Chương 3: Thiên Địa Thật Biến Sao ?

Một lúc sau Dương Khang mang theo con Hươu thở hỗn hểnh quay trở lại.

“Đi thôi, trước mắt để tôi dẫn cô đến nhà của tôi, nơi đó khá an toàn”

Nói xong Dương Khang liền bước đi, Lumia cũng lẽo đẽo theo sau, không lâu sau đó bọn họ đã rời khỏi hang, Lumia nhìn thấy thế giới bên ngoài, cô không khỏi sửng sốt, thế giới đã thay đổi quá nhiều, nó không còn khớp với cơ sở dữ liệu của cô nữa, mọi thứ thật lạ lẫm khiến cho Lumia có một chút cảm giác sợ hãi, nhưng mọi cảm xúc điều chỉ là thoáng qua.

Dương Khang sau đó liền dẫn Lumia đi đến căn nhà nhỏ trong rừng của mình, trên đường đi anh không ngừng nghĩ về kế hoạch cho tương lai nhưng sau đó anh lại thấy cũng không cần thiết lắm thế là liền ném những suy nghĩ kia ra sau đầu.

Anh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, do sống một mình khá lâu nên anh rất thường hay nghĩ ngợi Lumia có đói không nhỉ, ngủ lâu như vậy chắc hẳn cũng sẽ đói, đột nhiên anh quay sang rồi hỏi Lumia.

“Lumia cô có đói không ?”

Lumia rơi vào trầm tư, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, là một robot sinh học cô sẽ dùng một loại dung dịch đặc biệt để truyền thẳng vào hệ thống ống mạch, loại dung dịch này chứa đủ những chất cần thiết để sửa chữa và cung cấp năng lượng định kỳ cho cô, mà hiện tại cô cũng không có điều kiện để bổ sung dung dịch năng lượng cũng như bảo trì định kỳ, cô nghĩ có lẽ mình cũng cần phải ăn thức ăn, dù sao thì trên người cô cũng có đủ các cơ quan cần thiết của một con người, ngoại trừ một vài tuyến nội tiết không cần thiết lắm, nghĩ đến đây Lumia nhanh chóng trả lời.

“Có lẽ tôi sẽ cần ăn một chút”

Nghe vậy Dương Khang thở dài, có lẽ khi nhìn thấy mặt bình thường của Lumia anh cũng yên tâm hơn một chút, dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô được, anh không dám chắc chắn những điều Lumia nói điều là sự thật hay còn giấu diếm điều gì nữa không.

Hai người họ cứ thế băng qua khu rừng trong yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có vài con thú nhỏ bị hai người kinh động mà chạy trốn, Dương Khang cũng không quan tâm đến bọn chúng, hôm nay anh săn được con Hươu này là đã đủ rồi. Mạt thế cũng có chỗ tốt, ở thời đại này rừng rậm chiếm lĩnh mặt đất cung cấp cho nhiều loài động vật nơi sinh sống, sự đa dạng sinh học phải hơn 800 năm về trước cả chục lần, có lẽ vì điều này nên cứ vài triệu năm thì lại có một cuộc đại tai ương quét qua đại địa sau đó mẹ thiên nhiên lại tạo ra những sinh mệnh mới.

Đi được một lúc thì cuối cùng cũng sắp đến căn nhà nhỏ của Dương Khang, anh đã chuyển ra khỏi bộ lạc một thời gian và đến sống ở đây, vì theo quy tắc của bộ lạc, người ngoại lai nếu không kết hôn với người trong bộ lạc thì sẽ không được phép ở lại bộ lạc, Dương Khang tuy rất được quý mến nhưng cũng không thể khiến mọi người thay đổi quy tắc vì anh, nhưng anh thấy như vậy cũng tốt, sống ở trong rừng anh rất tự do, hơn nữa ở đây cái gì cũng có chỉ là hơi buồn chán một chút mà thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người của bộ lạc đi qua nơi này rồi dừng lại thăm anh một chút, bọn họ cùng anh trao đổi một số nhu yếu phẩm hoặc là nhờ anh hợp tác săn giết loại quái thú nào đó, khu rừng này tuy lớn nhưng cũng không có bao nhiêu quái thú nguy hiểm, chủ yếu là quái thú nhị giai, tam giai, quái thú ngũ giai thì hẳn là ở sâu trong rừng nhưng bọn quái thú cấp lĩnh chủ này thường không bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình.

Căn nhà nhỏ của Dương Khang là một cái nhà cây, xây nhà trên cây có lợi ích lớn nhất là tránh được vài loại quái thú cấp thấp quấy rối, cũng yên tĩnh thoáng mát, ở bên cạnh nhà cây còn có một dòng suối nhỏ chảy xuôi dòng nước trong lành, anh mỗi khi săn được con mồi liền sẽ đưa chúng ra bờ suối xử lý, làm như vậy vừa sạch sẽ tiện lợi lại vừa không lưu lại mùi máu trách việc hấp dẫn thú săn.

