Ngươi Là Nghe Ai Nói

Ni Tử nhìn thấy thịt nội tổ mẫu mua cho Tiểu Bạch ăn, nấu một đĩa lớn, mùi thịt rất thơm nhưng vị ra sao bọn nhỏ đều không biết, cũng không dám nghĩ bản thân sẽ được ăn thịt, thịt nội tổ mẫu nói đắt lắm, bán Ni Tử cũng chỉ đủ mua thịt ăn một bữa.

Bách Hạo nghe vậy lại nắm chặt vạt y phục của Bách Điền.

-  Ta không cần ăn thịt, không cần bồi dưỡng thân thể, nếu ăn thịt sẽ bán Ni Tử, ta không cần.

Bách Điền:" Ngươi là nghe ai nói ăn thịt phải bán muội muội của ngươi?"

Ni Tử mím chặt môi cũng sắp khóc.

Bách Hạo:" Là nội tổ mẫu nói thịt đắt, muốn ăn phải bán Ni Tử, cũng chỉ đổi được một bữa thịt."

Uyển Dư nhìn bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay, nàng vỗ nhẹ vào tay hắn, để hắn bình tĩnh.

Uyển Dư:" Ai nói nhà ta bán Ni Tử? Nhà chúng ta không giống như bên kia vì miếng ăn mà một đứa nhỏ cũng hù doạ, sau này có việc gì cứ nói, ta và phụ thân các ngươi làm chủ, bọn họ bước vào cửa một bước, phụ thân ngươi sẽ cho bọn họ bò trở ra."

Hai đứa nhóc được trấn an, đã đỡ sợ hơn một chút, cảm thấy Uyển Dư là người tốt, không bán Ni Tử còn hứa sẽ mua thịt còn làm chủ cho bọn nhóc, thịt thì hai đứa nhóc không cần, chỉ cần không đem hai huynh đệ bọn họ bán đi đã là may mắn lắm rồi.

Bên ngoài có người gõ cửa, Bách Hạo chạy ra ngoài.

- Là ai?

Bên ngoài có giọng đáp lại:" Là Khê thúc đây, phụ thân ngươi có nhà không? Ta đến tìm hắn."

Bách Hạo mở cửa, thấy Lý Khê với thê tử của hắn đứng bên ngoài, nhóc chạy ngược trở vào gọi Bách Điền.

Trong sân có một bộ bàn ghế đặt dưới góc cây, Lý Khê không khách khí kéo thê tử ngồi xuống.

- Tuần trước thôn ta đã làm lễ cầu thần nông, bây giờ đang làm đất chuẩn bị cày, ngươi không làm sẽ không kịp mùa vụ, nhà ngươi không có bò, khi nào cần đến nhà ta đi, ruộng nhà ta đã cày xong hai ngày trước rồi.

Nhà ai có bò cày xong sớm hơn nhà khác cũng không có gì lạ, sức người sao có thể so.

Lý Khê không lớn hơn Bách Điền bao nhiêu, tính tới tính lui có khi bằng tuổi nhau luôn ấy chứ.

Lúc hắn ở trong thôn thường xuyên qua lại với Lý Khê, là huynh đệ rất thân thiết, sau này Bách Điền ra ngoài làm ăn, Lý Khê vẫn luôn chiếu cố thê tử trước kia của hắn, còn có hai đứa nhỏ, Bách Điền ra ngoài một thời gian liền có tin đồn hắn đến trấn bên cạnh đòi nợ thuê còn làm cho một ác bá có tiếng ở trấn bên, tuy người trong thôn nhìn khí tức của hắn đúng là có chút e sợ, nhưng không trách được hắn, nhà nương như vậy, một tháng gửi mấy chục lượng về vậy mà không xem hắn ra gì, nếu gửi ít hơn chẳng phải hài tử của hắn thê thảm rồi sao.

Ni Tử có khi bị bán vào thanh lâu luôn rồi.

Uyển Dư đi vào bếp rót nước đem ra cho Lý Khê với Khê Thị.

Bách Điền:" Ta vừa phân gia bận rộn không ít, ngày kia sẽ xuống ruộng, đến lúc đó sẽ đến nhà ngươi mượn bò."

Lý Khê thở dài, thấy lá rớt lên tóc thê tử, lấy tay nhặt xuống, Khê Thị đỏ mặt cúi đầu.

Lý Khê:" Chuyện nhà bên kia ngươi không cần để ý, đã trở về thôn rồi cứ hảo hảo sinh hoạt, phụ thân ta có nói sau này có việc gì cứ đến tìm nhà ta, ông ấy giúp ngươi làm chủ."

Uyển Dư vừa đi ra đã nghe câu này, nụ cười treo trên khoé miệng.

- Khê đại ca, tính tình ta vốn dĩ không tốt, sau này Tuyền Thị đến đây nháo ta nhất định không nương tay, chỉ cần nhắc đến nội tổ mẫu Bách Hạo với Ni Tử đã khóc.

Lý Khê nhận chén nước uống cạn, tỏ ra đồng cảm.

- Vốn dĩ là Tuyền Thị không đúng, mấy đứa nhỏ mấy năm qua chịu không ít uất ức, có vài chuyện trước kia ta không quản được các ngươi cũng đừng trách ta, Uyển Dư ta tin ngươi là một thê tử tốt, hãn một chút để không bị người nhà bên kia ức hiếp nếu không sau này chỉ sợ ngươi lại như thê tử trước của hắn.

Lý Khê nghĩ gì nói đó, cũng không sợ Bách Điền nghĩ linh tinh, dù sao sự thật này ai nhìn vào cũng thấy.

Uyển Dư:" Sao có thể trách Khê đại ca, nếu không có ngươi chỉ sợ hai đứa nhỏ cũng chẳng sống nổi, hôm nay ăn ngày mai chẳng cho ăn, đều nhờ Khê đại ca lén mang thức ăn sang cho bọn nhỏ."

Lý Khê nhìn Uyển Dư một lượt lại trầm ngâm, hắn còn sợ người thê tử này không thích huynh muội Ni Tử, nào ngờ lại biết đối nhân xử thế như vậy, nói vài câu cũng khiến người ta mát ruột mát dạ.

Lý Khê:" Uyển Dư, ngươi thật sự yêu thích Bách Hạo với Ni Tử? Đừng trách ta nói lời khó nghe, những thôn dân ở đây ít nhiều cũng đã nói ra vào, phỏng chừng đã tới tai ngươi rồi."

Nàng lại không thấy có gì khó nghe, ngược lại còn thích người thẳng tính như Lý Khê.

- Nói thật với ngươi, lúc đầu ta cũng không yêu thích hai đứa nhỏ này, nhưng ngẫm lại thấy ta không mang nặng đẻ đau lại có hài tử, Bách Hạo với Ni Tử rất ngoan ngoãn, ta có cớ gì mà không yêu thích, ta vốn dĩ sợ đau lại chẳng muốn sinh con để bước chân vào cửa tử, vừa vặn hắn có hài tử, sau này ta không cần sinh.

Khê Thị nghe vậy vỗ nhẹ lên mu bàn tay Uyển Dư.

- Ngươi nói bậy, có nữ nhân nào lại sợ đau mà không sinh con?

Không khí trong sân nhà rất thoải mái, Ni Tử với Bách Hạo đứng trong nhà ngó ra, Lý Khê để hai nhóc ra ngoài này còn cho một gói kẹo đường, thấy Bách Điền không nói gì, hai đứa nhóc mới đưa tay nhận lấy còn đa tạ Khê thúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play