Theo dòng người đổ xô vào động phủ, một không gian khổng lồ mở ra trước mắt chúng tôi. Bên trong là bảy cánh cửa khép kín, đứng sừng sững như bảy cột mốc định mệnh. Bỗng một tiếng “Ầm!” vang lên, một cánh cửa sáng rực bật mở. Ngay lập tức, từ trong đó một con Rùa Giáp khổng lồ trườn ra, khí thế mạnh mẽ khiến cả mặt đất rung chuyển — dị thú Thức tỉnh cao giai!
Tiếng người kêu thất thanh vang khắp đại điện:
— Sao cánh cửa lại đóng rồi!? Giờ đối phó con Rùa Giáp này kiểu gì!?
Khi khối thân hình to lớn của nó bước đến, uy áp như trùng trùng sóng biển quét thẳng vào từng người. Không ít kẻ sợ đến mức run liệt, vội bóp vỡ đá truyền tống để bỏ chạy. Thấy vậy, Lâm Phong lập tức bước lên, mặt đầy vẻ “anh hùng”:
— Sợ cái gì? Nó chỉ được mỗi phòng thủ, sát thương yếu xìu. Chúng ta hợp lực thì diệt nó dễ như ăn cháo!
Nói rồi hắn liếc sang Tô Nhan, ánh mắt lộ rõ ý muốn khoe mẽ… nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là cái nhìn dửng dưng như nhìn một khúc gỗ. Thậm chí tôi còn thấy Tô Nhan… nhìn về phía tôi. Bộ dạng bất lực, ghen tức của hắn đúng là không thể giấu nổi.
— Một thằng phế vật như mày mà cũng vào được đây à? — Hắn tức tối quát tôi.
Tôi không thèm đáp. Tâm trí tôi đang dồn vào con Rùa Giáp. Với tôi, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến nó chết không kịp kêu, nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ lộ sạch bí mật. Thế nên tôi chỉ đứng một góc, thả kỹ năng Ăn Mòn lên người nó, giảm bớt lớp giáp dày cộm.
Khi Rùa Giáp hoàn toàn bò ra khỏi cửa, tất cả mọi người tung kỹ năng mạnh nhất. Sau 5 phút, nó bị hạ gục dưới tiếng reo hò vui mừng.
Thế nhưng… trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an.
Quả nhiên, cánh cửa thứ hai mở ra. Hai bóng khổng lồ bước ra — Rùa Lửa và Rùa Nước. Tiếng reo vui lập tức tắt ngúm, thay bằng tiếng gào thét hoảng loạn.
— Bóp đá truyền tống mau lên! Không thì chết cả lũ!
Chỉ trong nháy mắt, hơn một phần ba người chọn rời khỏi thí luyện. Lâm Phong cũng giơ đá lên định bóp, nhưng khi liếc thấy Tô Nhan vẫn đứng vững… hắn lại cố gồng mình ở lại.
Lúc ấy, Tô Nhan cất giọng bình tĩnh:
— Tấn công Rùa Lửa, để con Rùa Nước cho tôi.
Dứt lời, thân hình cô ấy bùng lên băng khí. Một cung băng tinh thể hình thành trên tay, đồng thời một Linh vực Băng tỏa ra, mọi hơi thở xung quanh đều như đóng băng lại. Nhìn thấy điểm yếu của Rùa Nước, Tô Nhan kéo cung, một mũi tên bắn xuyên hộp sọ nó trong chớp mắt.
Mọi người như được tiếp thêm niềm tin. Đồng loạt xông lên tiêu diệt con Rùa còn lại. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phong, mười phút sau nó cũng đổ ầm xuống.
Từ đó, mọi người đoán được quy luật: 7 cánh cửa tương ứng 7 đợt thử thách, và mỗi đợt sẽ nhiều rùa hơn. Nhưng khi đã nắm thóp được điểm yếu — chậm chạp, giáp dày nhưng trí tuệ thấp — ai nấy bắt đầu bớt sợ.
Đến cửa thứ sáu, nhóm chúng tôi đã tiêu diệt tổng cộng 6 con Rùa. Khi cánh cửa thứ bảy xuất hiện, ai cũng nghĩ lần này sẽ phải đối mặt với 7 con Rùa.
Nhưng không… từ trong cửa bước ra chỉ một con rùa.
Một con rùa không phát ra bất kỳ khí tức nào.
Đến khi có người gào lên, cả động phủ như chết lặng:
— Đó… đó là… dị thú HUYỀN VŨ!
“Bộp!”
Người hét lên bóp đá truyền tống ngay lập tức. Rồi người thứ hai, thứ ba… hàng loạt người bóp đá — nhưng không ai biến mất cả.
500 người trong động phủ sợ đến tái mặt, chân run đến mức đứng không vững… ngoại trừ tôi và… Tô Nhan.
Với tôi, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến nó chết tại chỗ. Nhưng tôi không thể để lộ điều đó.
Lý do họ khiếp đảm là bởi Huyền Vũ là dị thú Tụ Kết sơ giai, cao hơn Thức Tỉnh cả một đại cảnh giới. Nó có thể điều khiển gió, nước, đá, hộ giáp cứng đến mức gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Đối mặt nó, con người chỉ như kiến dưới chân.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên cạnh tôi:
— Hà Tiêu… cậu không sợ thật à?
Tôi hơi sững lại, mới nhận ra đó là Tô Nhan. Tôi đáp giọng nhàn nhạt:
— Với cái dị năng phế vật của tôi thì sợ cũng có ích gì đâu.
Không hiểu sao cô ấy bật cười, ánh mắt sâu hơn:
— Cậu nói vậy… là vì cậu biết không đánh lại, hay vì con thú đó vốn chẳng tạo được uy hiếp gì cho cậu?
Tôi chỉ khẽ nhún vai. Chẳng lẽ bảo rằng một ánh nhìn của tôi cũng đủ cho nó đi đời? Không ai tin được.
Tô Nhan còn định nói thêm, nhưng bị Lâm Phong vội kéo đi — hắn muốn chạy trốn, chờ hết thời gian thí luyện sẽ được truyền tống ra ngoài. Nhưng hắn không hiểu, Huyền Vũ không cho ai cơ hội trốn.
Theo tính toán của tôi, còn 18 tiếng nữa mới hết thời gian. Với sự hung bạo của Huyền Vũ thì trốn chỉ khiến chết nhanh hơn.
Mới chưa tới một tiếng mà số người còn lại chỉ còn hơn 300 một chút.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển.
Động phủ bắt đầu thu hẹp lại!
Khoảng tám tiếng nữa, không gian sẽ co rút đến vạch được khắc sẵn dưới sàn. Đến lúc đó… không ai thoát nổi khỏi tầm kỹ năng của Huyền Vũ.
Và khi đó, một cuộc thảm sát thực sự sẽ bắt đầu.
Updated 28 Episodes
Comments