Thí luyện kết thúc

Tác giả: ThichMiGoi

- Tiểu tử, dậy… dậy… ngươi có sao không? Chẳng lẽ đã bị hồn phi phách tán rồi sao?

Âm thanh quen thuộc của Hồn niệm vang lên bên tai, kéo Lê Thiên từ cơn mê man trở về. Hắn mơ màng từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau nhức như búa bổ khiến hắn rên nhẹ.

- Chết tiệt, tại sao mỗi lần ta đến nơi này, không ngủ thì cũng là hôn mê, chẳng có lúc nào tỉnh táo ra hồn vậy?

Lê Thiên oán trách, đầu óc hắn lúc này vẫn còn hỗn loạn.

- Đó là do ngươi quá yếu, linh hồn không đủ mạnh mẽ, đụng một chút quá sức liền ngất xỉu.

Hồn niệm không chút khách khí mỉa mai, hắn dường như đã quên mất Lê Thiên chỉ là một phàm nhân, khác xa những kẻ thí luyện trước đây, những người đã trải qua quá trình tu luyện cơ bản.

- Ta… ta hình như quên mất chuyện gì đó?”

Lê Thiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

- Ngươi đang nói đến thí luyện sao?

Hồn niệm gợi ý.

- Đúng đúng… ta tại sao lại ở ngoài này? Không phải ta đang ở trong Học Đài Họa Mộng sao?

- Hừ! Ngươi còn sống sót đã là may mắn lắm rồi! Không ngờ tiểu tử ngươi nhìn thì nhỏ yếu mà khi nổi điên lại kiên cường đến vậy?”

Hồn niệm hừ lạnh, trong giọng nói ẩn chứa một chút khen thưởng. Hắn không biết nên gọi Lê Thiên là dũng cảm hay là "ngu ngơ nên không biết sợ"? Nếu như Tâm giới bị tan vỡ, nỗi đau đớn sẽ vượt xa mọi sự tưởng tượng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết!

Nghe vậy, Lê Thiên có chút ngẩn người. Hắn cố gắng lục lại những ký ức mờ nhạt về những gì đã xảy ra trong Học Đài.

Trong Học đài, Lê Thiên đang dốc toàn lực vào quá trình Họa Mộng. Dường như hắn đã nắm được chìa khóa của vòng khảo thí này.

Để hình ảnh hóa thực trở nên mạnh mẽ và hữu dụng, trong quá trình Họa Mộng, Lê Thiên cần phải tưởng tượng càng chi tiết càng tốt. Bên cạnh đó, khi tưởng tượng, hắn cần phải thêm vào công dụng của thứ đang hình dung một cách chính xác, kỹ càng và phù hợp. Chỉ có như vậy, Hóa Thực Kính mới có thể truyền tải được công dụng vào hình ảnh hiện thực hóa, tạo ra một vật thể hoàn chỉnh.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Trong quá trình thực hiện, Lê Thiên liên tục hiện thực hóa rồi lại xóa bỏ những hình ảnh vừa tạo ra. Hắn đang cố gắng sử dụng những trận pháp vừa học được để thêm vào bên trong thứ mình đang tưởng tượng.

Đây là một quá trình vô cùng khó khăn và tốn sức. Hắn cần phải nhớ chính xác hình ảnh trận pháp đó, sau đó tái hiện lại một cách hoàn chỉnh, đồng thời phải đảm bảo sự phù hợp với vật thể đang tưởng tượng, nếu không hình ảnh sẽ lập tức tan vỡ.

Trải qua vô số lần xóa rồi vẽ, vẽ rồi lại xóa, Lê Thiên dường như sắp hoàn thành được thứ mình mong muốn. Thế nhưng, linh niệm ít ỏi trong cơ thể hắn cũng đã cạn kiệt đến đáy. Cơ thể hắn trở nên nặng nề, đầu óc trì trệ, mắt cũng bắt đầu hoa lên.

Lê Thiên đã có chút xem thường quá trình Họa Mộng. Việc lặp đi lặp lại quá trình hóa thực đã tiêu hao gần như toàn bộ linh niệm yếu ớt của hắn. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ hoàn thành.

Đột nhiên, âm thanh lạnh lùng vang lên, đầy vẻ khẩn trương:

- Cảnh báo thí luyện giả! Ngươi đã chạm đến giới hạn linh niệm trong Tâm giới! Cần dừng việc Họa Mộng ngay lập tức! Nếu tiếp tục, ngươi có thể đánh mất tâm trí, Tâm giới tan vỡ!

Nghe thấy lời cảnh báo, Lê Thiên giật mình ngừng việc hóa thực. Bàn tay đặt trên Hóa Thực Kính có chút rút lại nhưng vẫn chưa rời hẳn. Trong lòng hắn có chút không cam tâm. Hắn dường như đã hoàn thành được tám chín phần mười hình ảnh. Chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ vượt qua khảo thí. Nếu dừng lại bây giờ, đừng nói đến phần thưởng, việc có vượt qua hay không cũng là một dấu hỏi lớn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Lê Thiên trở nên kiên định, lóe lên một tia điên cuồng. Bàn tay hắn lại áp sát vào Hóa Thực Kính, tiếp tục quá trình hóa thực.

