Chương 4: Tên khốn nạn?

Suốt ba ngày tiếp theo, tôi gần như không ngủ. Tôi lùng bắt khắp nơi, từ rừng thưa đến khe núi, tổng cộng thu được hơn 100 dị thú sơ giai, 5 dị thú trung giai, và chuyển hoá sạch sẽ toàn bộ.

Ma năng trong cơ thể tăng lên rõ rệt, cuồn cuộn như dòng nước sắp vỡ bờ. Chỉ cần khoảng 200 đến 300 con sơ giai nữa, tôi sẽ đột phá lên Thức Tỉnh trung kỳ.

Tôi khẽ nhếch môi:

“Xem ra đã đến lúc… đi vơ vét bọn chúng rồi.”

Càng tiến sâu vào trung tâm bí cảnh, tôi càng gặp nhiều nhóm săn thú hơn. Xác yêu thú tôi thu được cũng theo đó mà tăng lên đều đều. Cho tới khi—ở một khoảng đất trống—tôi thấy một tiểu đội bảy người đang chuẩn bị hạ gục hai con Nguyệt Mãn Sói đỉnh phong trung cấp, chỉ một bước nữa là tiến hoá lên cao giai.

Trong đội đó, kẻ mạnh nhất—Lâm Phong, Thức Tỉnh cấp S hệ Vạn Kiếm. Hắn có thể điều khiển hàng trăm thanh kiếm cùng lúc, dáng vẻ chẳng khác gì “kiếm tiên” trong mấy bộ tiểu thuyết màu mè người ta hay thổi phồng.

Còn lại thì ba cấp A, một cấp B và hai cấp C – đúng kiểu đội hình nhà giàu.

Nhưng điều khiến tôi phiền nhất chính là Lâm Phong luôn có thái độ hằn học với tôi. Chỉ vì Tô Nhan từng nói chuyện với tôi đúng một lần, trong khi hắn theo đuổi cô ta đến bạc cả mặt vẫn chẳng được đoái hoài.

Đúng là nực cười.

Tôi nấp trong bóng rừng và nghe được kế hoạch của hắn. Họ đang định dùng mê dược đặc chế, khiến hai con Nguyệt Mãn Sói lao vào nhau mà phệt thẳng tại chỗ – vừa không tốn sức, vừa giảm rủi ro. Loại hương đó rất mạnh, kể cả tụ kết trung kỳ hít vào cũng bất tỉnh.

Kế hoạch của bọn chúng suýt nữa thành công.

Khi mê dược lan ra, hai con sói lập tức đờ đẫn, rít lên rồi lao vào nhau điên cuồng.

Ngay thời điểm nhóm Lâm Phong chuẩn bị ra tay kết liễu, tôi liền tung ăn mòn vào cơ thể chúng. Đau đớn tột cùng kéo hai con thú ra khỏi cơn mê. Chẳng cần nói đến lòng biết ơn, bản năng sát sinh của chúng lập tức bùng lên và…

Rắc — Aaaaaa—

Chỉ một thoáng, hai con sói đã ngoạm chết hai tên cấp A và một tên cấp B trong đội. Máu văng tung tóe như mưa đỏ.

Lâm Phong may mắn né được, mặt tái mét.

— “Tại sao hai con Nguyệt Mãn Sói lại không dính dược!? Rõ ràng chúng đã phệt nhau rồi mà! Loại dược này ngay cả tụ kết trung kỳ cũng khó chạy được!”

Nghe hắn cay cú mà líu cả lưỡi, tôi nhịn không nổi bật cười.

“Bị chơi sỏ mà còn không biết, đúng là đội hình nhà giàu IQ kém.”

Sau khi tổn thất nặng nề, nhóm Lâm Phong quyết định rút lui.

Tiếc là… tôi không cho phép.

Khi bọn chúng vừa xoay người, tôi lập tức tung Thực Vương, khiến máu trong cơ thể chúng rỉ ra từng chút một. Tôi dịch chuyển liên tục, từng đòn đánh như bóng ma phập xuống.

Từng người một gục ngã.

Chỉ còn lại Lâm Phong là trụ được đến cuối – nhưng cũng chỉ trụ được một cú nữa.

— “Mày là ai!? Tại sao phục kích bọn ta!?”

Hắn gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi không trả lời. Tôi dịch chuyển một lần cuối, chém thẳng xuống gáy hắn.

Lâm Phong đổ gục.

Một chuyện hiển nhiên xảy ra sau đó – tôi thu toàn bộ chiến lợi phẩm của cả đội.

Tổng cộng hơn một ngàn xác dị thú, trong đó có mười con trung cấp.

Với từng đó, tôi chắc chắn đột phá lên Thức Tỉnh trung kỳ.

Khi lục túi Lâm Phong, tôi tình cờ phát hiện một tấm bản đồ.

Mở ra, tôi suýt khựng lại – đó là bản đồ dẫn đến động phủ phụ của vị Bán Thần vẫn lạc.

Một niềm vui bất ngờ, nhưng tôi không hấp tấp.

Tôi quay lại nơi hai con Nguyệt Mãn Sói nằm chết, xử lý sạch sẽ rồi dùng năng lượng của chúng để đột phá.

---

Hai ngày sau, tôi thành công tiến lên Thức Tỉnh trung kỳ.

Nhưng muốn lên cao giai thì… gian nan không tưởng. Số lượng xác thú còn lại không đủ để ma năng của tôi tăng nổi một phần nghìn.

Không nghĩ nữa, tôi lên đường đến nơi bản đồ chỉ dẫn.

Khi tới nơi, tôi càng choáng hơn: gần như toàn bộ người vào bí cảnh đều tụ tập ở đây.

Trên tay mỗi người — ai nấy đều cầm một bản đồ y hệt tôi.

Hoá ra nó… là bản đồ phổ thông, phát cho tất cả mọi người.

Chỉ mỗi mình tôi từ đầu đến cuối chẳng được phát.

Tôi cạn lời:

“Đúng là nghèo… cũng là cái tội.”

Bên cạnh đó, tôi nghe những nhóm xung quanh xôn xao:

— “Dạo này có tên Trộm Đồ khốn nạn hay rình rập giết người cướp xác thú đấy!”

— “Nghe nói hơn 2/3 số người vào đây đều bị hắn cướp rồi.”

Tôi đứng im, trợn mắt:

“Cái gì cơ!? Hai phần ba!? Ta cùng lắm mới cướp được một phần ba thôi mà! Sao chúng nó đổ hết lên đầu ta!?”

Nỗi oan này nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó rửa nổi.

Một lúc sau, có người mở được cửa động phủ.

Ngay lập tức, đám đông như ong vỡ tổ ùa vào, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Tôi siết chặt nắm tay.

“Được. Vào thì vào. Tôi cũng chờ xem bên trong có gì.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play