Buổi sáng thành phố lúc nào cũng vội vã những bước chân cao gót, những bộ vest đắt tiền phóng qua vỉa hè như nước lũ đổ xuống đường lớn, không ai để ý đến chiếc xe hủ tiếu nhỏ bé nằm khuất trong một góc hẻm nhưng Lục phu nhân thì khác.
Bà vẫn thường lái chiếc xe Lexus đen bóng dừng lại cách đó một đoạn, để vệ sĩ đi theo sau với khoảng cách vừa phải, bà không thích khoa trương ở những nơi bình dân điều đó sẽ làm mất tự nhiên của cuộc sống giản dị mà bà bí mật yêu thích.
Người phụ nữ giàu có ấy, mỗi sáng lại ngồi trước một tô hủ tiếu nóng hổi ở hàng của Thẩm Tinh Vân và bà ngoại cô, mỗi lần xuất hiện nơi đây nhìn bà ấy trông thật giản dị.
- Bác dùng như thường lệ phải không ạ?
Thẩm Tinh Vân cười tươi, giọng trong veo.
- Như cũ nhé, thêm chút hành phi.
Lục phu nhân đáp, ánh mắt mềm lại khi ngắm cô gái trẻ đang bận rộn, không ai trong đám người ăn sáng nơi đây biết rằng người phụ nữ thanh lịch kia là phu nhân của Lục gia, gia tộc mà nhắc đến thôi cũng khiến nửa thành phố phải kiêng dè.
Bà thích cảm giác được ngồi như bao người bình thường khác, không có lễ tân cúi đầu, không có ánh mắt sợ hãi hay nịnh bợ, chỉ có mùi thơm nước lèo của sự chân thật và có cô gái nhỏ tên Thẩm Tinh Vân.
Hôm ấy, Tinh Vân vừa đặt tô hủ tiếu trước mặt bà đã nhanh chóng quay đi giúp khách khác, Lục phu nhân mỉm cười nhìn theo từng cử chỉ mềm mại của cô, Thẩm Tinh Vân làm việc nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng.
Đôi khi cô cười nụ cười như ánh nắng chiếu vào buổi sáng đầy mờ sương, đôi khi cô cau mày khi nghe khách chê gì đó nhưng rồi lại nhẫn nại sửa sai, Lục phu nhân khẽ hỏi.
- Con tên gì nhỉ?
- Dạ, con tên Thẩm Tinh Vân ạ.
Cô đáp, lau tay vào tạp dề rồi nghiêng đầu lễ phép.
- Bác muốn thêm gì không ạ?
- Không cần nhưng…con học hay đi làm rồi?
- Con đang học y ạ.
Tinh Vân bẽn lẽn nói.
- Ngoại con lớn tuổi rồi nên buổi tối và cuối tuần, con phụ bà bán cho đỡ cực.
Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến trái tim người mẹ kia chùng xuống.
Y…cùng nghề với con trai bà, một tia sáng lặng lẽ lóe lên trong mắt Lục phu nhân, mỗi sáng bà đều tranh thủ đến đây ăn sáng và nói thêm vài câu chuyện vụn vặt với Tinh Vân, không dài nhưng đủ để hiểu hơn về cô gái, cô tự lập, hiếu thuận, chịu khó, không phàn nàn về số phận
Một hôm quán đông khách, bà ngoại cô lúng túng vì nước lèo cạn sớm hơn mọi ngày, Tinh Vân vừa đi giao hàng chưa về, bà ngoại lo lắng.
- Chắc con bé kẹt xe rồi…ôi trời, cháu ngồi chờ chút nhé, con bé nó về liền là có cho cháu dùng ngay.
Lục phu nhân lập tức đứng dậy, đỡ lấy hộp rau từ tay bà.
- Để cháu phụ dì một chút.
- Trời, sao dám để khách động tay động chân như vậy…
Bà Tô bối rối.
- Dạ không sao, cháu cũng ngồi rảnh thì phụ dì một chút cũng chẳng mất mát gì.
- Nhưng tôi thấy cô không giống những vị khách bình thường khác, bà già này tuy già nhưng nhìn là biết ngay.
Lục phu nhân nghe câu nói vừa trêu vừa thật của bà ngoại thì cũng nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn dì đã không lộ tẩy cháu.
Bàn tay vốn chỉ quen đeo trang sức nặng trĩu kim cương bây giờ nhanh nhẹn sắp bát, đặt đĩa rau, cười hỏi từng vị khách.
- Anh dùng thêm giá không? Cô dùng ớt nhé?
Khách vừa bất ngờ vừa cảm mến, còn bà Tô thì nhìn bà bằng ánh mắt trân trọng, khi Thẩm Tinh Vân đạp xe về đến nơi, mồ hôi đọng trên trán, cô sững lại khi thấy vị khách quen đang phụ bà làm việc.
- Bác…làm gì thế ạ? Con xin lỗi, tại con giao hàng trễ…
Lục phu nhân đặt hộp rau xuống, phủi tay.
- Thấy bà con vất vả quá, giúp một tay thôi.
Ánh mắt bà chạm vào đôi mắt của cô gái trẻ ấm áp, trìu mến, như đã nhìn thấy điều gì đó quen thuộc và đáng quý trong cô.
Thời gian trôi, Lục phu nhân bắt đầu đến quán thường xuyên hơn, bà xem đó là một góc nhỏ bình yên của cuộc đời mình nơi bà có thể bỏ lại tất cả áp lực, phù hoa, những bữa tiệc lộng lẫy, những lời nói xã giao nhạt nhẽo.
