Tôi chết lặng nhìn xuống dòng chữ mới hiện trên bảng trạng thái.
Một dị năng nữa… Thần Đồng Phán Xét.
Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không phải ảo giác. Không phải bug.
Nó thực sự tồn tại.
Tôi kéo xuống phần kỹ năng, và chính khoảnh khắc đó… tim tôi suýt ngừng đập.
Kỹ năng 1 – Dịch chuyển thời không.
Cho phép tôi lập tức nhảy đến vị trí trong bán kính 10m. Khi cảnh giới tăng, phạm vi sẽ mở rộng vô hạn.
Một năng lực cực kỳ quan trọng… đặc biệt là để chạy trốn hoặc tấn công bất ngờ.
Kỹ năng 2 – Dục Thần Thánh Thể
Dòng mô tả khiến tôi nghẹn lại.
“Bất cứ ai gần gũi với chủ sở hữu kỹ năng này sẽ tăng dị năng lên thẳng cấp SSS, bất kể xuất phát điểm là F.”
Tôi nuốt khan.
Cái kỹ năng này bá đạo thật… nhưng cũng nguy hiểm thật. Ở thế giới này, sức mạnh là tất cả. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ thành công cụ sinh ra thiên tài cho người khác, chẳng khác gì một món đồ sinh sản.
Tôi rùng mình.
Kỹ năng 3 – Phán Xét Sinh Tử
Dòng chữ lạnh lẽo, gọn gàng, không hề hoa mỹ:
>“Bất kỳ mục tiêu nào trong tầm nhìn, chỉ cần một ý niệm – tử vong.”
Tôi run lên.
Không phải vì sợ… mà vì hiểu rõ trách nhiệm của kẻ nắm quyền sinh sát.
Dù đã sống hai đời, tôi vẫn không thể tin nổi mình lại mang loại sức mạnh vượt giới hạn như thế. Nhưng tôi cũng hiểu: ở thế giới này có vô số tồn tại mạnh hơn tôi. Chỉ một ngón tay của họ cũng đủ nghiền chết tôi trước khi tôi kịp “phán xét” bất kỳ ai.
Nếu muốn sống, tôi phải giấu tất cả.
“Thiên tài mà chưa lớn mạnh… chẳng khác gì một con kiến.”
Nhưng dù vậy, lòng tôi vẫn nóng lên vì sung sướng.
Hóa ra… tôi không phải phế vật. Tôi không hề thấp kém như tất cả đang nghĩ.
Ăn Mòn tiến hóa – SSS Thực Vương
Tôi kéo xuống dòng cuối cùng và há hốc miệng lần nữa.
Dị năng “ăn mòn cấp E rác rưởi” của tôi đã… tiến hóa lên SSS.
Năng lực mới của Thực Vương:
Ăn mòn mọi vật chết hoặc đồ vật chứa năng lượng
Chuyển hóa toàn bộ thành năng lượng tinh khiết giúp tôi đột phá cảnh giới
Không còn “ăn mòn theo %” yếu đuối nữa
Mà ăn mòn theo sức mạnh bản thân, nghĩa là càng mạnh – tốc độ càng điên rồ
Cảm giác như toàn thân tôi đang rung lên vì kích động.
Tôi quay lại định báo cho hiệu trưởng, người mà tôi nghĩ từng nâng đỡ tôi…
Nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua tôi, tôi đứng khựng lại.
Không phải tự hào. Không phải quan tâm.
Mà là khinh bỉ trần trụi, như nhìn một thứ đồ bỏ đi.
Nụ cười tôi định nói ra lập tức tắt ngúm.
Sau khi quá trình thức tỉnh kết thúc, hiệu trưởng thông báo:
3 ngày nữa mở bí cảnh thí luyện
Ai đạt điểm cao sẽ được tuyển vào các học viện top
Và mục tiêu của tôi: Đại học Đấu Năng, trường mạnh nhất Nhân Tộc
Nghe tới đây, trong lòng tôi lại bừng dậy quyết tâm.
