Tổng Tài Bá Đạo và Phu Nhân Cứng Đầu!
Cả thành phố S này ai mà chẳng biết đến người đàn ông tên Hoắc Ôn Vũ này, hắn ta nổi tiếng thông minh từ khi mới lên 3, 5 tuổi thì đã hack thành công dữ liệu của kẻ thù, khiến họ thân bại danh liệt, lên 7 thì thông thạo nhiều ngôn ngữ. Và bây giờ đây, tiền tài, danh vọng và quyền lực hắn đều có trong tay khi mới ở độ tuổi 25.
Lục Uyển Ương vừa nghe vừa buồn cười, đám bạn của cô bàn chuyện về tên đàn ông danh bất hư truyền kia cũng hài hước thật đấy! Làm gì có kẻ nào trên thế gian này lại tài giỏi đến như vậy cơ chứ! Chắc chỉ có trong truyện ngôn tình cho thiếu nữ mới lớn thôi nhé.
Đang cắn bút, suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trước mặt cô.
“Thiên Tình, bộ "Lão Đại Sủng Vợ!" của cậu hay thật đấy!” Lục Uyển Ương ngước mắt lên nhìn.
Cô bạn Ý Ý này là người bạn thân chí cốt thời còn cởi chuồng tắm mưa với cô, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng với đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như những ánh sao ở trên bầu trời vũ trụ kia và cũng là ước mơ của bao chàng trai lớp bên muốn gạ gẫm làm quen.
Lục Uyển Ương, năm nay 20 tuổi, là nữ tác giả chuyên viết truyện ngôn tình được các bạn trẻ mến mộ với nick name là LuLu. Hiện giờ số fan của cô cũng là lên tới hàng trăm nghìn người rồi. Nhưng mà chuyện này chỉ có một vài người biết thôi, riêng gia đình, dòng họ đều không hay biết về việc này cả. Nếu biết chắc họ sẽ cấm cản cô đến với đam mê này mất thôi.
“Ngày mai tớ sẽ đăng truyện mới, cậu nhớ đón đọc nha!”
Lục Uyển Ương mỉm cười tự hào, đây có lẽ là cô bạn fan đầu tiên của cô khi mới tập tành viết truyện. Tương lai cô nhất định sẽ cố gắng trở thành một tác giả xuất sắc, với hàng vạn đầu sách được xuất bản.
Rời trường học, cô nhanh chóng đi đến tập đoàn Hoắc Thị để gặp anh trai của mình. Anh trai cô là Lục Tuấn Khải, đang làm bên bộ phận nhân sự của tập đoàn.
“Anh! Anh ơi! Em ở đây!” Lục Uyển Ương hớn hở vẫy vẫy tay.
Dừng chân ở quán cafe trong tập đoàn, cô mừng rỡ khi thấy anh mình. Lâu lắm rồi mới được gặp anh, mục đích cô đến đây là bắt anh về cho mẹ trị tội vì việc tham công tiếc việc, đến giờ đã gần 30 mà chưa vợ, chưa con gì hết, làm mẹ lo sợ giống nòi tổ tông sẽ bị tuyệt chủng luôn mất, như thế thì có lỗi với tổ tiên, ông bà lắm.
“ Sao em lại đến đây nữa! Không phải anh đã nói rất rõ ràng vào hôm trước rồi hay sao?”
“Xì! Mẹ bảo em đến để đưa cho anh đồ ăn trưa này.”
Lục Uyển Ương đưa cho Lục Tuấn Khải bữa trưa tình yêu của mẹ dành cho anh. Lục Tuấn Khải có vẻ không thích mấy, gương mặt xám xịt trông có vẻ khó chịu lắm.
“Anh lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mà! Không cần mẹ phải hao tâm tổn sức như vậy đâu.”
Lục Tuấn Khải lắc đầu có vẻ chán nản.
“Mẹ còn bảo anh cuối tuần này đi xem mắt nữa. Nghe bảo con gái của tập đoàn nào đó danh giá lắm, còn xinh như minh tinh điện ảnh nữa cơ.”
