Buổi sáng hôm nay, không khí trong giảng đường lớn của Đại học Y Đông Thành căng hơn mọi khi, sinh viên thực tập có mặt đầy đủ từ rất sớm, áo blouse trắng thẳng thớm, nét mặt vừa hồi hộp vừa háo hức, tin đồn truyền nhau từ góc lớp này sang góc lớp khác.
- Nghe nói giảng viên hôm nay là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Trung Tâm đó.
- Là Lục Trầm Dạ, con trai Lục thị đấy.
- Anh ấy nổi tiếng lạnh như băng mà đẹp chết người.
- Nghe bảo anh ta phẫu thuật chuẩn như máy tính, không sai một ly.
Những ánh mắt tò mò, háo hức và cả tham vọng ẩn trong hàng loạt gương mặt trẻ, chỉ duy nhất một người không hăng hái hóng chuyện như vậy, Thẩm Tinh Vân.
Cô ngồi cuối hàng, mở tập hồ sơ ca bệnh, mải mê đọc từng dòng ghi chú, đối với cô một giảng viên xuất sắc là điều đáng trân trọng nhưng mục tiêu của cô luôn là kiến thức, không phải con người đứng trên bục giảng thuộc tầng lớp nào.
Cô cần điểm, cần kinh nghiệm, cần trở nên giỏi hơn nữa, cô không có thời gian để ngước nhìn những vì sao ở quá xa, cánh cửa giảng đường bật mở, tiếng giày quân đội đều và nặng vang lên từng bước một, cả lớp nín thở.
Lục Trầm Dạ xuất hiện trong áo blouse trắng, đường cắt may như được tạo ra để tôn lên thân hình cao lớn và vai rộng của anh, gương mặt anh đẹp đến mức gần như sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn quét ngang cả lớp như dao sắc, chẳng chứa chút kiên nhẫn.
Các giảng viên khác theo sau nhưng trước khí chất uy quyền của anh họ như biến mất, Lục Trầm Dạ dừng lại, liếc nhìn bảng điểm danh trên bàn rồi cất giọng trầm lạnh.
- Buổi thực hành hôm nay là về đánh giá phản ứng hô hấp và xử lý tình huống cấp cứu đột phát, người không theo kịp thì mời rời khỏi ngành này ngay từ bây giờ.
Giọng nói ấy không lớn nhưng lạnh đến mức không ai dám ho he, một số sinh viên nữ khẽ ôm ngực mặt đỏ lựng, họ mê đắm vẻ đẹp ấy nhưng càng mê hơn cái khí chất khiến người ta vừa sợ vừa không dứt ra được.
Tinh Vân ngẩng lên đúng một giây theo phản xạ rồi lại cúi xuống tập vở, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ánh mắt Lục Trầm Dạ đã quét qua cô, một đôi mắt sáng và trong không run sợ, cũng không háo hức lấy lòng như những gương mặt khác, chỉ đơn giản là tập trung, tim anh khẽ khựng lại nửa nhịp lạ thật.
Bài học bắt đầu với phần thực hành.
- Từng nhóm 5 người, lên kiểm tra phản ứng hô hấp cho bệnh nhân mô phỏng, sai một chi tiết làm lại từ đầu.
- Người cuối lớp, nhóm thiếu người thì ghép vào nhóm bất kỳ.
Anh nói, ánh mắt vô tình lại dừng ở hàng cuối nơi Thẩm Tinh Vân ngồi, cô chưa kịp phản ứng thì một cậu bạn đã gọi.
- Tinh Vân, nhóm bọn tớ còn thiếu, cậu vào đây.
Cô gật đầu, đứng lên vừa bước ra giữa lớp, Thẩm Tinh Vân cảm giác hơi thở không tự nhiên, Lục Trầm Dạ đứng sát đó cầm tập tài liệu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh sâu và sắc như đang phân tích từng sợi tóc, từng chuyển động của cô.
Không phải là ánh nhìn đàn ông nhìn phụ nữ mà là bác sĩ đánh giá thực tập sinh nhưng cũng vì quá sắc bén nó khiến tim người khác khẽ rung, Thẩm Tinh Vân đặt tay kiểm tra đường thở bệnh nhân mô phỏng, giọng nhỏ mà dứt khoát.
- Đàm hơi nhiều, phổi có rít nhẹ khi hít sâu, cần hỗ trợ mở đường thở ngay.
Khác với những sinh viên lúng túng khác, cô hành động nhanh chính xác, bàn tay nhỏ nhắn nhưng chắc chắn giống hệt một bác sĩ thực thụ, một giảng viên phụ đứng gần đó kinh ngạc.
- Kĩ thuật rất vững, em tên gì?
Tinh Vân đáp rõ ràng.
- Dạ Thẩm Tinh Vân.
