Khê Thị để trứng lại, mới li khai.
Buổi trưa nắng nóng, có gió cũng chẳng mát được bao nhiêu mang cái nóng thổi tới, cổng chính mở, Uyển Dư nhìn những người khác cầm cuốc từ ruộng trở về, ai cũng mồ hôi đầy đầu, nàng nhìn thịt lộ ra khỏi y phục cũng sắp bị nướng chín rồi, Bách Điền dẫn hai đứa nhỏ vào trong phòng cho tụi nhỏ ngủ, nhà này tổng cộng hai gian nhà, hai phòng ngủ, một gian chính gian còn lại là bếp, nhà chính được đặt bộ bàn ghế cũ, một cái bàn dài, nhà được đắp lên bằng đất, mái là mái ngói, nhìn vào có chút bí bách nhưng đành chịu thôi, đến quan cũng phải là quan lớn mới dựng được nhà bằng gỗ, gỗ không hiếm nhưng bạc thuê nhân công, kiếm vật liệu xây nhà bỏ ra số bạc không nhỏ, nếu không dư dả chẳng ai dựng nhà bằng gỗ cả, nếu hỏi tại sao người dân ở đây không tự chặt gỗ tự dựng nhà hả? Chuyện trong nhà không xuể, một đám nhân công chục người muốn hoàn thành cái nhà đơn sơ hai gian cũng tốn gần nửa tháng, bọn họ là tay mơ, chỉ sợ một năm cũng chẳng xây xong, thời đó làm chuyện vô ích chi bằng xuống ruộng làm cỏ, cấy mạ, đến mùa vụ lại bận bù đầu, chỉ sợ thời gian ngủ cũng chẳng có.
Cho dù có thời gian người ta đều đi lên núi hoặc trấn khác tìm việc làm thêm, thêm mấy văn tiền cũng cải thiện được bữa ăn, nhà nào có hài tử sắp đi học đường còn phải tích góp bạc, ở đây đếm đi đếm lại hài tử được đi học đường chỉ bốn nhà, Tiểu Bạch hài tử của Vương Thị, hài tử nhà Lý Khê còn lại nhà của Dư Thị nhà có hai hài tử một người là người ngốc năm nay cũng mới mười bốn, cũng vừa mới mất hai tháng trước, vốn dĩ cơ thể không tốt lại bị ngốc, sinh ra đã là như thế, mấy tháng trước bị sốt, Dư Thị cho phu quân đi gọi đại phu đến, lúc đại phu đến phát hiện người đã chết rồi, đứa lớn vừa mất đứa nhỏ mới được đi học, trước kia bà bận rộn không ít việc, không có thời gian chăm sóc đứa con trai ngốc kia đều giao cho đứa hài tử còn lại làm, tuy ngốc nhưng bà với phu quân ai cũng thương yêu đứa con ngốc này.
Dư thị cũng muốn tự tay chăm sóc nhưng phải ra ngoài cùng phu quân kiếm bạc, nếu không tiền thuốc cho đứa lớn cũng chẳng kham nổi, đứa lớn không còn, tiền thuốc sau này đều đổ vào đứa con trai nhỏ, để nó đi học đường.
Bọn họ cực khổ cả đời, chỉ mong đến đời con bọn họ được sống đỡ cực khổ hơn, có người hi vọng nhi tử thành tài làm quan, cũng có người chỉ mong hài tử bọn họ sống tốt hơn phụ thân bọn nó đã là tốt lắm rồi.
Nhà thứ tư là Oanh Thị, người này là bà mối trong thôn, làm từ đời nương sang đời con, đã hai đời rồi, không có phu quân chỉ có con.
Uyển Dư nghe nói nương Oanh Thị là bị Oanh Thị làm cho tức chết, bỏ nhà đi lúc về mang theo một cái bụng bầu trở về, suốt ngày trong nhà chỉ còn tiếng cãi vả, nương nàng ta tức mà chết, lúc chết còn hộc máu chết giữa sân nhà.
Trong thôn không ai ưa một nhà Oanh Thị này, ve vãn nam nhân trong thôn, hết thôn này đến thôn khác, đều có tiếng xấu, ngưỡng cửa nhà chẳng ai muốn nàng đạp qua, nhưng làm mối lại rất mát tay, thường xuyên qua lại với nhà Tuyền Thị, còn có tin đồn, Oanh Thị thầm thích Bách Điền nên mới thường xuyên tới lui như vậy.
Uyển Dư đứng dậy, phủi vạt y phục thấy bóng dáng có người lấp ló bên ngoài cửa.
- Ai đứng ở bên ngoài cổng nhà ta.
Uyển Dư chỉ thấy người kia chạy xẹt qua một cái, đã chạy đi mất.
Nàng không có ý định đuổi theo, đi ra cổng nhìn thấy lưng một nữ nhân mặc một kiện vải thô màu xanh lam nhạt, dáng người mảnh khảnh đang chạy đi, trên đầu cài một cây trâm ngọc xanh, ở thôn này đa số đều cài trâm bằng gỗ, làm gì mua nổi một cây trâm ngọc.
Uyển Dư nghe tiếng bước chân đi đằng sau, không quay đầu lại nhìn cũng biết là ai.
Bách Điền:” Người đó là Oanh Thị, bà mối ở thôn chúng ta.”
Uyển Dư vẫn đứng ở cửa:” Lúc nãy hình như ta thấy nàng ta đứng lấp ló ở ngoài cổng nhà chúng ta.”
Bách Điền không quan tâm goá phụ hay nữ nhân trong thôn, càng không biết có ai có sở thích đặc biệt đi rình trộm nhà người ta không, nhưng nhà bọn họ chỉ có mấy con gà thả sân, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng giá, nhìn thì cứ nhìn thôi.
Bách Điền đeo một cái sọt trên vai, tay còn cầm theo cung tên với một cây rìu trong sọt.
- Ta lên núi một chuyến, tối sẽ trở về.
Uyển Dư gật đầu, thấy hắn đi cũng đóng cổng.
Gió cũng chẳng mát, chỉ thấy nóng chi bằng đóng cổng luôn.
Uyển Dư vào phòng bếp, lục lội một hồi thấy đậu xanh trên kệ, nàng đem hết đi ngâm nước, bếp ở đây phải dùng củi đánh lửa, Uyển Dư loay hoay cả buổi cũng không làm được ngón tay cũng bị củi mài cho bị thương, Bách Hạo không ngủ được, đi ra ngoài, thấy nàng loay hoay đánh lửa, nhóc muốn làm giúp, Uyển Dư cũng không từ chối.
Đánh lửa xong, Bách Hạo rửa đậu xanh giúp Uyển Dư, cái gì cũng không nói.
Nàng đem một cái nồi đặt lên bếp, đổ nước vào, nói:” Sao ngươi không ngủ? Trưa trời đứng bóng thức cũng chẳng mát mẻ gì, đi ngủ cho qua buổi còn khoẻ hơn.”
Bách Hạo rửa hai lần nước cho sạch đậu là Uyển Dư kêu.
- Bình thường giờ này ta đều cho gà vịt ăn, không ngủ.
Từ nhỏ đã như vậy, sớm đã thành thói quen, buổi trưa bắt nhóc đi ngủ, nhóc lại không ngủ được.
Uyển Dư không nói sẽ để Bách Hạo gọi nàng là nương, nhóc cũng không dám gọi linh tinh
Updated 26 Episodes
Comments