chương 2: Tên Cô Là Lumia

Đếm ngược nhanh chóng tiến về số không, ngay sau đó nắp của khoang ngủ đông dần trở nên trong suốt rồi biến mất để lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim xen lẫn sắc lam đang nằm bên trong, đôi mắt cô nhắm nghiền vẻ mặt thư thái như thật sự đang trong một giấc ngủ, trên người cô mặc một bộ đồ bó sát màu trắng làm từ chất liệu không rõ nhưng nhìn rất đẹp mắt, rất khoa huyễn, nếu lắng nghe kỹ Dương Khang còn có thể nghe được tiếng thở của cô, anh kinh ngạc khẽ thốt lên.

“Vậy mà còn có người sống nằm bên trong, cô ta là ai?, người từ kỷ nguyên cũ sao ?, không thể nào”

Dương Khang nhanh chóng lùi lại chuẩn bị chiến đấu, dù cho thiếu nữ kia có xinh đẹp đến nhường nào đi chăng nữa cũng thì cũng không thể khiến anh buông lỏng cảnh giác, ở thế giới này, chỉ cần hơi lơ là liền sẽ đánh rơi sinh mệnh.

Anh nín thở chờ đợi dị biến, từng giây từng phút trôi qua trong căng thẳng, đột nhiên thiếu nữ bên trong khoang chứa bỗng hít một hơi thật sâu, cô ấy mở mắt ra chống tay lên vách khoang ngủ rồi từ từ ngồi dậy, cô quay đầu dùng đôi mắt màu xanh sapphire nhìn sang Dương Khang, ánh mắt của họ chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng, cho đến khi cô cất giọng nói đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, cô nói bằng một loại ngôn ngữ xa lạ mà Dương Khang không hiểu được, thấy Dương Khang có vẻ không hiểu, cô lại đổi ngôn ngữ thêm vài lần nữa, cuối cùng Dương Khang đã nghe hiểu.

“Xin chào, tôi là V701, là ngài đánh thức tôi sao ?”

Dương Khang bối rối, tình huống này anh chưa từng gặp phải bao giờ nên nhất thời không biết ứng phó như thế nào, anh suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Tôi chỉ chạm vào thứ cô đang nằm thì đột nhiên mọi chuyện cứ thế diễn ra, tôi cũng không rõ lắm”

V701 nhìn ngắm xung quanh một lúc, viên đá quý màu xanh lá ở giữa ngực của cô cứ phát ra ánh sáng rồi chợt vụt tắt cứ thế vài lần, cô đang rất hoang mang, cô đã thử kết nối với máy chủ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, hầu hết chức năng của khoang ngủ cũng không thể sử dụng, cô là một robot hệ chức năng chứ không phải robot hệ chiến đấu nên khoang chứa cũng không có món vũ khí nào, hoàn cảnh xung quanh cũng rất khác so với lúc cô chìm vào giấc ngủ, mắt cô thoáng hiện lên vẻ hoang mang rồi nhanh chóng biến mất, cô quay sang hỏi Dương Khang.

“Ngài có thể cho tôi biết hiện tại đã là năm bao nhiêu không”

Dương Khang hơi thả lỏng, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời cô.

“Hiện tại đã là năm 812 sau Đại Tai Biến, nơi đây là Đại Sâm Lâm, một khu rừng nằm ở phía đông Nam của đại Lục Châu Á cổ đại, còn cô là ai, là người của kỷ nguyên cũ sau ?”

V701 nhanh chóng suy nghĩ, cô bắt đầu ngủ đông vào ngày 27/12/2726, thời điểm đó hầu hết con người đã chuyển sang sinh sống ở các boongke nằm sâu trong lòng đất để tránh khỏi môi trường khắc nghiệt bên trên trái đất, lúc đó đã là sáu năm sau khi ngày tận thế chính thức bắt đầu, vậy là bản thân cô đã ngủ hơn 800 năm, cô khẽ thở dài nhưng cái thở dài này không mang theo bao nhiêu cảm xúc, cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của Dương Khang.

“Tôi không phải con người, tôi là một dạng sống do con người tạo ra với sứ mệnh hỗ trợ nhân loạI khôi phục nền văn minh sau ngày Mạt Nhật, số hiệu của tôi là V701, thuộc loại Bio-robot được chế tạo vào 800 năm trước, theo một nghĩa nào đó, tôi là người của kỷ nguyên cũ mà ngài vừa nhắc tới”

Dương Khang thoáng sửng sốt, anh chưa bao giờ nghe về việc người của kỷ nguyên cũ có thể sống đến hiện tại, đây có thể xem như thần tích, sự việc này khiến anh có thể hình dung được một chút về sức mạnh của con người cổ đại, ở kỷ nguyên cũ kia, con người vô cùng mạnh mẽ, anh từng nhìn thấy những loại vũ khí kỳ quái được tìm thấy bên trong những tàn tích, bọn chúng muôn hình vạn trạng, có đủ loại năng lực kinh khủng, anh biết có một người đàn ông sở hữu món vũ khí cổ đại tên là Railgun dùng sừng của Thiểm Điện Hưu để làm đạn, khẩu Railgun đó có sức sát thương kinh người, chỉ với một phát bắn đã có thể bắn chết Kim Giáp Tê là cấp 3 quái thú thiên về phòng ngự.

