Vô Hạn Thư: Minh Sư Tái Khởi

Vô Hạn Thư: Minh Sư Tái Khởi

Chiếc tổ kỳ lạ

Tác giả: ThichMiGoi

Lộc cộc… Lộc cộc…

Tiếng đá lởn chởn vang vọng trên vách núi dựng đứng. Nếu có ai đó chứng kiến cảnh này, họ sẽ thấy một thiếu niên mình quấn sợi dây thừng thô ráp ngang bụng, lơ lửng giữa không trung, bám víu vào vách đá hiểm trở.

Thiếu niên ấy tên là Lê Thiên, vừa tròn mười hai tuổi, là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong thôn nhỏ nép mình dưới chân núi. Hiện tại, đôi bàn tay nhỏ bé của hắn đang cố gắng với tới những cọng thảo dược quý hiếm, món quà hắn muốn mang về cho lão thầy lang kính trọng trong làng.

Số phận của Lê Thiên thật đáng thương, từ khi còn là hài tử, cha mẹ hắn đã lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác. May mắn thay, hắn được lão thầy lang nhân từ cưu mang. Với tư chất thông minh hơn người, đọc một hiểu mười, Lê Thiên nhanh chóng chiếm được tình thương và sự tận tâm dạy dỗ của lão thầy lang về y thuật. Hắn cũng dốc lòng học tập, ôm ấp hy vọng cứu giúp những người bệnh tật, đặc biệt là những ai có hoàn cảnh nghèo khổ như cha mẹ mình.

Những năm gần đây, tuổi cao sức yếu đã khiến lão thầy lang không còn đủ sức khỏe để lên rừng hái thuốc. Vì lẽ đó, Lê Thiên đã tự nguyện gánh vác trọng trách này.

Thảo dược quý hiếm thường ẩn mình nơi vách đá cheo leo, hiểm trở, buộc Lê Thiên phải mạo hiểm thân mình. Hắn khát khao hái được những dược liệu trân quý nhất, mong muốn bồi bổ cơ thể suy nhược cho người ân nhân già.

- Phù… Cố thêm chút nữa thôi! Sắp chạm tới củ nhân sâm lâu năm này rồi! Nếu hái được nó, chắc chắn ông sẽ khỏe hơn đôi chút!

Khuôn mặt non nớt của Lê Thiên thoáng nét lo lắng. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, sức khỏe của lão thầy lang ngày một suy yếu. Nếu Lê Thiên không thể tìm được thảo dược bồi bổ, e rằng thời gian lão ở lại nhân gian chẳng còn bao lâu.

Nhưng ai có thể đoán trước được chữ ngờ? Câu ngạn ngữ "cố quá dễ quá cố" dường như vận vào tình cảnh của Lê Thiên. Khi đôi tay hắn gần chạm vào củ nhân sâm mọc chênh vênh trên vách đá, sợi dây thừng hắn tin tưởng bấy lâu bỗng nhiên có dấu hiệu không chịu nổi nữa.

Chỉ một thoáng nghe thấy những tiếng "roẹt... roẹt..." vang lên rợn người, Lê Thiên cùng chiếc giỏ thuốc sau lưng rơi tự do xuống vực thẳm.

- A a a… Ta không muốn chết…

Tiếng thét kinh hoàng của Lê Thiên xé toạc sự tĩnh lặng của núi rừng, vang vọng khắp không gian bao la.

- Ưm… ưm…

Lê Thiên khẽ hé mi mắt nặng trĩu, hắn hoảng hốt bật dậy, lồng ngực vẫn còn nhộn nhạo dư âm của cú rơi kinh hoàng.

- Ta… chưa chết? Sao có thể?

Lê Thiên lẩm bẩm tự hỏi, giọng nói khàn đặc. Với độ cao hàng trăm thước của vách núi, cú rơi tự do ấy lẽ nào lại không đủ để cướp đi mạng sống của hắn?