Tôi quên luôn ánh mắt khinh bỉ của ông ta.
Tôi sẽ vào trường đó. Bằng mọi giá.
Khi mọi người đã về, hiệu trưởng Lê Văn Hiệp gọi tôi vào phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, tôi ngay lập tức bị xả một tràng:
Chửi bới
Mắng nhiếc
Thậm chí còn nói tôi “ăn hại”
Hắn bảo đã “tốn tài nguyên đào tạo tôi”, trong khi cả trường không ai biết tôi phải tự xin học bổng, đi làm thêm để sống qua ngày.
Ông ta chẳng cho tôi cái gì ngoài lời tâng bốc mỗi khi tôi đậu thủ khoa.
Tôi nắm chặt tay nhưng không phản kháng.
Tôi hiểu rõ:
“Ở xã hội này, kẻ mạnh nói gì cũng đúng.”
Và tôi chưa đủ mạnh.
Trở về nhà, tôi bắt đầu thử nghiệm Thực Vương.
Mỗi khi tôi ăn mòn một vật chứa năng lượng, luồng sức mạnh vô hình lập tức chảy tràn vào cơ thể.
Nhanh. Mạnh. Và hoàn toàn tinh khiết.
Còn Phán Xét Sinh Tử… tôi không dám thử.
Chỉ cần một ánh mắt khác thường cũng có thể khiến bí mật lộ ra.
May thay, trong bí cảnh thì mọi thông tin đều bị phong tỏa – không ai nhìn vào được.
Đó sẽ là nơi an toàn nhất để thử nghiệm sức mạnh của mình.
Ngày mở bí cảnh, tôi dồn hết số tiền dành dụm được – đúng một nghìn đồng – mua một trang bị cấp linh thượng phẩm có khả năng:
Dịch dung
Che giấu khí tức
Rất hợp để giả heo ăn thịt hổ.
Đến quảng trường tập hợp, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như cũ.
Tôi quen rồi.
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
– Tôi không tin cậu chỉ thức tỉnh cấp E đâu. Tôi đã thấy nụ cười đó của cậu.
Tôi sẽ đợi cậu ở Đấu Năng.
Là Tô Nhan.
Tôi khựng lại.
Một giây ngẩn người… rồi tôi nhớ ra: lúc phát hiện dị năng Thần Đồng, tôi đã lỡ nở nụ cười.
Mà Tô Nhan – hoa khôi lạnh lùng – lại đứng khá gần.
“Chết tiệt… cô ấy thấy rồi.”
Nhưng tôi trấn an bản thân:
“Cô ấy là người lạnh lùng, sẽ không đi nói lung tung đâu.”
Hơn nữa, hiệu trưởng từng nói Tô Nhan có lai lịch cực mạnh. Tốt nhất không trêu vào cô ấy.
Tôi thở dài.
Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Đại diện chính quyền Lương Công Văn công bố luật:
Săn giết dị thú hoặc thu thập vật phẩm sẽ được tính điểm
Không cấm cướp công
7 ngày thí luyện
Có thể tự hủy đá truyền tống nếu nguy hiểm
Nghe tới khoản “không cấm cướp điểm”, tôi bật cười nhẹ.
Với dịch chuyển + Thực Vương + Phán Xét…
Tôi hoàn toàn có thể cân cả bí cảnh này.
Tôi không cần đứng đầu.
Chỉ cần đủ điểm để vào Đấu Năng… và đánh dấu sự trở lại của mình.
Theo hiệu lệnh của Công Văn chủ trì, cánh cửa không gian mở ra.
Tôi cùng mọi người bước vào bí cảnh —
Bước vào nơi sức mạnh mới của tôi sẽ lần đầu tiên thức tỉnh thật sự.
Updated 28 Episodes
Comments
Alexander_666
Đọc không chán 📚
2025-11-13
0