Lục Trầm Dạ ghi tên vào tài liệu, ngón tay anh khựng lại một khắc, cái tên này anh đã nghe ở đâu? Có lẽ đúng lúc đó anh đã bắt đầu nhớ.
Tiếp đến là phần thực hành xử lý cấp cứu, một sinh viên được yêu cầu đóng vai bệnh nhân lên cơn hen nặng, Thẩm Tinh Vân theo bản năng tiến lên hỗ trợ, cô nói nhanh.
- Đặt tư thế ngồi cúi nhẹ người, mở cúc áo để dễ thn, cần có thuốc xịt giãn phế quản khẩn cấp.
Sinh viên nam đóng vai bệnh nhân run tay, ngã ra do diễn quá nhập, làm rơi lọ thuốc mô phỏng xuống sàn, cả nhóm rối loạn, chỉ có một người giữ bình tĩnh, Thẩm Tinh Vân đưa tay giữ đầu bệnh nhân, kiểm tra nhịp thở rồi nhìn thẳng Lục Trầmsàn.
- Thưa thầy, yêu cầu thêm hỗ trợ y tá và cung cấp bình oxy.
Cô nói to, rõ ràng và quyết đoán, Lục Trầm Dạ thoáng bất ngờ, nhiều năm rồi, chưa ai trong hàng loạt thực tập sinh dám nhìn thẳng vào mắt anh mà yêu cầu như vậy, ánh nhìn anh sâu thêm vài phần, anh đáp lại lời yêu cầu.
- Nếu tôi không cho thì sao?
Tinh Vân không hề mất bình tĩnh.
- Thầy là bác sĩ, chắc chắn thầy biết rõ bệnh nhân không thể chờ cảm xúc của người cứu mình, mạng người ưu tiên hơn tất cả.
Một thoáng im lặng căng như dây đàn, rồi Lục Trầm Dạ bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến cả lớp chết đứng, nhiều nữ sinh ôm ngực thổn thức, còn Tinh Vân chẳng để tâm, cô quay lại tiếp tục xử lý bệnh nhân mô phỏng, anh liếc cô ánh mắt chứa tia hiếm hoi thích thú.
- Có tố chất.
Một giảng viên phụ hỏi nhỏ.
- Ý cậu là…?
- Cô ấy sẽ rất giỏi, nếu không bị đời nghiền nát trước khi thành tài.
Lời nói ấy không lớn, nhưng Tinh Vân nghe được, cô khẽ khựng, đời đã cố nghiền nát cô rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn ở đây, vẫn đứng vững, không ai nhìn thấy bàn tay cô đang siết lại thật mạnh.
Buổi học kết thúc, mọi người vây quanh Lục Trầm Dạ để hỏi mật mã thành công, hỏi kinh nghiệm vào khoa anh, những ánh mắt nịnh nọt, những giọng nói ngọt lịm, duy chỉ có một người rời đi thật nhanh tránh xa đám đông.
Thẩm Tinh Vân, cô cần trở về phụ bà ngoại bán hủ tiếu, không ai quan trọng hơn bà, không giấc mơ nào có thể lớn hơn việc trả ơn người đã nuôi cô, Lục Trầm Dạ vô thức nhìn theo bóng lưng ấy, bước chân rắn rỏi, không quay đầu, không chờ đợi ai.
- Cô bé ấy…không giống với tất cả ở đây.
Anh khẽ lẩm bẩm, một giảng viên hỏi.
- Cảm thấy thú vị rồi à?
Lục Trầm Dạ nhét tài liệu vào túi áo, ánh mắt trở lại vô cảm.
- Chỉ là một thực tập sinh, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng bàn tay anh vẫn giữ lại trang tài liệu ghi tên cô, THẨM TINH VÂN chữ nằm đó như một vết hằn không thể xóa, còn anh lần đầu tiên trong bao năm không thể dứt ánh mắt khỏi một người, dù người đó chẳng hề nhìn lại anh một lần.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bé đặc biệt, bé không giống với đại trà thì mới gây ấn tượng trong lòng anh đó. Gặp được đúng cô gái của mình thì anh nào cũng thấy thú vị thôi😆😎 Miệng anh chê chẳng có gì đặc biệt nhưng tay anh lại nắm chặt tài liệu mang tên bé, miệng anh cứng nhưng mắt anh lại ko rời khỏi hình bóng ngta mặc dù người ta chẳng hề để ý đến anh🤣🤣🤣🤣
2025-11-15
5
So Lucky I🌟
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua nhẹ nhàng với bé con mà tim anh khẽ khựng lại nửa nhịp rồi ư. Định lực của anh chuẩn bị sụp đổ rồi 🤣🤣🤣🤣
2025-11-15
5
So Lucky I🌟
Tên bé đẹp và ấn tượng lắm anh có muốn quên cũng không được đâu. Từ nay anh sẽ khắc sâu cái tên Thẩm Tinh Vân vô trái tim cả đời 🥰🥰🥰
2025-11-15
5