Mỗi buổi sáng, sau khi dọn dẹp quán và chuẩn bị nguyên liệu cho ca tối, Thẩm Tinh Vân lại thay chiếc áo blouse trắng gọn gàng, treo tấm thẻ thực tập sinh Đại học Y Đông Thành lên ngực, rồi vội vã đón xe buýt đến bệnh viện, cô luôn đến sớm hơn giờ quy định.
Ngồi vào một góc nhỏ tại khu thực tập sinh, cô tranh thủ ôn lại tài liệu ca bệnh hôm nay, gấp rút ghi chú từng chi tiết nhỏ mà nhiều sinh viên khác thường xem nhẹ, mái tóc dài được búi cao để gọn trong mũ phẫu thuật, lộ ra chiếc gáy trắng mịn cùng sống lưng luôn thẳng tắp.
Cô không cho phép bản thân cẩu thả, không một giây bởi cô biết mình không có quyền thất bại, trong ca nội trú đầu tiên của tuần, Thẩm Tinh Vân theo chân bác sĩ khoa hô hấp đến kiểm tra bệnh nhân lớn tuổi, cô nhẹ nhàng nâng đỡ người bệnh, giọng nói nhỏ nhẹ.
- Cụ ơi, con kê gối cao lên cho cụ dễ thở nhé.
Bàn tay cô tuy không mạnh nhưng lại khiến người bệnh cảm thấy vững tâm, bác sĩ phụ trách đứng bên cạnh, thầm gật đầu, một sinh viên vừa có tâm vừa có tài hiếm gặp, sau khi thăm khám xong, bác sĩ quay sang đồng nghiệp.
- Con bé này đứng đầu khóa ba năm liền, nhận học bổng toàn phần đấy.
- Học giỏi mà lại không kiểu cách, thật khó tìm.
Một người khác nhận xét, những lời ấy vô tình lọt vào tai Tinh Vân, cô không dám tự mãn chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục làm việc, bởi cô hiểu, mọi lời khen đều vô nghĩa nếu không tiếp tục cố gắng.
Giờ nghỉ trưa, các sinh viên khác kéo nhau đến quán ăn gần bệnh viện, Tinh Vân nhìn theo, định bước đi rồi lại khựng lại, cô sờ vào ví bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ đủ để mua vé xe buýt.
- Tinh Vân, đi ăn không? Căn tin có món mới đó.
Bạn cùng nhóm vẫy tay gọi, cô cười nhẹ.
- Tớ không đói lắm, cậu đi đi.
Cô quay lại phòng trực, lấy hộp cơm bà ngoại chuẩn bị, cơm nguội và ít rau xào, đơn giản nhưng ấm áp như vòng tay bà, vừa ăn cô vừa tranh thủ đọc tài liệu, ánh mắt sáng lấp lánh bên dưới hàng mi dài giống những vì sao ẩn sau mây vẫn không ngừng tỏa sáng.
Bất giác, trưởng khoa đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, ông khẽ chậm bước lại.
- Em tên là Thẩm Tinh Vân phải không?
Ông hỏi, cô vội đứng dậy, lễ phép.
- Dạ đúng, thưa thầy.
Trưởng khoa nheo mắt đánh giá.
- Đọc sách cả giờ nghỉ sao? Em không biết nghỉ ngơi là gì à?
Tinh Vân hơi lúng túng nhưng mỉm cười.
- Dạ…em muốn chắc chắn kiến thức thực tập của mình, em sợ lỡ như gặp ca khó…
Ông bật cười.
- Được rồi, được rồi có chí thì tốt nhưng nhớ giữ sức, bệnh nhân cần một bác sĩ khỏe mạnh, không phải một người ngã trước họ.
Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm biết ơn, buổi chiều cô được phân đến phòng cấp cứu, ở đây cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau vài phút, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng máy móc báo động vang lên liên tục.
Một bệnh nhân nhỏ tuổi bị suyễn nặng được đẩy vào, mẹ của bé sợ hãi khóc lóc, tay cứ túm áo bác sĩ không buông, Thẩm Tinh Vân lập tức đỡ đứa trẻ, kiểm tra đường thở, trấn an.
- Em không sao đâu, hít sâu nhé…đúng rồi, giỏi lắm.
Ánh mắt đứa bé từ hoảng loạn chuyển sang bình tĩnh, cô vừa đưa thuốc xịt giãn phế quản, vừa chăm chú theo dõi từng nhịp thở, bác sĩ chính nhìn cô.
- Phản ứng tốt đấy, em từng gặp những ca như vậy rồi à?
- Dạ…ngoại em bị hen phế quản, em quen thuộc với quy trình này ạ.
- Giỏi.
Bác sĩ gật đầu xác nhận.
- Tiếp tục theo dõi đi.