“Thôi được rồi, em về bảo mẹ anh sẽ đi coi mắt, nhưng đây là lần cuối cùng.”
“Thật sao! Nhưng mà còn chuyện của anh và chị…”
“Đói chưa? Để anh đi gọi đồ ăn.” Chưa kịp dứt câu đã bị Lục Tuấn Khải chặn đường, Lục Uyển Ương có chút giận dỗi.
Lục Uyển Ương làm bộ đáng thương, ánh mắt cún con nhìn anh trai mình. Hắn chỉ biết thở dài, thì ra tính trẻ con cũng lây từ đường mẹ sang con.
Lục Tuấn Khải xoa xoa đầu cô, rồi dặn dò ngồi yên ở đây đợi anh đi gọi đồ ăn. Cô nàng cũng vui vẻ gật đầu.
Lâu lắm rồi mới có dịp anh em ăn cơm chung như vậy. Từ hồi bà mất, anh ấy dọn ra ngoài sống riêng, mặc cho Lục Thị nhà cô vẫn để cho ba cô gánh vác, giờ đây tuổi già sức cũng đã yếu nhưng anh ấy nhất quyết không chịu về, đòi phải có kinh nghiệm rồi mới dám điều hành cơ ngơi lớn như thế. Nhưng mà cô không nghĩ như thế, có lẽ một phần nguyên do cũng đến từ chị Mộc Mộc.
May mà cô sinh ra là con gái nên chuyện hệ trọng đó cô cũng không phải nặng lòng phải suy nghĩ chi cho nhức đầu.
“Nước của quý khách đây!”
Đang ngẩn ngơ thì một cô phục vụ đặt ly nước lên bàn, nhìn có vẻ lạ lắm, Lục Uyển Ương nhớ mình đâu có gọi đâu. Mà chắc là anh trai cô gọi rồi.
“Cảm ơn chị!”
Đang đúng lúc khát nước, thời tiết dạo này nắng oi ả nên cô uống một lần hết cả ly nước.
Công nhận là sảng khoái thật. Anh trai cô cũng thật tâm lí mà! Biết lo cho em gái như vậy mà lại để người khác phải lo lắng ngược lại cho mình. Tình yêu của người lớn thật kì lạ mà. Lục Uyển Ương thở dài rồi lại suy nghĩ vẩn vơ tiếp.
Mà sao nãy giờ Lục Tuấn Khải đi gọi đồ ăn bên Mĩ hay sao mà lâu thế không biết. Cô thật sự có chút nản, kiên nhẫn cũng đã sắp chạm đến giới hạn mất rồi.
Nhưng mà, sao đột nhiên lại cảm thấy...chóng mặt thế này. Ly nước trước mắt cứ lắc lư qua lại rất nhiều lần mà cô không thể đếm nổi. Cô vội nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải đều nhìn thấy sự vật hiện diện trước mặt Lục Uyển Ương đều rất mơ hồ. Tại..tại sao mọi thứ lại cứ xoay vòng vòng một cách kì lạ đến như vậy nhỉ?
“Sao đầu óc lại quay cuồng như thế này? Có phải do trời nắng quá khiến cơ thể suy nhược không?” Cô dụi dụi mắt cố trấn an bản thân nhưng vô dụng, nó không hề có tác dụng gì cả. Chết thật! Tại sao anh cô lại đi lâu đến như thế chứ, mau mau về gọi xe cấp cứu cho cô em gái sắp tụt đường huyết gần về gặp tổ tiên rồi đây này!
“Cứu…cứu…tôi!”
Giọng nói Lục Uyển Ương thều thào rồi tầm 3, 4 giây sau ngất lịm đi rồi gục xuống dưới bàn.
Updated 46 Episodes
Comments
Yuni
hình như truyện này mik đọc ở đâu đó rồi
2021-02-05
1
Cube thích ăn bánh tráng trộn
hóng thoiii
2020-12-02
0
Cube thích ăn bánh tráng trộn
xịn xò quá
2020-12-02
0