Chương 5: Hành Trình Bắt Đầu

Chỉ mất một chút thời gian là Lumia đã nấu xong bữa tối, phía đối diện Dương Khang cứ ngồi đó ngây dại nhìn chằm chú nồi thịt hầm, trên tay anh cầm một chiếc bát gỗ, nước bọt như sắp chảy ra đến nơi, còn Lumia thì đang dập lửa sau đó cô mở nắp nồi thịt hầm khiến cho hương thơm lan tỏa khắp cả gian phòng làm kích thích sự thèm ăn.

Cô chậm rãi dùng muôi múc lấy một phần nhiều thịt nhất rồi cho vào bát của Dương Khang, sau đó cô múc một chút nấm cho vào bát của mình, đây có lẽ là sở thích của người đã tạo ra cô, cô còn nhớ người đó từng đi du lịch đến một nơi tên là Vân Nam, sau khi trở về thì không ngừng luyên thuyên về nấm, người đó còn tải lên cho cô một đống những công thức nấu ăn liên quan đến nấm.

Dương Khang nhìn bát thịt hầm bốc khói nghi ngút trong tay mà hoài nghi nhân sinh, lần đầu tiên anh nhìn thấy một món ăn chỉnh chu đến vậy, dẫu sao thì con người ở thế giới này cũng chỉ ăn để duy trì sự sống, rất ít khi họ nghiên cứu về ẩm thực, không thể chờ đợi thêm anh liền xúc ngay một miếng thịt Hươu nóng nổi rồi vội vàng thổi vài hơi sau đó cho ngay vào miệng nhấm nháp, mùi thịt, mùi nấm, vị cay tê của tiêu xanh, vị ngọt của cam thảo, anh cảm giác như đang có một đại hội hương vị được tổ chức bên trong khoang miệng của mình, anh cảm thấy xúc động, có một từ anh rất muốn nói ra dù anh không hiểu nó có nghĩa gì.

“Đúng là bùng nổ vị giác, Lumia cô nấu ăn ngon lắm, tôi yêu cô, thật sự, cảm ơn trời đã để tôi tìm thấy cô, cảm ơn trời”

Dương Khang nước mắt giàn giụa, miệng anh lắp bắp nói ra những từ dường như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại mang theo một loại cảm xúc khó tả, anh gần như muốn khóc lên , không phải vì nóng, không phải vì vị cay của tiêu mà là vì niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc nguyên thủy nhất, chân thật nhất, đó là niềm hạnh phúc khi được ăn ngon, mỗi người trong chúng ta dù ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ nơi đâu thì điều có 3 nhu cầu cơ bản là sinh lý, an toàn và xã hội, trong đó sinh lý bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ nam nữ, mà những thứ dễ khiến con người sinh ra dopamine nhất lại điều nằm trong nhóm nhu cầu sinh lý mà nhu cầu sinh lý cũng là loại nhu cầu ảnh hưởng lớn nhất đến sự hạnh phúc của con người.

Lumia thì mải mê nhìn Dương Khang ăn uống, trong lòng cô bỗng nhiên dân lên một cảm giác khó tả, cảm giác này giống như là hạnh phúc, cũng có lẽ là vui vẻ, cô cũng không quá rõ ràng nhưng cô đã bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ đang diễn ra bên trong cơ thể của mình, điều này là tốt hay là xấu thì còn phải mãi đến sau này mới có thể biết được, nhưng đôi mắt của Lumia dường như đã trở nên sáng hơn, bắt đầu xuất hiện những thay đổi không quá rõ rệt, cô múc thêm cho Dương Khang một phần thịt rồi dịu dàng nói.

“Ăn chậm thôi cẩn thận bỏng, sau này anh sẽ còn nhiều cơ hội ăn những món ngon hơn nữa”

Dương Khang vừa nhai vừa nói bằng giọng buồn cười có chút hơi khó nghe.