Năng lực đến từ hoàn cảnh, sự dịu dàng đến từ tình yêu thương, Thẩm Tinh Vân có cả hai, tan ca đồng nghiệp đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối, cô quen sống tiết kiệm xe buýt là lựa chọn duy nhất.
Trên đường về, cô nhìn những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn những ngọn đèn ấy đẹp đến choáng ngợp nhưng lại khiến cô cảm nhận rõ hơn sự nhỏ bé của mình, cô siết chặt quai balo, thì thầm.
- Một ngày nào đó…mình cũng sẽ bước vào thế giới đó, không phải để hưởng thụ…mà để chứng minh rằng người nghèo cũng có thể trở nên vĩ đại.
Về đến quán, bà ngoại đã chuẩn bị xong mọi thứ, bà nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương.
- Mệt không con?
Tinh Vân mỉm cười, giấu đi gánh nặng nặng trĩu.
- Không đâu ngoại, con quen rồi.
Bà nhẹ nhàng xoa tay cô.
- Con đừng lúc nào cũng ép mình quá, ngoại sống đến giờ vì muốn nhìn thấy con hạnh phúc…chứ không phải nhìn con kiệt sức.
Tinh Vân ôm lấy bà, giọng nhỏ như gió.
- Ngoại chính là hạnh phúc của con.
Hai bà cháu cùng bưng hủ tiếu ra bán, đêm nay khách đông hơn thường lệ, trong ánh đèn vàng, cô gái mặc tạp dề cười nói với khách, trông chẳng khác gì thiên sứ giữa đời thường.
Như mọi khi, mỗi lần muốn trò chuyện cùng cô hoặc muốn ăn hủ tiếu do bà Tô nấu, Lục phu nhân lại đích thân tới đây dù là sáng hay tối hoặc mưa hay nắng, cứ miễn là thích bà ấy sẽ tới đây.
Bà vừa bước xuống xe đã thấy Tinh Vân tất bật chạy tới giúp một vị khách say khướt ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn ấy đỡ lấy một người đàn ông nặng gấp đôi cân nặng mình, vậy mà vẫn kiên cường không run rẩy.
Lục phu nhân ngồi vào chỗ quen thuộc, Tinh Vân bưng tô hủ tiếu ra.
- Bác đợi lâu chưa ạ? Con xin lỗi vì quán đông quá.
- Không sao.
Lục phu nhân nhìn cô đầy trìu mến.
- Con làm tốt lắm.
Tinh Vân xấu hổ cười.
- Dạ…hôm nay con thực tập ở bệnh viện, rồi lại giúp ngoại nên hơi rối…
- Thực tập ở bệnh viện nào thế?
- Bệnh viện Trung Tâm Đông Thành ạ.
Đôi mắt Lục phu nhân khẽ run, chính là bệnh viện thuộc tập đoàn Lục thị, là nơi con trai bà Lục Trầm Dạ đang làm bác sĩ phẫu thuật, bà khẽ nhấp một muỗng nước lèo, giọng trầm xuống nhưng mang theo niềm dịu dàng hiếm thấy.
- Con cứ cố gắng như vậy nhé…rồi sẽ có ngày con đứng ở nơi mà con xứng đáng.
- Dạ, con nhất định sẽ làm được.
Tinh Vân trả lời không chút do dự, câu trả lời trong trẻo ấy khiến bà phu nhân mỉm cười, nụ cười ấy như đã xác định một điều gì đó từ sâu trong tim, đứa trẻ này có thể làm nên điều phi thường và cũng có thể làm trái tim vốn lạnh băng của Lục Trầm Dạ mềm xuống một lần cuối cùng.
Trong khi đó ở một nơi xa hoa và tối tăm hơn rất nhiều, Lục Trầm Dạ đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tháo găng tay, lạnh lùng đến vô hồn, anh chưa biết rằng một ánh sao nhỏ đang tiến đến rất gần mình một khi chạm vào, đêm của anh sẽ không bao giờ còn yên tĩnh nữa.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dù nghèo khó cũng không than vãn, dù khó khăn cũng không chùn bước, luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho người khác. Người có tấm lòng lương thiện rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc và phúc lành/Heart//Heart/
2025-11-15
5
So Lucky I🌟
Cô gái nhỏ không ngừng nỗ lực và cố gắng, dù được khen cũng không tự đắc. Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, rồi cuộc sống sẽ ổn và tốt đẹp hơn thôi. Tương lai tươi sáng sẽ đến với hai bà cháu/Heart//Heart/
2025-11-15
5
babi
cuối tuần cả nhà ghé tuiii dạo xíu nhennn💞💞💞💞cmt tám ngẫu dới tuiii cũng đươc ạ, góp ý truyện để tui tiến bộ hơn nhennn💞💞💞💞
2025-11-15
4