Chỉ ngồi và ăn một tô hủ tiếu nóng, chỉ ngắm cô gái mình yêu quý từng ngày, một lần bà nói với Tinh Vân.
- Nếu con mệt quá thì nghỉ học vài hôm cũng được, con còn trẻ mà…
Tinh Vân lắc đầu.
- Không được đâu bác, con phải tranh thủ từng phút, con không thể để cơ hội vuột khỏi tay vì nghèo.
Lục phu nhân im lặng rất lâu, bà nhớ đến chính mình của ngày xưa cũng từng vì tình yêu, vì danh dự mà quyết không cúi đầu trước những người quyền thế hơn nhưng rồi cuộc đời dạy bà rằng, đôi khi kiêu ngạo cũng là thứ xa xỉ.
- Con rất giống…một người mà bác từng quen.
Bà khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Ai thế ạ?
- Một người phụ nữ lương thiện và kiên cường…
Giọng bà trầm xuống.
- Nhưng đã không còn nữa.
Tinh Vân không hỏi thêm, cô cảm nhận được khoảng lặng đau thương bao quanh bà, hai người phụ nữ hai thế giới bỗng tìm được một điểm giao.
Những hôm trời mưa, Lục phu nhân vẫn đến, bà giang ô che cho Tinh Vân lúc cô loay hoay thu dọn hàng.
- Con mang áo mưa không? Sẽ dễ bệnh lắm.
- Dạ có, mà tại con lo dọn nên chưa kịp mặc…
Bà dùng khăn giấy lau mưa trên má cô.
- Con bé này, lúc nào cũng lo cho người khác trước.
Cử chỉ ấy quá đỗi dịu dàng chẳng khác gì một người mẹ đang chăm con gái, bà Tô đứng bên cạnh, âm thầm quan sát, trong lòng nổi lên một linh cảm kỳ lạ.
Một buổi sáng ít khách, Lục phu nhân ngồi uống trà nóng, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ của Tinh Vân.
- Tinh Vân này, sau này con muốn làm bác sĩ ở đâu?
- Con muốn vào bệnh viện lớn, cơ sở tốt hơn, con sẽ học được nhiều hơn và cứu được nhiều người.
Giọng cô chắc nịch như lời thề.
- Con muốn trở thành một bác sĩ mà bệnh nhân có thể đặt hy vọng vào.
Lục phu nhân đặt tay lên ngực, một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên, bà chợt nhớ đến con trai mình Lục Trầm Dạ, thiên tài lạnh lùng, người đã sớm đánh mất niềm tin vào cảm xúc con người.
Nếu một ngày nào đó, giữa cuộc đời rộng lớn này, nó gặp cô gái mang ánh sáng trong mắt này thì sao? Liệu…trái tim băng giá ấy có rạn nứt? Liệu cô có thể là người khiến đêm tối của con bà xuất hiện ánh sao?
Ý nghĩ ấy khiến bà bất giác mỉm cười, nụ cười hiếm hoi có sự dịu dàng của một người mẹ đang nuôi hy vọng nhưng ngay sau đó nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, bà hiểu hơn ai hết về ranh giới giai cấp, một bên là Lục gia cao vời vợi, một bên là cô gái mồ côi bán hủ tiếu.
Khoảng cách đó…không phải chỉ dựa vào tình yêu mà có thể xóa bỏ, nếu bà mở lời quá sớm cô gái ấy có khi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hoặc sẽ bị người đời nghiền nát bởi áp lực và soi xét.
Bà chưa thể nói gì được nhưng bà biết rõ, cô gái này chính là người mà bà muốn trở thành con dâu.
Đêm hôm ấy, khi bà phu nhân trở về biệt thự, bà đứng trước cửa phòng con trai, do dự một hồi lâu, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, bà không dám bước vào bởi bà biết, Lục Trầm Dạ của hiện tại không tin vào tình yêu, không tin vào sự ấm áp của một gia đình, không tin rằng có một ai đó ngoài kia xứng đáng bước vào cuộc đời anh.
Nhưng bà lại tin, tin rằng có một ngày nào đó ngôi sao nhỏ bé ấy sẽ bước vào đêm tối của anh và khi ấy cả thế giới của anh sẽ thay đổi.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hehe nay tui trước boà rùi nhoaaaaa/Casual/
2025-11-14
5
So Lucky I🌟
Con người ta đôi khi vẫn luôn mâu thuẫn vậy đó, người nghèo thì mong muốn có được cuộc sống giàu sang phú quý còn người giàu thì lại mong muốn tìm được cảm giác yên bình thanh nhàn từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Lục phu nhân như gặp đúng tri kỷ vậy đó, ở Tinh Vân có sự nhẹ nhàng thanh thoát, có trong sáng lương thiện nhưng cũng đầy nghị lực và mạnh mẽ, một trái tim rất đơn thuần chỉ biết suy nghĩ cho người khác, chính những điều đó đã thu phục được trái tim người phụ nữ đầy quyền lực của Lục gia. Mẹ là càng nhìn càng ưng bụng cô con dâu này rồi, một vì sao tinh tú mà mẹ đã nhắm tới cho đứa con trai cưng cứng đầu ở nhà của mình😁🥰
2025-11-14
5
babi
tuii thấy bác chấm con dâu cho con bác rùi đoa cả nhà uiii🥲🥲🥲🥲
2025-11-14
4