Dương Khang nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, nếu cô gái trước mắt thật sự là người của kỷ nguyên cũ thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hay đơn giản sẽ còn tùy thuộc vào lựa chọn của anh, đầu óc anh vận chuyển cực độ, anh thầm tính toán.

“Phải làm sao bây giờ, nhất định phải giữ cho cô ta sống sót, càng không thể để ai biết đến cô ta, cũng không được dẫn cô ta về bộ lạc, nếu để người khác biết mình tìm thấy người của kỷ nguyên cũ thì sẽ rắc rối lắm, hơn hết cô ra chắc chắn còn có nhiều giá trị để khai thác càng không thể để kẻ khác biết được, sau cuộc trò chuyện vừa rồi có lẽ cô ta không mang theo địch ý, có lẽ mình sẽ thử câu thông rồi từ từ tính toán sau, trước hết phải làm rõ tình hình rồi tìm chỗ giấu cô ta đi”

Dương Khang hít một hơi thật sâu, anh cẩn trọng cất lời.

“Tôi nghĩ cô sẽ cần tôi giúp đỡ, cô vừa mới tỉnh lại chắc sẽ không rõ tình hình xung quanh, mà ngoài kia cũng rất nguy hiểm, hơn nữa cô cũng cần phải che giấu thân phận của mình, nếu để người khác biết được cô là người của kỷ nguyên cũ thì có lẽ sẽ dẫn đến một số rắc rối không đáng có, hiện tại nếu cô có kế hoạch gì thì chắc hẳn tôi cũng có thể giúp đỡ một chút”

Dương Khang vừa nói xong thì V701 lập tức trả lời, bằng giọng điệu máy móc giống như được lập trình.

“Kính thưa ngài, theo điều luật số 16 của bộ luật mạt nhật được liên minh Utopia thông qua, nhiệm vụ và vai trò của Bio-robot là hỗ trợ nhân loại khôi phục nền văn minh, sau khi Bio-robot được đánh thức, quyền sở hữu Bio-robot sẽ được liên minh Utopia trao cho người đánh thức Bio-robot, mà trong trường hợp này người đánh thức tôi chính là ngài, và quyền sở hữu tôi sẽ thuộc về ngài, hiện tại mọi mệnh lệnh của ngài chính là mong muốn của tôi, tôi chỉ là công cụ, là tôi tớ của ngài, tôi nguyện nghe theo mọi sắp xếp mà ngài đưa ra”

Sau khi nghe V701 nói xong, biểu cảm của Dương Khang liền trở nên kỳ quái, hầu hết những lời mà V701 nói anh điều không thể hiểu rõ, anh chỉ đại khái nghe được có vẻ như cô gái trước mắt sẽ nghe lời của anh, mọi thứ diễn biến tốt hơn những gì anh mong đợi, anh sắp xếp từ ngữ rồi đưa ra yêu cầu.

“Vậy cô có thể đi theo tôi rời khỏi chỗ này được không, ở đây cũng không an toàn lắm”

V701 lập tức đáp lại.

“Tất nhiên thưa ngài”

Nghe vậy Dương Khang chậm rãi quay người, anh bước đi theo hướng trở về, tất nhiên anh cũng không quên quan sát động tĩnh phía sau, đi được một lúc thì bầu không khí tĩnh mịch khiến Dương Khang có chút bức bối, anh đi chậm lại giữ ở vị trí song song so với V701, không nhịn được nữa, anh liền tò mò hỏi.

“V701 là tên của cô à, cô thật sự không phải con người ?, cái tên đó cũng quá khó phát âm rồi”

V701 từ tốn trả lời.

“V701 không phải là tên của tôi, và tôi không phải con người, tôi chỉ là một robot sinh học mang hình dáng, cấu tạo cùng ADN mô phỏng theo loài người, và theo bộ luật của liên minh Utopia từng đưa ra thì những robot sinh học như tôi không thể được xem là con người, chúng tôi cũng không có quyền con người”

Dương Khang không khỏi thấy kỳ lạ, một sinh vật giống con người gần như hoàn toàn lại không được công nhận là con người, suy nghĩ của những người cổ đại thật kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng, bọn họ hẳn là đã chết hết rồi, nghĩ vậy anh liền cẩn trọng hỏi tiếp, anh muốn mạo hiểm xác nhận một vài thông tin, anh cũng không sợ cô gái trước mắt dù sao cô ta trông như cũng khá yếu đuối.

“Vậy cô thật sự sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh mà tôi đưa ra, nếu tôi bắt cô tự sát thì sao”

Khuôn mặt xinh đẹp của V701 khẽ hiện lên một chút bối rối nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại trở nên vô cảm như thường, cô đáp lại theo thông lệ.