Hắn chống tay xuống phía dưới, cố gắng dựng cơ thể đau nhức đứng dậy. Đôi mắt mờ mịt đưa nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy một màu vàng úa bao trùm, đó là màu của những chiếc lá khô héo dưới chân. Sau một hồi định thần, hắn nhận ra nơi mình đang đứng.

- Nơi này giống như… là một cái tổ! Nhưng tại sao lại có một cái tổ khổng lồ đến nhường này cơ chứ?

Lê Thiên kinh ngạc thốt lên. Trước mắt hắn là một cấu trúc kỳ vĩ, một chiếc tổ vĩ đại với đường kính ước chừng gần trăm thước. Tổ được bện từ vô số cành cây khô lớn nhỏ, bên trong lót một lớp lá cây dày đến lạ thường, những chiếc lá khô không rõ tên này chính là ân nhân cứu mạng của Lê Thiên.

- Không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây! Dù ta chưa từng nghe ai kể về loài chim nào có tổ lớn đến thế. Nhưng thứ có thể xây dựng một tổ chim đồ sộ như vậy, chắc chắn không phải là một sinh vật tầm thường, có lẽ là một con quái vật! Phải mau chóng rời đi trước khi nó trở về!

Ý nghĩ ấy khiến Lê Thiên rùng mình. Hắn vội vàng bò dậy, đôi mắt dáo dác tìm kiếm chiếc giỏ thuốc đã rơi không xa. Nhặt vội giỏ thuốc lên, hắn nhanh chóng rời đi.

Đột nhiên, chân Lê Thiên vướng phải vật gì đó, hắn ngã nhào xuống lớp lá khô, một tiếng kêu đau đớn bật ra:

- Ái da! Đau quá! Cái quái gì thế này?

Lê Thiên nhăn nhó bò dậy, đôi mắt hướng về "thủ phạm" vừa khiến hắn vấp ngã.

- Một quyển sách?

Lê Thiên ngạc nhiên cầm lên một quyển sách có vẻ ngoài cổ kính. Bìa sách màu vàng đất sần sùi, vài chỗ còn lấm tấm rêu phong. Khi hắn chạm vào, cảm giác vừa nặng trịch như kim loại, lại vừa mềm mại khó tả.

- Thật kỳ lạ… Hửm, chân mình hình như có chút đau nhức?

Lê Thiên cúi xuống nhìn ngón chân cái, một nửa móng chân đã bị bật mất, để lộ phần thịt đỏ ửng. Hắn vội vàng quăng quyển sách sang một bên, ôm lấy bàn chân đau đớn, vô tình liếc nhìn lại quyển sách kỳ lạ, hắn thấy trên đó loang lổ một vệt máu tươi.

- Chết tiệt! Kẻ nào ác độc lại làm ra một quyển sách bằng kim loại sắc bén như vậy chứ? Ai da, đau quá!

Lê Thiên rên rỉ thảm thiết. Nhưng nghĩ đến chủ nhân khổng lồ của chiếc tổ có thể trở về bất cứ lúc nào, hắn đành cắn răng chịu đựng, đứng dậy lượm lấy giỏ thuốc và khập khiễng bước đi.

Đi được chừng mười bước, Lê Thiên lại chần chừ quay đầu nhìn quyển sách, lẩm bẩm:

- Ngươi đã khiến ta bị thương, ta mang ngươi về xem có bán được chút tiền nào không, coi như đền bù tiền thuốc!

Không thể trách Lê Thiên quá tính toán. Cuộc sống nghèo khó từ nhỏ đã rèn giũa cho hắn thói quen tiết kiệm, lượm lặt từng chút.

Lê Thiên cúi xuống nhặt quyển sách bỏ vào giỏ thuốc, lẫn cùng những cành lá dược liệu. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, nỗi sợ hãi thôi thúc hắn phải thoát khỏi nơi nguy hiểm này trước khi chủ nhân của chiếc tổ trở về.

