Vô Hạn Thư

Tác giả: ThichMiGoi

Boong… boong… boong…

Ba tiếng chuông trầm vọng, kéo dài, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lê Thiên giật mình choàng tỉnh, lồng ngực hắn phập phồng như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi. Mắt hắn mở to, cố gắng định hình khung cảnh xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một màn sương khói nhàn nhạt, bao phủ mọi thứ trong một vẻ huyền ảo khó tả.

- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi lớn như sóng trào dâng trong đầu Lê Thiên. Hắn nhớ rõ ràng mình đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp ở nhà, vậy mà giờ đây… Chẳng lẽ đây là một giấc mơ? Cảm giác choáng váng cùng sự hoang mang tột độ khiến đầu óc hắn trở nên trì trệ, không thể xâu chuỗi bất cứ một ký ức nào.

Cách hắn không xa, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trong màn sương, rực rỡ ánh kim quang chói mắt. Trên bề mặt cánh cửa khắc họa những hình thù kỳ dị, phức tạp, tựa như những sinh vật huyền bí đang uốn lượn, giao nhau. Phía trên đỉnh đại môn, lơ lửng ba ký tự cổ quái, vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, khiến Lê Thiên không khỏi nheo mắt nhìn kỹ.

Một tia sáng lóe lên trong trí nhớ mơ hồ, Lê Thiên khẽ thốt lên, giọng đầy kinh ngạc:

- Đây… đây không phải là hình dạng bên ngoài bìa quyển sách mà ta vừa lượm được chiều nay sao? Tại sao nó lại nằm trên cánh cửa lớn này?

- Hài tử, thiên đạo hiện giờ do ai chấp chưởng?

Một âm thanh già nua, trầm khàn, vang vọng khắp không gian mờ ảo, tựa như tiếng vọng từ ngàn xưa vọng lại. Lê Thiên giật bắn mình, hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói.

Bóng tối và sương mù dày đặc bao trùm, không một bóng người. Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ, hắn lắp bắp la lớn:

- Ma… ma… có ma… ai cứu ta với…

- Có ngươi mới là ma! Ta là Hồn niệm!

Âm thanh kia đáp lại, mang theo một chút bất mãn.

Lê Thiên run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân, lắp bắp đáp lời:

- Ngươi… ngươi không phải là ma thì ra đây đi… đừng có hù dọa ta… gan ta rất nhỏ… tim ta rất yếu… sẽ bị ngươi hù chết mất…

- Ta không thể xuất hiện, ta không phải là… người!

- Thế mà ngươi còn bảo ngươi không phải là ma?

Lê Thiên gần như muốn khóc, giọng hắn nghẹn lại vì sợ hãi.

- Thả ta ra… ta muốn về nhà… ta rất gầy… cả người cũng chưa đến bốn mươi cân… xương cũng không đủ cho ngươi gặm…

Thứ tự xưng là Hồn niệm có chút im lặng. Hắn chỉ cảm thấy khi mở miệng hỏi câu kia khí thế ngút trời, ai ngờ lại khiến cho kẻ được chọn bị dọa đến mức này. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Hắn không hiểu rốt cuộc chí bảo danh chấn bốn phương lưu lạc đến mức nào mà lại gặp phải một thí luyện giả đến cả Hồn niệm cũng không biết là gì.

- Được rồi! Đừng làm ồn nữa!

Hồn niệm lên tiếng, giọng mang theo chút bất lực.

- Ngươi có thể tiến vào nơi này cũng coi như là hữu duyên! Đây có thể là cơ hội giúp ngươi một bước phi thiên!

“- a không muốn phi thiên!

Lê Thiên vội vàng xua tay, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Ta chỉ muốn sống lâu thêm chút nữa thôi! Người ta thường nói “bay càng cao, ngã càng đau”, ta hồi chiều vừa được trải nghiệm rồi… tốt nhất ta vẫn nên làm lang băm… nhầm… làm lang y sống qua ngày là được! Ngươi hãy thả ta đi, ta van ngươi!

