Chương 5: Con dâu gọi mẹ chồng!
Quả nhiên, tối hôm đó dòng họ Hoắc cùng nhau “kéo lũ lượt” vào nhà Lục gia. Nói là cả dòng họ cũng chỉ tầm hơn chục người, người nào người nấy cũng ăn mặc sang trọng, khoác trên mình bộ cánh vô cùng xịn xò khiến ai nấy trong Lục gia cũng đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.
"Gì đây? Tổ chức lễ hội hóa trang sao?" Lục Uyển Ương chán nản nhìn đám người lạ kia, chỉ là ăn tối thôi mà có cần phải khoa trương như thế hay không đây? Lại còn chơi cả dòng họ đến như thế này thực sự rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này sao?
Làm sao bây giờ!!!! Cô có nên dùng bí thuật của Ninja để tấu thoát khỏi cái địa ngục trần gian này không? Ai đó hãy hiện lên và nói cho cô biết bản thân nên ứng phó với “kiếp nạn” này như thế nào đi!!!
"Thiên Tình mau xuống đi, kẻo ba mẹ và nhà họ Hoắc đợi đấy!" Lục Mộc Mộc vỗ vỗ vai Lục Uyển Ương. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng không nên chần chừ.
Nhưng mà trường hợp này có phải nhanh quá rồi không? Cô chỉ mới là sinh viên đại học còn chưa kịp tốt nghiệp đã lấy chồng thậm chí sau này còn phải sinh con nữa, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì sao? Con khóc, lỡ tên Hoắc gì đấy chơi bởi trăng hoa ở ngoài dẫn về một đống tiểu tam rồi đòi li hôn, thế là mất hết tuổi xuân ăn chơi của cô, nghĩ đến cơn ác mộng này chẳng thà ném cô vào chảo dầu của 18 tầng địa phủ còn hơn.
Nhưng mà…
Nụ cười của Mộc Mộc thật biết cách khiến cho người đối diện hạnh phúc, có lẽ mất đi đôi mắt nhưng ông trời lại bù cho chị nụ cười.
Nhưng đôi mắt chị cứ u buồn khó tả vô cùng, phải chăng ẩn sâu trong cái dáng vẻ tươi cười ấy là nỗi đau mà chị chẳng muốn ai chạm tới.
Nhưng mà còn chị thì sao? Chị và anh hai? Định như thế đến bao giờ đây? Hôm nay anh hai cũng quyết định ở lại công ty đến khuya không chịu về. Có lẽ do mới tiếp quản tập đoàn nên khối lượng công việc của Lục Tuấn Khải càng lúc càng nhiều hơn, điều đó tương đương gánh nặng trên vai một lúc sẽ nặng nề hơn, vì thế anh ấy cũng cần được ai đó bầu bạn, giãi bày tâm sự!
Mà Lục Mộc Mộc là chuẩn ý nhất rồi!
Lục Mộc Mộc và Lục Tuấn Khải vốn được định ước từ nhỏ với nhau, chỉ có điều không may đó là sau lần mổ giác mạc ấy anh ấy đã xóa sạch kí ức về chị, một chút cũng không. Chỉ là tình cảm của chị quá lớn, đến giờ lại càng mãnh liệt hơn. Cũng may Lục Tuấn Khải không dùng phụ nữ để giải sầu chứ không nhà này lại khổ vì anh nữa.
Lục Uyển Ương chỉ mong một ngày nào đó, Lục Tuấn Khải sẽ thấu rõ được tấm chân tình của chị cô, chứ hai người cứ ngược nhau như thế này thì nhà họ Lục sao có cháu nối dõi tông đường đây.
Cô thở dài rồi đi xuống cầu thang, cầu cho ông trời thấu rõ lòng họ mà để họ hạnh phúc tránh được nhiều sóng gió trong cuộc đời. Cả một đời như thế mà cứ lạnh nhạt với nhau vậy đâu có được! Làm ơn hãy để họ tìm lại được nụ cười rạng rỡ của ngày xưa trên cả hai gương mặt đang đau khổ vì tình kia.
"Thiên Tình đây sao?" Một người phụ nữ với gương mặt vô cùng xinh đẹp tiến lại gần cô, hình như người này có chút quen thuộc.
"Dạ?" Cô ngơ ngác chỉ biết đáp như vậy, quả thật muốn hỏi bác là ai nhưng điều này chắc có hơi mất lịch sự.
"Cháu đúng là xinh đẹp như lời mẹ cháu kể nha, mới có mấy năm không gặp thôi mà,Lục Uyển Ương nhà chúng ta đã lớn và trưởng thành như thế rồi. Phận làm mẹ cũng thấy vui lây." Bà ấy rút ra chiếc khăn rồi sụt sùi trong nước mắt, bà chớp thoáng lại nhìn cô rồi khóc.
Lục Uyển Ương đơ người trong tình cảnh này luôn, đành vỗ vai bà Hoắc rồi an ủi: "Dạ, bác không cần phải xúc động vậy đâu, cháu lớn cũng là chuyện thường tình mà."
Bà Hoắc nghe xong mặt mày lại càng nhăn lại hơn, khóc lớn hơn ban nãy một chút, giở giọng như đang hờn trách ai đấy: "Ối giồi ôi, con bé nó gọi tôi bằng bác cơ! Nhớ năm xưa lúc nào cái miệng chúm chím của nó cũng gọi tôi là mẹ Hoắc ơi, mẹ Hoắc à, giờ đây nó lớn rồi cũng quên luôn cách xưng hô."