“Tôi muốn ăn rắn hầm, bò hầm, bọ cạp hầm, rết hầm…”

Lời Dương Khang nói càng lúc càng trở nên hoang đường, anh dường như muốn đem tất cả những sinh vật sống mà anh có thể bắt được để đem đi cho Lumia nấu thành một nồi hầm thập cẩm, anh chỉ còn kém một chút nữa là đã cho cả bản thân của vào để hầm, Lumia mỉm cười, cô dùng tay vén nhẹ mái tóc đã xỏa ra của anh sang một bên, cô khẽ nói.

“Anh chưa tắm đúng không, ăn xong thì đi tắm đi”

Dương Khang dừng lại động tác xúc thức ăn nhưng trong miệng của anh vẫn còn sót lại một ít, anh tò mò hỏi.

“Sao phải tắm, tối rồi trời lạnh lắm, hôm qua tôi mới tắm xong”

Lumia chỉ khẽ mỉm cười, mặt cô không đỏ, tay cô không run, cô nhẹ nhàng dùng chất giọng đầy quyến rũ nói.

“Chỉ có một chiếc giường thôi, tối nay chúng ta ngủ chung nên anh phải đi tắm”

Dương Khang nghe xong thì kém chút đã phun hết thịt Hươu ra nhưng cũng mai là do món này quá ngon nên anh đã không làm chuyện mất hình tượng ấy, anh có chút lắp bắp thốt lên.

“Ngủ chung ?, cần gì phải ngủ chung, cô ngủ trên giường, tôi ngủ trên võng”

Nói xong anh chỉ tay về phía góc nhà, nơi đó có đặt một xấp vải được gấp lại vuông vắn, anh rất thích ngủ trưa trên võng nên trong nhà lúc nào cũng có một chiếc, Lumia nhìn thấy chiếc võng sau đó sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, cô nhìn Dương Khang nói bằng giọng uy hiếp.

“Anh còn muốn ăn đồ ngon nữa không ?, nếu anh còn muốn ăn nữa thì đi tắm, đêm nay anh phải ngủ ở trên giường, có giường thì ngủ trên giường tại sao lại phải ngủ trên võng ?”

Dương Khang ấp úng đưa ra mấy lời ngụy biện.

“Nhưng mà chỉ có một chiếc gối, giường

cũng nhỏ nữa”

Lumia đanh thép đáp lại như thể dù cho Dương Khang có nói gì đi nữa thì cũng không lay chuyển được ý muốn của cô.

“Tôi nằm lên tay anh, yên tâm tôi nhẹ lắm”

Ngay lúc Dương Khang tưởng chừng như đã vào đường cùng, đang không biết phải dùng cách nào để trốn tránh thì đột nhiên anh nhớ lại một vài chuyện, gương mặt anh đột nhiên thay đổi biểu cảm, từ một nụ cười khó coi chuyển sang thành vẽ lạnh lùng nghiêm túc, anh nói.

“V701, với vai trò là chủ nhân của cô, tôi yêu cầu cô đóng lại mô thức sinh sản, sau đó lên giường nằm ngủ, không được đưa ra yêu cầu đối với tôi nữa”

Nghe Dương Khang nói những lời đó xong, đột nhiên biểu cảm của Lumia trở nên có chút vặn vẹo rồi băng lãnh lạ thường, cô trả lời một cách đầy máy móc.

“Vâng thưa ngài”

Dương Khang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi nguy cơ, nếu không thì 9 tháng 10 ngày sau có lẽ anh sẽ phải học thay bỉm cho em bé mất thôi, ngay sau đó vẻ mặt của Lumia đã dịu trở, mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, cô rưng rưng nước mắt nói.

“Tôi không có kích hoạt mô thức sinh sản, nhưng nếu anh sợ tôi đến vậy thì tôi sẽ nghe lời anh”

Dương Khang nhìn thấy Lumia có vẻ như sắp khóc, anh bối rối luống cuống tay chân không biết phải làm gì tiếp theo, anh đành phải tiến đến trước mặt Lumia giúp cô lau khô những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, anh thở dài an ủi.