- Dừng lại! Cảnh báo thí luyện giả! Nếu tiếp tục, ngươi có thể mất mạng! Cảnh báo! Cảnh báo!

Cột đá dưới tay Lê Thiên chớp tắt ánh sáng huyết sắc liên tục, dữ dội hơn bao giờ hết.

Nhưng Lê Thiên dường như đã không còn nghe thấy lời cảnh báo nữa. Tâm trí hắn lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: hoàn thành quá trình hóa thực.

Từng đứa trẻ, ai mà chẳng có ước mơ trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại oai phong? Lê Thiên tuy không biết Minh Sư là gì, nhưng hắn cũng vậy. Đối với sức mạnh, hắn luôn một lòng hướng tới. Hắn đã trải qua khổ cực từ nhỏ, vì thế hắn khao khát một tương lai tươi sáng, rộng mở phía trước.

Do đó, hắn đã quyết tâm. Thà huy hoàng trong khoảnh khắc còn hơn sống lay lắt suốt trăm năm. Hắn không muốn sống một cuộc đời nghèo hèn, cùng lắm thì chết.

Hình ảnh hóa thực của Lê Thiên bắt đầu tiếp tục sinh trưởng, trôi nổi lơ lửng trên không trung trước mặt hắn.

Mười phút sau, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn tột cùng, nhưng bàn tay vẫn không rời Hóa Thực Kính dù chỉ một li.

Mười lăm phút sau, thất khiếu của hắn bắt đầu rỉ máu.

- Cảnh báo! Cảnh báo! Thí luyện giả! Nếu ngươi còn tiếp tục hóa thực, ngươi sẽ mất mạng!

Ánh sáng huyết sắc dưới cột đá chớp nháy điên cuồng, cả không gian dường như bị ánh sáng màu đỏ bao trùm.

Có lẽ lúc này Lê Thiên đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Hắn thực hiện chỉ còn dựa trên bản năng và sự cố chấp.

Nửa canh giờ sau, Lê Thiên cảm giác như tâm trí mình sắp tan vỡ, cơn đau đớn tột cùng lan tỏa khắp thần kinh. Hắn muốn hét lớn lại không thể bật thành tiếng, đột nhiên một âm thanh khô khốc vang lên:

- Keng!

- Thí luyện giả đã hoàn thành quá trình hóa thực! Hiện giờ là thời gian đánh giá kết quả!

Ánh sáng huyết sắc từ cột đá tiêu biến, Hóa Thực Kính cũng ngừng phát sáng. Cơn đau xé tâm can của Lê Thiên vẫn chưa hề biến mất. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy máu, trông có chút dữ tợn.

Rầm!

Cả cơ thể Lê Thiên như một cây gỗ đổ sầm xuống mặt đất. Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.

- Keng!

“Đánh giá hoàn tất! Kết quả đánh giá sản phẩm hóa thực: độ mạnh mẽ: năm sao trên mười sao; độ hữu dụng phù hợp chủ nhân: bảy sao trên mười sao; độ linh hoạt, khả năng sinh trưởng: mười sao! Kết quả đánh giá cuối cùng: Hoàn thành khảo thí!

Ánh sáng hoàng kim lại một lần nữa bao phủ lấy cơ thể bất động của Lê Thiên. Lúc này, hắn không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, chỉ có nụ cười đẫm máu vẫn giữ nguyên trên gương mặt…

Vài canh giờ sau, bên ngoài đại môn, Lê Thiên kết thúc quá trình hồi tưởng. Hắn đột nhiên tức giận quát lớn:

- Lão bất tử! Tại sao lão nói khảo thí không nguy hiểm đến tính mạng hả?

- Đó là do chính ngươi không tự lượng sức mình, còn trách được ai? Không phải lúc đó âm thanh kia đã cảnh báo ngươi rồi sao?

Nghe Hồn niệm phản bác, Lê Thiên nghĩ lại, quả thật có chuyện như vậy. Khuôn mặt hắn trở nên ngượng ngùng, ấp úng nói:

- Xin lỗi tiền bối, ta… đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Xin hỏi tiền bối, ta đã vượt qua kỳ thí luyện này chưa?

- Hừ! Nếu ngươi không vượt qua thì ta đã để ngươi chết luôn rồi! Ngươi nghĩ với tình trạng Tâm giới sắp tan vỡ của ngươi lúc đó, nếu không phải ta dùng tinh niệm để củng cố thì giờ ngươi đã là một cái xác không hồn rồi. Cũng coi như ngươi giỏi, Tâm giới chưa từng được tôi luyện mà lại có thể chỉ dựa vào ý chí để giữ cho nó khỏi sụp đổ. Không biết nên nói ngươi tài hoa hơn người hay là "không biết nên không sợ" nữa! Nếu ngươi không vượt qua khảo thí, không đủ tư cách trở thành Minh Sư thì chưa chắc ta đã ra tay cứu giúp ngươi đâu!

