Nông Hộ Nhà Họ Bách
Uyển Dư nằm trên giường đất nhìn mái nhà bằng ngói bị mất một miếng, ánh nắng lọt vào, gọi thẳng lên tay cô, Uyển Dư nhìn xuống tay, nghe tiếng bụng kêu, xoay người đổi vị trí nằm.
- Đại ca, ngươi mau kêu thê tử ngươi ra đi, nhà người ta đến kiếm, nháo nhào ở chỗ lí chính, nương cũng ở đó.
Không có tiếng đáp lại.
Uyển Dư chỉ nghe tiếng xoảng từ bên ngoài truyền vào.
- Hai đứa các ngươi nhìn gì mà nhìn? Phụ thân các ngươi là khúc gỗ không quản chuyện gì thì các ngươi quản, mau vào gọi nương các ngươi ra đây.
Uyển Dư mới đến đây hai ngày, vẫn đang mê mân, tâm trạng vốn dĩ tốt lên được một chút, nghe giọng nói oai oải bên ngoài, cô không nhịn được mà đạp cửa bước ra ngoài, ở bên ngoài cổng đám đông bu không ít, giọng nói vẫn xoang xoảng phát ra từ người phụ nữ mập đứng bên trong sân, tiếng xoảng lúc nãy là từ một cái chảo, không biết dùng lực thế nào dưới đáy chảo bị lủng một mảnh, có vá lại cũng chẳng vá được.
Người kia là Vương Thị, thê tử của Nhị Vương là nhị đệ phu quân nguyên thân.
Vương Thị vừa thấy Uyển Dư đã lớn tiếng quát, giọng còn to hơn lúc nãy.
- Ai nha, trốn trong nhà lâu như vậy còn tưởng ngươi chết trong đó rồi, người nhà ngươi đến thôn chúng ta làm ầm ỉ, đòi muốn gặp ngươi.
Bách Điền đứng bổ củi, không lên tiếng, dáng người cao lớn, tay áo được cố định lên cao lộ ra cánh tay rắn chắc bên trên có không ít vết sẹo chằng chéo lên nhau, thấy Uyển Dư ra ngoài, hắn cũng quăng cây rìu xuống, dùng áo lau đi mồ hôi.
- Ngươi đói chưa? Bên trong có cháo, ta vừa nấu.
Vương Thị nghe vậy càng trào phúng:” Người ta lấy thê tử về để lo chuyện trong nhà, huynh lấy thê tử về để hầu hạ? Còn tốn bạc để rước về hầu hạ sao.
Uyển Dư ngó một vòng, nhìn thấy cây rìu của hắn lúc nãy.
- Tính tình của ta vỗn dĩ không tốt, đại ca ngươi đã phân gia, hà cớ chi cách dăm ba bữa ngươi lại chạy đến đây làm gì? Lúc thì mang theo người đòi gạo, lúc thì đòi trứng, hôm nay lại đến đây oai oải như vậy.
Vừa dứt lời, Vương thị chỉ thấy một cái rìu bay ngang qua, lại cắm thẳng vào cánh cổng phía sau, vang lên một tiếng sựt.
Không trúng ai.
Uyển Dư nhìn thôn dân bên ngoài núp sâu vào cửa gỗ, mà cười lạnh.
- Sau này ta thấy chân người bước vào cổng nửa bước, chân trái chân phải, đừng trách rìu trong nhà ta không có mắt mà cắm vào chân ngươi.
Thân thể phụ nữ mập run lên, ngồi phịch xuống đất, tè ra quần.
Uyển Dư nhìn người trong thôn kéo nàng ta ra ngoài, lại nhìn Bách Điền.
- Ăn xong ta đến nhà lí chính một chuyến.
Bách Điền gật đầu:” Ta đi với người.”
Uyển Dư dựa theo kí ức nguyên chủ đi vào bếp, dùng cái bát đã bị mẻ mấy góc mà múc cháo, bắt một cái ghế đẩu ngồi ở trong sân húp cháo.
Cháo này nếu là kiếp trước cô thà nhịn đói chứ không ăn, nhưng Uyển Dư đã nhịn đói hai ngày rồi, xuyên không đến đây cô cũng không có ý định kiếm cách quay lại, thân thể Uyển Dư phỏng chừng đã được hoả táng rồi, đời trước Uyển Dư bị bệnh, là bị ung thư phổi, nhà xem như khá giả, tiền trị bệnh không lo, chỉ lo bỏ tiền ra vẫn không hết bệnh, cô lúc khoẻ mạnh đi đây đi đó không ít, còn mở một xưởng trà, nhà Uyển Dư mấy đời đều dùng trà để kiếm tiền, đến đời cô cũng vậy, lúc ăn nên làm ra, dư chút ít lại bị bệnh, bệnh thì bệnh thôi, chết thì cũng chết rồi, Uyển Dư hai ngày nay nằm một chỗ, không biết bản thân đời trước có làm ác gì không, sao lại xuyên không đến chỗ tồi tàn như vậy.
Uyển Dư tập trung ăn, cháo chỉ húp được nửa bát, cháo gạo thô, bên trong có không ít sạn.
Thấy cô không uống cháo nữa, Bách Điền đưa tay, Uyển Dư đặt bát vào tay hắn.
Không nói hai lời bưng lên uống cạn sạch, dùng tay áo quẹt một đường trên miệng.
Uyển Dư hơi cau mày, nhưng không quản.
Nhấc chân đi ra ngoài.
- Các ngươi ở nhà xem nhà, phụ thân đi qua nhà lí chính một lát sẽ trở về.
Hai đứa nhỏ gật đầu, mắt vẫn dõi theo người mẹ kế đi phía trước kia.
Càng nghĩ tới cuộc sống sau này càng lo sợ hơn.
Bách Điền là đại ca phía dưới có nhị đệ người trong thôn gọi là nhị Vương, phía dưới nữa có một muội muội là Bách Ngữ Yên, năm nay mười sáu đã gả ra ngoài, gả cho một nam nhân làm nghề đốn củi đã ba đời vợ, Bách Ngữ Yên không đồng ý là nương bọn họ làm chủ gả người qua, nói đi nói lại vẫn có công lao của Vương Thị nói ra nói vào Tuyền Thị mới đồng ý.
[ Tuyền Thị* Nương của Bách Điền, Người trong thôn gọi phụ thân của Bách Điền là Lão Tuyền nên thê tử của ông cũng là Tuyền Thị, gọi vợ bằng tên chồng á mọi người.]
Uyển Dư bực dọc đá hòn đá dưới chân.
Hai ngày nay Uyển Dư nằm một chỗ sắp xếp lại suy nghĩ, tuy mơ hồ có điều vẫn chưa tỏ, nhưng vẫn biết tại sao lại bị gả qua đây, Tuyền Thị thấy nguyên thân ở thôn kế bên nghèo, nhà lại đông nhi tử, nông hộ nghèo chỉ cần bỏ vài văn tiền ra là rước được người ta về, của hồi môn cũng không cần đưa nhiều, tính tình nguyên thân cũng hiền lành, Tuyền Thị vẫn là nghĩ nguyên thân dễ quản hơn Bách Điền, hắn lúc chưa phân gia đã có một thê tử, người kia gả qua nửa năm đã mang thai, nhi tử lớn là Bách Hạo, đứa thứ hai là một nữ nhi Bách Ni Tử.
Updated 26 Episodes
Comments
Anonymous
dau tuan tang tg vote
2025-11-17
0
Anonymous
doc chuong dau da thay hay r
2025-11-17
0