Chẳng mất bao lâu Dương Khang liền tìm thấy quả tim của con hươu, dù con Hươu đã chết được một thời gian nhưng quả tim của nó vẫn còn giữ được một chút hơi ấm, khi sờ vào còn cảm nhận được từng tia lôi địa đang vùng vẫy bên trong, Dương Khang hiện tại đã là cấp 2 đỉnh phong tùy thời liền có thể thử nuốt quái thú hạch tâm tiến hành thăng cấp nhưng mãi cho đến ngày hôm nay anh mới tìm thấy được loại dị năng thích hợp, anh tin chắc chỉ cần thôn phệ quả tim này là có thể sở hữu dị năng hệ lôi điện có lực công kích mạnh mẽ, chỉ khi có được dị năng mới có thể tung hoành thiên hạ làm được chuyện lớn.
Dương Khang rửa sạch quả tim treo lên cây để hong khô, tim của quái thú không thể tùy ý ăn được, anh định chờ vài hôm nữa vào ngày trăng tròn, anh sẽ trở về bộ lạc trả một cái giá nhờ Tù Trưởng giúp mình thực hiện nghi thức thôn linh, mỗi bộ lạc điều sẽ có một dung linh tế đàn, đây là căn cơ của cả bộ lạc, tế đàn được chế tạo từ nhiều loại dị thạch có khả hỗ trợ quá trình hấp thụ dị năng, mỗi tế đàn cần ít nhất 6 vị cường giả cấp 3 duy trì, nếu nuốt sống tim của dị thú thì vẫn có thể sở hữu dị năng nhưng xác suất sẽ thấp đến đáng thương, còn chưa kể đến nếu như thất bại thì căn cốt còn bị tổn thương ảnh hưởng đến thực lực sau này.
Dương Khang tiếp tục xử lý con Hươu cho đến đầu buổi chiều mới xong, anh mang số thịt hươu trở về nhà cây để đem đi xông khói, khi vừa mở cửa ra anh liền nhìn thấy Lumia đang mặc một bộ quần áo làm từ da thú, anh khá bất ngờ khi biết Lumia còn có tài năng này, anh có cảm giác Lumia còn biết rất nhiều, lúc này Lumia đã thấy Dương Khang, cô liền quay sang chào hỏi.
“Anh xong việc rồi à, có cần tôi giúp đỡ gì không ?”
Dương Khang hơi suy nghĩ rồi trả lời.
“Cũng không có việc gì, cô muốn làm gì thì cứ làm, tạm thời tôi không có chuyện cần nhờ, à khoảng 3 ngày nữa tôi sẽ đến bộ lạc gần đây để làm một số chuyện, có lẽ sẽ mất vài ngày mới trở về, cô phải ở đây một mình rồi, có ổn không ?”
Lumia gật đầu đáp.
“Tôi ổn”
Nghe vậy Dương Khang chỉ khẽ gật đầu, anh không nói gì thêm mà tiếp tục công việc, anh đem hỗn hợp muối cùng thảo mộc ướp vào thịt Hươu sau đó đem thịt Hươu treo lên cây móc sắt ở phía trên bếp rồi nhóm lửa bắt đầu quá trình hun khói, Lumia thấy vậy liền hỏi.
“Anh có thể để lại một ít thịt không, tôi muốn nấu ăn”
Dương Khang nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.
“Cô còn biết nấu ăn à ?”
“Ừm, tất cả những công việc mà một người vợ phải làm thì tôi điều làm được, hơn cả thế tôi còn làm được nhiều việc mà bọn họ không làm được”
Lumia trả lời với vẻ đắc ý, đây giống như là một lời khoe khoang, cô ấy trước đây không có nhiều cảm xúc như vậy.
Nghe theo Lumia, Dương Khang liền để riêng một ít thịt cho cô, anh cũng khá mong đợi về món mà Lumia sẽ nấu ra.
“Ở đây không có đủ nguyên liệu, tôi muốn đi xung quanh nhìn một chút”
Trong lúc Dương Khang ra ngoài, Lumia đã quan sát kỹ ngôi nhà, cô nhận thấy nơi này thiếu thốn nhiều vật dụng cần thiết nên mới đưa ra lời đề nghị vừa rồi, nhà của những tên đàn ông sống một mình thường như vậy, cô còn không nhìn thấy dụng cụ đựng nước uống, chắc hẳn anh ta đã uống trực tiếp nước từ suối.
Nghe Lumia nói muốn đi tìm nguyên liệu, Dương Khang cũng không mấy lo lắng vì anh đã từng thấy thực lực của cô, anh chỉ lơ đãng hỏi.
“Cô có cần tôi đi cùng không”
“Không cần”
Lumia trả lời bằng giọng chắc nịch, nghe vậy Dương Khang chỉ khẽ dặn dò.
“Nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm, gặp nguy hiểm thì nhanh chóng chạy về đây”
Lumia gật đầu rồi đi ra phía cửa, Dương Khang nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lumia mà thở dài, anh không biết cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu, nhưng ít ra chắc sẽ đỡ buồn chán hơn.
Ở phía của Lumia, cô rời khỏi nhà với tâm lý thoải mái, cô vô cùng tò mò về thế giới xung quanh, quả nhiên kho dữ liệu của cô đã không bắt kịp được tình hình hiện tại, cái cảm giác thứ gì cũng không rõ luôn khiến cô khó chịu nên vừa rồi cô đã lấy cớ ra ngoài tìm nguyên liệu để đi xem xét xung quanh, ngoài ra cô cũng thật sự muốn nấu món gì đó, nấu một món ăn bằng những nguyên liệu mới, là một robot cô không có nhiều cảm xúc hay khái niệm về sở thích nhưng người lập trình của cô lại là một cô gái khá tệ trong khoảng nấu ăn và làm việc nhà, cô gái kia thường hay bị mẹ của mình cằn nhằn về vấn đề nữ công gia chánh nên đã lập trình cho Lumia những kỹ năng xuất sắc nhất về mảng nội trợ đặc biệt là nấu ăn, Lumia vẫn còn nhớ rõ gương mặt đắc ý của cô gái kia khi hoàn thành lập trình cho cô, giọng nói ấy vang lên trong đầu của Lumia, thật sự là đang vang lên thành tiếng chứ không phải chỉ trong suy nghĩ.
“Lumia à, quân sư thì không ra sân đúng không, hehe tôi không giỏi việc nhà nhưng tôi đã tạo ra cô, việc gì tôi không làm được thì cô sẽ làm được, chúng ta sẽ là chị em tốt, một cặp đôi vô định, mẹ tôi không cho tôi nhuộm tóc nên tôi sẽ cho cô mái tóc màu trắng, còn cả hình xăm nữa, xỏ khuyên nữa”
Lumia giống như bác sĩ tâm lý suốt ngày nghe cô gái kia lảm nhảm nhưng cô cũng không thấy phiền, chỉ là mọi chuyện không thể mãi tốt đẹp như thế được, tận thế hàng lâm, cô gái kia bị trưng dụng trở thành nhân viên cho liên minh Utopia còn Lumia thì trở thành robot của chương trình phục hưng văn minh sau đó cô cũng tiến hành ngủ đông, những đoạn ký ức ngắn ngủi đó nhanh chóng trôi qua, Lumia tiến đến một mảnh rừng rậm rạp mọc đầy các loại cây bụi, bọn chúng chỉ cao đến hơn đầu gối một chút, hầu hết những loại cây đó cô điều không nhận ra, nhưng cô cũng nhanh chóng tìm được vài loài cây quen thuộc có trong cơ sở dữ liệu, có ớt, có phúc bồn tử, có cây berry, vài dây tiêu cùng tiêu cùng cà phê bò lên trên thân của những cây đại thụ cao lớn.
Lumia bắt đầu hiển lộ tài nghệ của mình, cô nhanh chóng thu nhặt dây leo xung quanh bện thành một chiếc giỏ đơn giản, cô muốn hầm thịt hươu cùng với các loại thảo mộc sẵn có.
Thời gian nhanh chóng đến đầu buổi chiều, Lumia trở lại nhà cây, cô dừng lại bên suối xử lý số nguyên liệu nấu ăn trong giỏ, trong chiếc giỏ đơn giản của cô đầy ắp chiến lợi phẩm, gồm có vài loại rau dại, hoài sơn, ngải cứu, cam thảo, có nấm linh chi, nhân sâm, nấm hương, mộc nhĩ, nấm trứng, nấm muối, đa số điều là các loại nấm, còn có vài loại quả dại…, dù sau thì nấm cùng quả dại cũng là đặc sản của rừng mưa.
Sau khi rửa rau xong cô nhanh chóng trở về nhà, vừa vào nhà cô đã nhìn thấy Dương Khang đang miệt mài xử lý tấm da Hươu, cô không kìm được lòng tò mò nên liền hỏi.
“Anh muốn dùng tấm da đó để làm việc gì ?”
Dương Khang vẫn không ngừng công việc trong tay, anh chỉ qua loa trả lời.
“Tôi muốn dùng nó kết hợp với xương ngoài của Liệt Sơn Tru để làm thành một cái áo giáp đơn giản”
Lumia mỉm cười, đây chính là sở trường của cô, cũng là việc cô nên làm, cô tiến đến gần đặt giỏ rau dại xuống cạnh bếp sau đó đưa ra lời đề nghị.