Lê Thiên tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hắn luôn mang trong mình sự cảnh giác cao độ. Hắn tin rằng trên đời này không có bữa trưa miễn phí, những thứ tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, nếu không phải lừa đảo thì cũng là cạm bẫy.

Hồn niệm lần thứ hai rơi vào im lặng. Hắn quyết định hoàn thành trách nhiệm của mình. Nếu kẻ này không thể kế thừa, thì cùng lắm hắn lại chìm vào giấc ngủ say thêm một vạn tám nghìn năm nữa, cho đến khi trời đất hoang vu cũng được! Dù sao, thời gian hắn chờ đợi cũng không ngắn, có chờ thêm chút nữa cũng chẳng hề gì.

- Im lặng!

Hồn niệm quát lên, cắt ngang lời nói của Lê Thiên.

- Ta không có dư bao nhiêu linh niệm để tranh luận với ngươi! Ngươi hãy nghe cho kỹ đây! Đây là bên trong Vô Hạn Thư…

- Vô Hạn Thư là cái gì?

Lê Thiên ngơ ngác hỏi.

- Cái đó có ăn được không? Có bán được không?

- Ngươi im miệng lại cho ta!

Hồn niệm gầm gừ, giọng đầy vẻ uy hiếp.

- Có tin ta ăn ngươi không?

Hắn thực sự rất muốn có một bàn tay để tát cho tên nhóc này một cái, dù hiện tại hắn chỉ là một Hồn niệm vô hình. Tên tiểu tử này vừa nãy còn sợ hãi đến suýt ngất xỉu, bây giờ lại trở nên vô lễ, lắm lời đến khiến người ta chán ghét.

Lê Thiên có chút ngượng ngùng, cười hề hề làm lành. Khi hắn xác định cái thứ gọi là Hồn niệm này không có ý định làm hại mình, bản tính tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí hắn, lấn át cả nỗi sợ hãi ban đầu. Dù sao, hắn cũng là một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi những điều mới lạ, chỉ là cái tật lắm miệng đôi khi khiến người khác phải đau đầu.

- Ta là Hồn niệm, coi như là người hướng dẫn trong Vô Hạn Thư này…

Hồn niệm giới thiệu lại một lần nữa, hắn nói được nửa chừng thì dừng lại, quan sát thấy Lê Thiên đang chăm chú lắng nghe, không có vẻ gì sẽ cắt ngang lời mình, hắn mới có chút yên tâm tiếp tục. Cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn đã ngủ say không biết bao nhiêu ngàn năm, hắn cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình mở miệng là khi nào nữa.

- Vô Hạn Thư được tạo ra nhằm bồi dưỡng những thí luyện giả đủ điều kiện phát triển thành Minh Sư. Ta thấy ngươi có lẽ chỉ là một người thường, còn chưa tiếp xúc đến những điều cơ bản nhất của giới tu luyện, chứ đừng nói đến việc nghe danh Minh Sư đã tuyệt tích!

Lê Thiên gật gật đầu, nghe có chút hiểu, có chút không. Thực ra hắn rất muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ Hồn niệm nổi giận, cho nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lắng nghe.

Hồn niệm có chút tán thưởng sự nghe lời bất ngờ của Lê Thiên, hắn tiếp tục nói bằng giọng già nua, có phần cứng nhắc:

- Minh sư là gì thì lát nữa ngươi bước qua đại môn sẽ tự khắc biết. Còn bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết những điều cần thiết!

- Thứ nhất, thí luyện giả cần phải có tâm trí mạnh mẽ. Ngươi cũng coi như miễn cưỡng đạt đủ điều kiện, vì thế mới có thể truyền tải linh hồn tiến vào bên trong Vô Hạn Thư. Bằng không, cho dù ngươi có ngâm Vô Hạn Thư vào cả thùng máu của ngươi cũng không thể đủ điều kiện tiến vào nơi này!

Lê Thiên đột nhiên nhớ tới vết thương rách toạc ở chân vào buổi chiều. Thì ra, chính sự cố bất ngờ đó đã vô tình kích hoạt điều kiện để hắn tiến vào đây.