Dương Khang dẫn Lumia đến gốc cây, anh thị phạm cách leo lên cho cô, bên trên thân cây anh khoét ra những lỗ nhỏ đủ để đặt nửa bàn chân, còn con mồi thì anh sẽ cột một sợi dây dài để khi leo lên trên nhà sẽ dùng sợi dây này kéo con mồi lên, sợi dây này dài khoảng 30m, anh tìm thấy nó bên trong một tàn tích, nó rất bền chắc và khó bị phá hủy, anh đã tốn rất nhiều công sức mới có thể cắt ra một đoạn ngắn để làm dây cung, hiệu quả kinh người.

Dương Khang xe nhẹ đường quen, chẳng mấy chốc anh đã leo lên đến nhà cây sau đó cũng kéo con mồi trở về, anh nhìn về Lumia ở phía dưới sau đó ra hiệu cho cô leo lên, anh nghĩ Lumia lần đầu tiên leo trèo chắc sẽ gặp phải chút khó khăn, nhưng những gì anh thấy sau đó lại khiến anh không thể tin được mà há hốc mồm, Lumia nhìn lên nhà cây, cô khẽ thì thầm.

“Bắt đầu quét cấu trúc sơ bộ, đã tối ưu hóa phương pháp đi lên, bắt đầu triển khai phương án”

Chỉ thấy Lumia lùi ra xa một chút sau đó cô hạ thấp trọng tâm bỗng nhiên bật nhảy, cô chỉ cần nhảy một lần đã nhảy cao gần 10m, cô còn dùng một tư thế đẹp mắt đáp lên một cành cây gần đó, Lumia lại nhảy một lần nữa thành công đến được phía trước nhà cây.

Cảnh tượng vừa rồi khiến Dương Khang phải há hốc mồm kinh ngạc, thực lực cỡ này ít nhất cũng có thể sánh ngang với quái thú tam giai hệ nhục thân mà lực lượng của anh cũng chỉ là tu sĩ nhị giai, có nghĩa là Lumia chỉ cần một cú đá là có thể hạ gục anh ngay lập tức, nghĩ đến đây Dương Khang không khỏi cảm thấy rét run, anh bỗng nhiên có cảm giác mình đang dẫn sói vào nhà.

Lumia tiến vào nhà cây, cô thấy bên trong tương đối rộng rãi nhưng bài trí lại khá đơn giản, Dương Khang là người thích thoáng mát nên ngôi nhà này có đến ba cái cửa sổ, vách bên trái và bên phải mỗi bên có một cái, phía trên trần nhà lại có một cái giếng trời, phía dưới giếng trời là bếp nấu ăn, nồi nấu ăn được treo lơ lửng, bếp nằm trên sàn nhà và được tạo ra từ nhiều viên đá xếp thành hình vuông, bếp còn được đổ cát vào giữa để ngăn cháy, phía bên trái cạnh cửa sổ là một chiếc giường nhỏ đủ cho một người ngủ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ hai người, hai bên vách nhà còn lại có đóng nhiều móc nhỏ treo đầy thịt thú cùng quần áo và vài món đồ linh tinh, Dương Khang khá hài lòng với ngôi nhà, người trong bộ lạc cũng rất thích nơi đây, mỗi lần đến đây họ điều nhìn Dương Khang với ánh mắt hâm mộ, anh nhìn sang cất giọng tràn đầy tự hào mà hỏi Lumia.

“Cô thấy nhà của tôi thế nào, tuyệt lắm đúng không ?”

Lumia nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.

“Đây mà là nhà sao ?, không giống trong dữ liệu của tôi lắm, sống ở đây làm sau có thể sinh em bé được”

Nghe đến đây Dương Khang trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này đã khắc sâu vào gen của đàn ông trên địa cầu, dù ở thời đại nào đi nữa bọn họ cũng bị áp lực nhà xe đè nặng lên vai, ai cũng sẽ xấu hổ khi dẫn bạn gái về nhà nhưng lại bị bạn gái chê sống trong nhà này làm sao sinh em bé, Dương Khang nhíu mày đáp.

“Tôi cũng không sinh được em bé”

Lumia ngay lập tức phản bác.