Cái...cái quái gì vậy? Tình thế này thật khó lường.
Cô khẽ nháy mắt với mẹ cô nhưng vô dụng, bà chẳng mảy may quan tâm. Cô bĩu môi rồi thở dài.
Có mẹ hờ hững cũng như không! Thôi đành tự lực cánh sinh vậy.
Lục Uyển Ương ôm chầm lấy bà Hoắc rồi cất tiếng gọi: "Mẹ Hoắc ơi, ban nãy con đùa với mẹ thôi mà."
Quả nhiên cách này hữu hiệu, bà Hoắc cũng chịu ngưng diễn. Bà mỉm cười rồi vỗ vỗ vai cô.
"Con dâu ngoan, con dâu ngoan của ta!"
"Hả...?" Cô đồng ý gọi bà là mẹ nhưng đâu thể đánh đồng như thế được chứ.
"Còn hả hở gì nữa! Năm xưa con đồng ý làm con dâu của ta rồi mà, sao có thể nuốt lời được cơ chứ!" Bà xị mặt rồi đăm đăm nhìn cô. Coi bộ bà vẫn còn trẻ lắm, còn khỏe lắm để dỗi cô.
"Nhưng mà, chuyện hồi nhỏ, chuyện con nít hứa hẹn đâu được tính đâu ạ!" Thật là, tranh luận với bà cô chỉ có nước thua mà thôi.
"Ấy, cái con bé này, ăn nói kiểu gì đấy!" Mẹ Lục vỗ mạnh vào vai cô rồi khẽ ra ám hiệu.
Hay lắm! Ban nãy cô ra ám hiệu xin cầu cứu nhưng mẹ lại làm ngơ, giờ lại bắt cô diễn kịch ư?
Thật là!
"Bà thông gia đừng để ý những lời bồng bột của nó nhé!" Mẹ Lục cười đôn hậu rồi vỗ nhẹ vào bàn tay của mẹ Hoắc.
Cái gì? Bồng bột? Hai mẹ đang diễn hài cho ai xem đây!
Thật hết nói nổi mà.
"Không đâu chị thông gia, con dâu của tôi nói gì cũng đúng hết, tôi không để bụng đâu!" Mẹ Hoắc cười đáp lại.
Coi bộ hai mẹ vui lắm khi có chủ đề là cô để bàn tán mà. Cô cũng chỉ đứng làm tượng cho vui thôi ở đây thôi, xong việc là chuồn ngay.
"Mẹ, con xin phép..." Cô vỗ vỗ vai mẹ cô. Nhẹ giọng nịnh nọt.
"Không được đi đâu cả! Đứng ở đây mà tiếp mẹ chồng!" Mẹ Lục quát.
Ơ kìa mẹ, con là con gái ruột của mẹ mà! Mẹ làm con tổn thương thật đấy.
Nhìn đám người áo đen cứ đi ra rồi lại đi vào, canh gác cổng như thế coi bộ gia thế của nhà này cũng không vừa đâu. Chỉ là nhân vật chính của buổi tiệc sao còn chưa xuất hiện nữa chứ?
Đột nhiên cả căn phòng xôn xao bất thường, ai nấy cũng đều chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi la lên. Lục Uyển Ương nheo mày khó hiểu rồi cũng tò mò mở lên xem có chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên, chuyện lớn tày trời. Tại sao nó lại ở đây cơ chứ!
Một người phụ nữ đứng tuổi trong dòng họ Hoắc cầm điện thoại đọc to rõ ràng, dòng chữ màu đen được in đậm viết hoa trên trang đầu của tờ báo.
"Lục tiểu thư qua đêm cùng với người đàn ông lạ trong khách sạn!"
Bên dưới còn kèm theo những hình ảnh để chứng minh nữa. Tất cả tấm hình đó chỉ chụp được phần lưng ở đằng sau của người con gái đang trần như nhộng.
Nhưng mà, Lục Uyển Ương có thể chắc chắn đó là tấm lưng của cô, ở phía dưới phần eo có một nốt ruồi son rất đậm.
Phải rồi!
Là đêm hôm đó!
Cùng…cùng tên đàn ông ngạo mạn đó!
Không sai chỗ nào được!
Nhưng mà ai lại làm ra chuyện này chứ?
Lại còn đúng lúc này nữa!
Chẳng lẽ muốn hủy hoại thanh danh của cô trước nhà họ Hoắc ư? Quả thật quá cao tay rồi.
Thật sự là không biết nên giải thích thế nào cho mọi người hiểu đây!
Là kẻ nào được cơ chứ! Hay chính là hắn ta? Hắn ta tự xưng mình là kẻ giàu chắc chắn chỉ có hắn mới làm ra chuyện này để hãm hãi cô mà thôi. Nhưng mà…hắn làm vậy để làm gì cơ chứ?
Cô và hắn vốn có liên quan gì đến nhau đâu mà chuyện đêm đó chỉ xảy ra giữa hai người…
"Thiên Tình, con giải thích việc này là sao đây?" Mẹ Hoắc trầm giọng đưa tấm hình ra trước mắt cô rồi đăm đăm chờ đợi câu trả lời.
"Chuyện này...chuyện này...!" Lục Uyển Ương đột nhiên rơi vào trạng thái bị động, cơ miệng cứng đờ không biết nên phân trần cho bản thân thế nào cho thỏa đáng đây.
Updated 46 Episodes
Comments
Lê Huệ
sao lúc uyển ương lúc thiên tình j
2022-11-29
0
meo meo
meooooooo
2020-11-15
0