“Chờ anh xử lý xong, tôi có thể giúp anh làm thành áo giáp, dụng cụ càng đầy đủ thì thành phẩm cũng càng tốt”
Dương Khang nghe vậy thì cũng không còn thấy kinh ngạc nữa, hôm nay anh đã gặp nhiều chuyện đáng kinh ngạc rồi, còn nhiều hơn cả phần đời trước mà anh gặp phải, anh chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Vậy thì tốt, vài ngày nữa khi vào bộ lạc, tôi sẽ tìm thêm dụng cụ, tiện thể tìm cho cô ít vải để may quần áo, mấy tấm da đó mặc chắc cũng không quá thoải mái đâu nhỉ, theo tôi thấy việc cô duy trì bộ quần áo màu trắng kia chắc cũng tiêu tốn năng lượng đúng không ?”
Lumia khẽ gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy, bộ quần áo màu trắng mà tôi mặc tên là trang phục chiến đấu gia cường, được kết nối trực tiếp với lõi năng lượng của tôi, khi còn trong khoang ngủ đông thì tôi sử dụng năng lượng của khoang ngủ đông nên không ảnh hưởng gì, còn hiện tại nếu phải duy trì bộ quần áo đó thì sẽ tốn năng lượng của tôi, à mà nếu có cơ hội anh có thể thu gom những chiếc khoang ngủ đông kia lại, vật liệu của nó có chất lượng rất cao”
Dương Khang khẽ gật đầu, anh nhìn ra cửa sổ thấy trời sắp tối liền đi đóng cửa bắt đầu thắp đèn, trong nhà chỉ có 2 cây đèn bão, một cây đặt trong nhà, còn một cây để khi có việc cần ra khỏi nhà vào ban đêm thì sẽ mang theo, loại đèn này được tìm thấy trong các khu phế tích, do có thiết kế đơn giản nên nó được phục chế rất nhiều, giá thành cũng khá rẻ, chỉ cần vài cân thịt là có thể đổi được, còn về nhiên liệu đốt đèn thì được lấy từ Liệt Sơn Tru, mỡ của bọn chúng rất dễ cháy, toàn thân thứ gì cũng hữu dụng, Dương Khang nhớ lần trước Sâm Lâm bộ lạc có giữ lại vài con Liệt Sơn Tru con non để nuôi dưỡng, đúng là quyết định sáng suốt, nếu không phải do sống một mình thì anh cũng muốn nuôi vài con.
“Bây giờ có thêm Lumia, mình có thể thử nuôi vài con”
Dương Khang thầm nghĩ.
Lúc này Lumia cũng bắt đầu nấu ăn, cô cắt thịt và nấm thành kích thước vừa ăn rồi cho vào nồi sau đó đổ thêm nước, cô quyết định sáng hôm sau sẽ tìm một thân cây tốt làm thành một chiếc thùng đựng nước, ở trên cây đúng là bất tiện. Một lúc sau khi nước đã sôi, Lumia tiếp tục cho vào cam thảo để tạo vị ngọt, một ít muối để cân bằng vị rồi cho thêm một ít tiêu xanh vào để tạo mùi thơm và khi ăn vào tiêu xanh cũng sẽ tạo nên một cảm giác ấm áp trong khoang miệng, khi nuốt xuống cũng sẽ ấm áp cả người, như vậy là món thịt Hươu hầm tiêu xanh phiên bản dã ngoại cũng đã sắp hoàn thành, cô còn cắt thêm một ít thịt Hươu đem nướng lên, chỉ thiếu tinh bột nữa là hoàn thành một bữa cơm đạt chuẩn.
Ở phía bên kia Dương Khang đang sửa soạn lại dụng cụ đi săn, anh mài lại con dao, lau chùi cây cung bằng dung dịch pha từ mỡ của Liệt Sơn Tru, Liệt Sơn Tru đúng là nhiều tác dụng, mà số lượng lại còn rất đông đảo, lúc này mùi thơm từ gian bếp đã lan đến chỗ của anh khiến anh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có phụ nữ trong nhà đúng là tốt, lúc trước một ngày 3 bữa anh không ăn thịt khô nướng thì là thịt khô luộc cùng rau, lúc này cảnh tượng trong ngôi nhà nhỏ đã trở nên hết sức ấm cúng, hai người bọn họ như một cặp vợ chồng mới cưới, người vợ nấu ăn còn người chồng sửa soạn lại công cụ, chỉ thiếu một đứa bé chạy nhảy đùa giỡn làm phiền nữa thì đã không khác gì một gia đình nhỏ ba người, lúc này Dương Khang bỗng có một loại xúc động.
Xúc động muốn sinh con !.
Updated 22 Episodes
Comments
Chấn Phong
những ngày yên bình sẽ sớm kết thúc, tui không thể ngưng háo hức khi nghĩ về chuyến phiêu lưu sau đó, một thế giới to lớn đang chờ tui định hình.
2025-11-15
0