“Nhưng mà tôi sinh được”

Dương Khang lười tranh cãi, anh nói với Lumia từ từ làm quen với nơi này sau đó anh đi xuống bờ suối xử lý con Hươu, ở trên nhà cây đôi khi cũng gặp phải một số bất tiện, săn mồi xong nếu không xử lý ngay thì phải kéo con mồi lên cây, nếu không mùi máu sẽ thu hút thú dữ, Dương Khang cũng không sợ bọn chúng nhưng anh cũng ngại phiền phức, chỉ cần bọn chúng đến nơi này một lần, thì lần sau bọn chúng sẽ dẫn cả nhà đến để định cư luôn, có lần anh đi săn trở về nhưng do bị thương nên anh để lại một số dấu vết trên đường đi, kết quả là liền dẫn theo một đàn Liệt Sơn Tru trở về, lần đó anh phải đi cầu viện bộ lạc, Liệt Sơn Tru da dày thịt thô, trên đầu lại có một lớp xương ngoài phủ lên, tấn công chính diện hầu như chả làm bị thương nổi bọn chúng.

Dương Khang kéo theo con Hươu ra bờ suối sau đó anh thành thục treo ngược nó lên trên cành cây của một cây Thạch Lựu mọc gần đó rồi bắt đầu lột da Hươu, tấm da này còn rất nguyên vẹn, anh định kết hợp nó với phần giáp xương của Liệt Sơn Tru mà lúc trước săn được để chế tạo thành một bộ áo giáp dùng để bảo hộ điểm yếu hại, anh có linh cảm chuyện không may sắp xảy ra, linh cảm của anh không hẳn là vô căn cứ, lần trước anh cùng Hách Liên con trai của Tù Trưởng bộ lạc Sâm Lâm đi săn nhưng vì mải mê đuổi theo một con Viêm Thủ Hùng tam giai mà đã tiến sâu vào trong rừng, kết quả hai người liền đụng phải một con Bạo Thụ Xà ngũ giai đang đánh nhau với một con Tứ Vĩ Viên ngũ giai, con Tứ Vĩ Viên kia khí tức còn mới mẻ chắc hẳn chỉ vừa mới tấn thăng nhưng thực lực của nó vô cùng kinh người áp đảo luôn cả con Bạo Thụ Xà kia, tuy nhiên bọn nó vẫn bất phân thắng bại.

Dương Khang chỉ lo sợ con Bạo Thụ Xà kia sau khi mất đi lãnh địa sẽ chạy ra ngoại biên của khu rừng nên nhất định anh phải làm một số chuẩn bị.

Mài mò một lúc lâu Dương Khang mới lột xong bộ da của con Hươu, tiếp theo anh lấy cặp sừng của nó xuống để sang một bên rồi tiếp tục tìm tòi bên trong khoang ngực của nó, anh đang muốn tìm tim Hươu, ở thế giới này động vật nhờ vào nguồn năng lượng kỳ dị mà bão mặt trời khi xưa mang đến mà phát sinh dị biến sở hữu đủ loại năng lực, nhưng con người do thể chất yếu đuối chỉ biết trốn tránh nguồn năng lượng này, cho đến nhiều năm về trước bọn họ bắt đầu săn giết được quái thú cũng từ đó mà tìm ra biện pháp để có được lực lượng cường đại, mỗi con quái thú điều có một cơ quan chứa đựng năng lượng thuần túy, thường thấy nhất là quả tim, chỉ cần ăn những bộ phận này con người sẽ có nhất định khả năng kế thừa năng lực của bọn chúng hoặc kém cỏi hơn là tăng cường một điểm sức mạnh thể chất, nhân loại nhất giai cùng nhị giai là giai đoạn nhục thân thuế biến nhờ ăn thịt của quái thú, đỉnh phong nhị giai là lúc nhục thân đủ mạnh mẽ để chiếm đoạt dị năng của chúng, cho nên nhân loại gọi hai cảnh giới đầu tiên của tu sĩ là Luyện Nhục, tam giai là Khống Linh đã sở hữu dị năng.

Sau khi nhân loại lấy được dị năng của quái thú là có thể cảm nhận cùng hấp thu được dị lực của thiên địa để tiến hành cường hóa bản thân không ngừng thăng cấp, nghe nói cường giả tứ giai gọi là Ngự Linh có thể gọi ra quái thú hư ảnh tấn công kẻ địch, ngũ giai gọi là lĩnh chủ lúc đó dị năng có thể bao trùm cả một khu vực rộng lớn đồng thời còn có thể hợp nhất với quái thú hư ảnh để thực hiện thú hoá, lúc này nhục thân cũng đủ mạnh để tiếp nhận thêm một loại dị năng thứ hai thứ ba, Dương Khang cũng nghe nói còn có cường giả lục giai nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói.

Trong lúc lơ đãng anh lại nhớ về những câu chuyện xưa ở kỷ nguyên trước mà cha anh thường kể, mỗi lần kể xong ông lại thở dài cảm thán một câu.

“Thiên địa thật biến sao ?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play