Lê Thiên nghe vậy mới biết Hồn niệm đã cứu mình một mạng. Hắn cũng nhận ra tình trạng bản thân lúc đó đã vượt quá giới hạn. Việc hắn có thể hoàn thành Họa Mộng chỉ là nhờ vào ý chí phi thường, không để tâm trí sụp đổ.

Lê Thiên chợt nhớ đến phần thưởng, vội vàng hỏi:

- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối! Vậy phần thưởng của ta đâu?

- Đồ ham tài, ham đến mức suýt chút nữa vứt cả mạng!

Hồn niệm mỉa mai, nhưng vẫn đưa phần thưởng đầy đủ cho Lê Thiên.

Trước mặt hắn xuất hiện một quả cầu và một chiếc nhẫn màu đồng cũ kỹ!

- Mấy kẻ gọi là Minh Sư này chẳng lẽ là tổ chức chuyên nhặt đồng nát hay sao? Hóa Thực Kính thì mục nát, giờ lại cho một cái nhẫn cũ mèm!

Lê Thiên thầm nghĩ, nhìn nét mặt biến hóa của hắn, Hồn niệm biết hắn đang nghĩ gì.

- Ngươi đúng là phàm nhân vô tri! Đây gọi là trữ vật giới chỉ. Loại đồ vật này dùng linh niệm để luyện hóa, nếu không phải là Minh Sư thì không thể nào lấy đồ vật bên trong ra được. Với tình hình hiện tại, ta không nói Minh Sư không còn ai, nhưng ngươi muốn nhìn thấy một Minh Sư cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trữ vật giới chỉ này vẫn chưa được luyện hóa, ngươi có thể tập trung tinh thần quan sát và lấy đồ từ bên trong ra. Khi nào ngươi tu luyện ra được linh niệm thì hãy tự mình luyện hóa nó.

Lê Thiên nghe vậy vội cầm chiếc nhẫn lên xem xét. Hắn nhắm mắt, tập trung tinh thần, quả thật có thể quan sát được không gian bên trong. Không gian bên trong có thể tích to như một trang viên, khá rộng rãi. Bên trong chứa đựng một vài thứ. Hắn khẽ chuyển động ý niệm, những đồ vật này liền xuất hiện trên mặt đất.

Trong đó có chừng năm mươi viên đá màu đồng, một chiếc áo choàng màu xám tro, một đôi giày màu nâu cũ, cộng thêm quả cầu đã có trước đó là thành bốn món.

Nhìn những món đồ này, Lê Thiên có chút im lặng. Đúng là không khác gì đồ nhặt ve chai, món nào cũng cũ kỹ, tối tăm, trông thật chẳng ra gì.

- Năm mươi viên đá màu đồng này gọi là đồng tinh, một loại tiền tệ lưu thông trong tu tiên giới, chứa đựng linh khí dùng cho tu luyện. Trên nó còn có ngân tinh bằng trăm đồng tinh, kim tinh bằng trăm ngân tinh, những loại cao cấp hơn nữa sau này ngươi sẽ biết. Chiếc áo choàng màu xám tro chính là Ẩn Thân Sa, dùng để che đậy khí tức, che giấu bản thân. Khi ngươi sử dụng, nếu đứng im không di chuyển, nó có thể che giấu khỏi sự dò xét của người cao hơn ngươi hai tầng cảnh giới. Còn khi ngươi cử động hiệu quả của nó sẽ giảm xuống, chỉ còn có thể qua mặt tu luyện giả cũng cấp.

- Còn đôi giày là Phong Linh Ngoa, có thể khiến tốc độ di chuyển và né tránh của ngươi tăng lên gấp đôi. Quả cầu này chính là hình ảnh ngươi hóa thực trong vòng cuối cùng. Ta cũng không ngờ ngươi lại dùng hình ảnh trận pháp sơ cấp ngươi vừa học để thêm vào quả cầu. Nếu không phải ngươi ở bên trong Học Đài, có sự hỗ trợ của Huyết Linh Trụ và Hóa Thực Kính, thì cho dù ngươi ở Tâm hóa cảnh cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Còn về công dụng của nó thì chỉ mình ngươi biết và chỉ mình ngươi có thể khai phá ra được. Ngươi cũng đủ tham lam, cũng đủ liều mạng. Tất cả những vật này muốn sử dụng được đều cần linh niệm, bởi vì ngươi là một Minh Sư.

Lê Thiên nghe Hồn niệm giới thiệu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Những phần thưởng của hắn dường như đều phục vụ cho việc lẩn trốn. Chẳng lẽ làm Minh Sư không phải phường đạo tặc thì cũng là trộm cướp sao?

- Ngươi không cần phải hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết Minh Sư là gì và những hiểu biết sơ bộ về tu luyện giới!

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play