“Vâng đúng vậy, tôi thật sự sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài nhưng tôi không thể tự sát vì lập trình không cho phép tôi tự tổn thương chính mình cũng như không được tổn thương nhân loại khác, tuy nhiên tôi có thể buông bỏ phản kháng để ngài kết liễu tôi”

Nói xong V701 liền nhìn vào mắt Dương Khang khiến anh cảm thấy một chút hổ thẹn, anh cố nở một nụ cười để làm dịu đi bầu không khí.

“Haha, tôi chỉ đùa thôi, sao tôi có thể bắt cô tự sát được, huống chi cô còn xinh đẹp như vậy”

Nghe Dương Khang nói xong, V701 đột nhiên thay đổi biểu cảm, cô trở nên tươi tắn hơn, gương mặt cô ửng hồng nhìn tràn đầy sinh lực, bỗng nhiên cô cất giọng đầy gợi cảm không còn âm tiết cứng ngắc lạnh lẽo như trước, những lời cô nói sau đó lại khiến Dương Khang phải đứng hình.

“Tôi được thiết kế theo tỉ lệ vàng về sắc đẹp của phụ nữ nhân loại nhằm đạt được mục đích gợi lên ham muốn tình dục của đối tượng khác giới, để phục vụ cho một trong hai nhiệm vụ quan trọng mà tôi được giao phó, nhiệm vụ thứ nhất giúp nhân loại duy trì bộ gen tốt nhất sau thời gian dài thoái hoá do phải sống trong môi trường khắc nghiệt, bộ gen của tôi là một trong những bộ gen xuất sắc nhất mà nhân loại tạo ra, nếu ngài sinh con với tôi, đứa bé sẽ là cá thể ưu việt nhất sau hơn 800 năm tận thế xảy ra, thưa ngài, ngài có muốn mở khoá giao thức sinh sản hay không”

Vừa nói cô vừa tiến lại gần Dương Khang, bộ quần áo bó sát trên người của cô nhanh chóng hoà làm một với da thịt, trong nháy mắt nó biến mất để lộ ra làn da trắng hồng không tì vết, những đường cong hiện ra ánh sáng khiến cho mọi tên đàn ông nhìn vào điều phải ngã gục, một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến cho cơ thể Dương Khang trở nên nóng rực, anh có cảm giác như mình đã không thể khống chế một số bộ phận trên cơ thể nữa anh nín thở nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh, anh nhìn sang hướng khác rồi cố dùng lời nói của mình dừng lại hành động của V701.

“Không cần đâu, hiện tại không thích hợp, không cần thiết lắm, cô mau trở lại bình thường đi”

Nghe Dương Khang nói vậy, vẻ mặt của V701 hiện ra một chút xíu vẻ thất vọng, cô chậm rãi đừng lại, bộ quần áo bó sát trên người cô xuất hiện ra che phủ những vùng da thịt trắng nõn nà kia, mùi hương trong không khí cũng biến mất, vẻ mặt của cô cũng nhanh chóng trở nên băng lãnh không hề mang theo chút cảm xúc nào.

Thấy V701 đã trở lại bình thường, Dương Khang thở phào nhẹ nhõm, anh suýt chút nữa thì đã không thể kiểm soát nổi bản thân, thật là nguy hiểm, chiêu này nếu mà áp dụng đúng thời điểm cũng có thể sẽ trở thành một đòn chí mạng.

“Này, cô có muốn lấy một cái tên không ?, số hiệu gì đó khó nghe quá”

Nghe Dương Khang hỏi, V701 suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

“Tôi không cần tên, nhưng nếu Ngài muốn thì có thể cho tôi một cái tên, gọi tên của bạn tình trong lúc quan hệ cũng có thể tăng thêm kích thích”

Khóe miệng của Dương Khang khẽ co giật, anh thở dài.

“Vậy từ nay cô sẽ tên là Lumia, không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy cô, tôi lập tức nghĩ đến cái tên này, như thể có ai đó đưa nó vào trong đầu của tôi vậy, và cô cũng đừng gọi tôi là ngài nữa, tôi thấy không quen lắm, cô cứ gọi tôi là Khang, Dương Khang, hoặc anh là được rồi, ặc, cô gần ngàn tuổi rồi, nếu để cô gọi tôi bằng anh thì có hơi kỳ quặc thật, còn nữa, cười nhiều một chút, cô xinh đẹp như vậy mà”

Nghe Dương Khang nói xong, Lumia liền mỉm cười đáp lại, nụ cười tuy có chút cứng ngắc nhưng đã tốt hơn gương mặt băng lãnh lúc trước nhiều.

“Tuân lệnh ngài…., tuân lệnh anh”

Dương Khang cảm thấy giống như mình đã quên thứ gì đó, một thứ khá quan trọng.

“Chết tiệt”

Dương Khang, bất ngờ thốt lên, anh chợt nhớ ra mình quên mang theo con Hươu, không nghĩ nhiều anh vội quay lại, ở tại chỗ Lumia đang ngơ ngác nhìn theo hướng Dương Khang rời đi, cô thật sự không hiểu vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play