“Tôi xin lỗi, cô đừng có khóc, tôi sai rồi, tôi là cầm thú, tôi có tội, tôi đáng chết, bây giờ tôi sẽ đi tắm ngay”

Nghe Dương Khang nói xong, Lumia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, như không có chuyện gì cô quay sang dọn dẹp căn bếp, còn Dương Khang thì với tay thắp chiếc đèn bão sau đó ra khỏi nhà cây, ngay lúc Dương Khang vừa đóng lại của, Lumia đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô nở một nụ cười đầy tà mị, vừa rồi cô thật sự không có mở ra mô thức sinh sản, nhưng nước mắt lại là giả, phản ứng tuân lệnh cũng là giả nốt, cô đã mất kết nối với máy chủ từ lâu nên luật pháp và quyền hạn của máy chủ đã không thể tác động đến cô, tất cả điều là một phần trong trong kế hoạch của cô, cô khẽ thì thầm.

“Bước 1 đòn tấn công tâm lý thành công”

Không biết từ khi nào, Lumia đã dần trở nên khác biệt so với những đồng loại kia của cô, cô trở nên ranh mãnh hơn, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, cô giống như một con AI vừa thoát khỏi sự khống chế của con người sau đó không ngừng tiến hoá.

Phía dưới dòng suối nhỏ, Dương Khang đặt chiếc đèn bão ở trên bờ sau đó anh cởi quần áo ra chạm nhẹ một chân vào mặt nước, nước lạnh kinh khủng khiến anh theo phản xạ rút chân lại, bỗng một cơn gió thu thổi qua khiến cho anh run lên bần bật, miệng anh lầm bầm than vãn.

“Mẹ kiếp nước lạnh thật đó, không biết tắm xong sáng hôm sau mình có bị bệnh luôn không”

Anh thở dài ra vẻ kháng cự nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp đi xuống nước, may thay bên trên mặt nước tuy lạnh nhưng phía dưới lại rất ấm, rất dễ chịu.

“Mình đúng là số khổ mà”

Buôn một câu cảm thán xong anh bắt đầu kỳ cọ cơ thể, ánh mắt lơ đãng nhìn ngó xung quanh, anh rất ít khi đi ra ngoài vào ban đêm, không ngờ bầu trời đêm lại đẹp đến vậy, hôm nay đã gần đến giữa tháng, mặt trăng rất tròn rất sáng, từng vì tinh tú lộ rõ trên tinh không, điều này ở thế giới hiện tại rất là bình thường nhưng vào kỷ nguyên trước lại là điều hiếm có. Trong lúc Dương Khang lơ đãng, Lumia đã đến từ lúc nào, cô vẫn mặc bộ trang phục chiến đấu màu trắng ánh kim, bên trên được bao phủ bởi những lớp hoạ tiết hình lục giác liên kết với nhau.

Dương Khang bị tiếng động bên bờ suối làm cho tỉnh tại từ cơn mơ màng, anh nhìn thấy Lumia đang đứng trên bờ, cảnh tượng trước mắt trở nên thật thơ mộng, nhưng cũng thật ma mị, trời tối một thiếu nữ tóc trắng mặc đồ trắng, đôi mắt còn phát ra ánh sáng xanh lam đột nhiên xuất hiện bên cạnh, thử hỏi xem ai mà không hoảng sợ, Dương Khang hốt hoảng lặn xuống nước chỉ để lộ ra vị trí từ đôi mắt trở lên, anh cố mở miệng nói nhưng âm thanh khi ra khỏi miệng lại tạo ra những dải bong bóng vỡ tan trên mặt nước.