- Thứ hai, ngươi chỉ có hai lần thử nghiệm. Nếu như có thể thông qua thí luyện, ngươi sẽ nhận được phần thưởng, chính thức nhập môn, học tập để trở thành Minh Sư. Nếu không thì…

- Nếu không thì sao?

Lê Thiên vội vàng hỏi, giọng hắn lộ rõ vẻ lo lắng cho số phận nhỏ bé của mình.

- Ngươi sẽ bị xóa trí nhớ, không còn nhớ những gì đã xảy ra hôm nay. Ta sẽ tiếp tục ngủ say, chờ đợi một thí luyện giả thích hợp khác. Hiện giờ, nếu ngươi không muốn tham gia thí luyện, ta cũng có thể đưa ngươi ra ngoài, tất nhiên, ngươi cũng sẽ bị xóa trí nhớ!

- Phù… không chết là được!

Lê Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu không ảnh hưởng đến tính mạng thì tốt rồi! Cho dù có là bảo vật vô giá, cũng cần phải có mạng để hưởng thụ.

- Hừ! Minh sư tìm người truyền thừa, chứ không tìm quỷ hồn! Chúng ta đã có đủ rồi!

Hồn niệm hừ lạnh một tiếng.

- Nếu ta muốn hại ngươi, thì ngươi đã không biết chết bao nhiêu lần rồi!

- Thưa tiền bối, không biết còn vấn đề quan trọng nào nữa không?

Lê Thiên sau khi nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, liền thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, cúi người cung kính hỏi. Dù sao lần "thí luyện" này cũng có phần thưởng, lại không gây hại cho bản thân, cớ gì hắn lại từ chối? Mà cho dù hắn muốn chống cự, thì một đứa trẻ mười hai tuổi như hắn có thể làm gì được người ta? Hắn vẫn có chút tự hiểu lấy mình.

- Hiện tại thì chỉ có vài điều như vậy. Ngươi dù sao cũng là lần đầu xuất hồn tiến vào Vô Hạn Thư. Ngươi hãy về nghỉ ngơi. Ngày mai vào đầu giờ Tý, chỉ cần chạm vào Vô Hạn Thư, tập trung tinh thần là có thể tiến vào nơi này, bắt đầu thí luyện. Lúc này, ngươi hãy trở về đi!

Âm thanh của Hồn niệm vang vọng rồi dần tan biến trong không gian.

- Tiền bối…

Lê Thiên vừa kịp thốt ra hai tiếng thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường tre quen thuộc trong căn nhà nhỏ. Phải mất một lúc hắn mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Một giấc mơ thật kỳ lạ!

Lê Thiên lắc lắc đầu, cố gắng xua đi dư âm của giấc mơ vừa rồi. Cảm giác mọi thứ quá chân thật khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, không hiểu vì sao tâm trí hắn lại vô cùng mệt mỏi, một cơn buồn ngủ kéo đến, và hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lê Thiên thức dậy, bắt đầu những công việc thường nhật như mọi ngày. Những ký ức về đêm qua dường như đã tan biến hoàn toàn. Cho dù có đôi lúc vô thức nhớ lại, hắn cũng chỉ coi đó là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác.

Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua. Lão lang đã quá già yếu, Lê Thiên không nỡ để lão làm bất cứ việc gì nặng nhọc, vì vậy hầu hết công việc trong nhà đều do hắn chủ động đảm nhận.

Sau bữa tối đạm bạc, hắn thường leo lên giường ngủ rất sớm. Cái thôn nhỏ này nằm ở một nơi hẻo lánh, cuộc sống của mọi người chủ yếu diễn ra vào ban ngày, ban đêm thường ngủ sớm để lấy sức, trẻ con trong thôn cũng không được phép ra ngoài vào thời điểm này.

Ngoài trời lúc này đã là giữa đêm, ánh trăng mờ ảo rọi xuống mái nhà tranh. Quyển sách nhỏ mà Lê Thiên vô tình bỏ quên dưới gối đột nhiên tỏa ra một vầng hào quang yếu ớt, lung linh trong bóng tối. Bàn tay hắn vô thức quờ quạng trong giấc ngủ, lại vô tình chạm vào quyển sách đang phát sáng…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play