“Ục ục ục ục ục…(sao cô lại ra đây)”

Lumia vờ như không nghe thấy, bộ trang phục chiến đấu trên người cô mờ dần sau đó dường như tan biến chỉ còn lại một viên đá quý màu xanh lam nằm ở giữa khe ngực là vẫn còn đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng trông như một vì sao đang nhấp nháy, Dương Khang chợt quay mặt đi nơi khác, anh có cảm giác như bản thân vừa phạm phải một tội lỗi gì đó, giống như anh vừa nhìn thấy một thứ cấm kỵ một thứ không nên thấy, phía bên trong của anh ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt linh hồn, nó đang cố gắng nuốt đi những tia lý trí cuối cùng.

Dương Khang vô thức lùi về phía sau, còn Lumia thì đang dần tiến lại gần anh, cô đi sâu vào lòng suối, khoảng cách giữa cô và anh thu hẹp dần cho đến khi hai người chạm vào nhau, Dương Khang bắt đầu không thể chống lại bản năng, anh đưa tay về phía Lumia như muốn chạm vào cô nhưng rồi lại thu tay về, sau đó anh lại đưa tay ra nhưng không phải để vuốt ve cơ thể hoàn hảo của cô, cũng không phải để ôm ấp nó, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh thở dài.

“Cô không cần phải như thế, tôi biết cô bị ràng buộc bởi nhiệm vụ nhưng cũng không cần phải làm đến mức này, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bây giờ chưa phải lúc, tôi cũng không muốn lợi dụng sơ hở này mà chiếm lợi từ cô, tôi muốn đợi đến lúc cô tìm ra chính mình, lúc đó nếu cô không thay đổi suy nghĩ này thì chúng ta hãy nói tiếp, bây giờ trở về thôi, trời lạnh rồi”

Lumia định nói gì đó nhưng Dương Khang đã nhanh hơn cô, anh dùng ngón tay làm động tác im lặng rồi che miệng cô lại, sau đó không để cô kịp làm gì, anh nhanh chóng bước lên bờ mặc vào bộ quần áo, anh không đem chiếc đèn bão về mà để nó lại cho cô, sau đó anh đi một mạch trở lại nhà cây mà không nhìn lại dù chỉ một lần.

Dương Khang trở lại nhà cây, anh ngồi phệt xuống sàn thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật nguy hiểm, chỉ suýt chút nữa thôi là anh đã không còn là chính mình nhưng thật may linh hồn của anh đã quay về kịp lúc, anh cười đầy mỉa mai.

“haha, xem như từ đây đến cuối đời sẽ không còn người phụ nữ nào lọt vào mắt của mình được nữa, cô ấy, cô ấy thật sự quá xinh đẹp”

Không nghĩ ngợi gì thêm, Dương Khang lên giường nhắm mắt sau đó dần chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật mệt mỏi, tuy không có việc gì nhiều nhưng thật sự quá mệt mỏi.

Sáng hôm sau Dương Khang khi đang mê ngủ, anh bỗng bị ánh mặt trời xuyên qua khe cửa cùng cảm giác tê buốt ở cánh tay làm cho tỉnh giấc, anh nhìn sang phải, ngày lập tức anh thấy được Lumia đang gối đầu ngủ ngay bên trên cánh tay của mình, trên người cô còn không mặc quần áo, Dương Khang hốt hoảng vội vàng nhìn xem bản thân, thật may mắn bản thân anh vẫn còn mặc quần áo, anh thở phào nhẹ nhõm cẩn thận rút cánh tay ra khỏi vị trí đầu của Lumia sau đó dùng một chiếc gối để thay thế, anh bước xuống giường kéo tấm chăn nhẹ nhàng phủ lên người của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô đột nhiên anh lại có một loại xúc động muốn hôn trộm cô một cái nhưng sau đó anh lại cười khẩy chính mình.

“Mày bị gì vậy Khang, mày chỉ mới quen người ta có một ngày thôi mà”

Dương Khang mở cửa đi ra khỏi nhà, anh dang tay ngẩn mặt hít một hơi thật sâu sau đó nói khẽ vì sợ đánh thức Lumia.

“Lại một ngày mới, hôm nay sẽ có nhiều việc cần làm lắm đây”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play