Khi đến gần rìa chiếc tổ, Lê Thiên nhận ra nó được bao bọc bởi những cành cây rậm rạp, chằng chịt như một bức tường xanh khổng lồ. Phía trên đầu chỉ lác đác vài khoảng hở nhỏ cho ánh nắng yếu ớt xuyên qua, khiến khung cảnh xung quanh trở nên tối tăm, u ám.

- Chả trách chưa từng nghe ai kể về một cái tổ lớn đến vậy. Bị cành cây che phủ kín mít thế này, nếu không phải ta vô tình rơi xuống, có lẽ cả đời cũng chẳng thể phát hiện ra nó.

Lê Thiên cẩn thận tìm đường ra. Sau vài phút dò dẫm, hắn tìm thấy một thân cây cổ thụ đủ lớn để trèo qua sườn núi gần đó. May mắn thay, sườn núi phía này không quá dốc đứng. Dù ngón chân cái bị thương đau nhức, Lê Thiên vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng trèo xuống, rời xa khỏi chiếc tổ kỳ lạ.

- So với việc chạm trán chủ nhân của cái tổ và bị xé xác, chút đau đớn này vẫn còn chịu đựng được.

Lê Thiên âm thầm tự nhủ, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang bủa vây.

Trải qua một đoạn đường đầy trắc trở, cuối cùng Lê Thiên cũng men theo những khe nứt trên vách đá mà thoát ra ngoài. Hắn lần theo con đường mòn quen thuộc xuống núi. Khi đặt chân xuống chân núi, ánh tà dương đã nhuộm đỏ cả một góc trời.

Đột nhiên một cơn lạnh lẽo ập đến khiến Lê Thiên rùng mình. Hắn nhịn đau, cố gắng lê bước trở về làng. Với cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng, lại thêm vết thương ở chân, việc chạy trở về dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Khi cách vách núi nơi hắn hái thuốc chừng nửa cây số, Lê Thiên bỗng nghe thấy một tiếng kêu quái dị từ xa vọng xuống.

- Quác… éc… quác… éc…

Lê Thiên chợt nhớ đến những lời đồn đại gần đây trong làng. Vài người đi săn thú trên ngọn núi này đã mất tích một cách bí ẩn, không ai tìm thấy dấu vết hay thi thể của họ.

Lão thầy lang cũng đã nghiêm khắc cảnh báo Lê Thiên không được một mình lên núi nếu không có việc gì thực sự cần thiết. Lê Thiên vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời lão. Nếu không phải vì muốn tìm thuốc bồi bổ cho lão, hắn đã không dám mạo hiểm trèo lên đỉnh núi này.

Giờ đây, Lê Thiên mơ hồ hiểu ra nguyên nhân của những vụ mất tích bí ẩn. Có lẽ không phải do ma quỷ bắt cóc, mà chính là do chủ nhân của chiếc tổ khổng lồ kia gây ra. Nghĩ đến chiếc tổ bí ẩn và tiếng kêu rợn người, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng dâng cao. Bất chấp cơn đau nhức ở ngón chân, hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía thôn làng thân thương.

Ngôi làng nhỏ của hắn cách ngọn núi chừng bốn năm dặm. Khi Lê Thiên về đến nơi, trời đã tối hẳn, những ngọn đèn dầu le lói trong bóng đêm mang lại cho hắn cảm giác an toàn, xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi.

Rột… rột…

Tiếng dạ dày cồn cào kêu lên không ngừng. Vì quá sợ hãi, hắn đã cố gắng đi bộ liên tục trong một thời gian dài. Giờ đây, khi cơ thể thả lỏng, cảm giác mệt mỏi rã rời, cơn đói cồn cào và cơn đau từ ngón chân đồng loạt ập đến.

Lê Thiên cố gắng kéo lê thân xác mỏi mệt về tới căn nhà lá vách đất nằm ở cuối làng. Căn nhà của lão thầy lang nằm ở một nơi hẻo lánh, tách biệt hẳn so với những ngôi nhà khác, bởi vì lão thích sự yên tĩnh và nơi đây cũng có một khoảng đất rộng để lão thỏa thích vun trồng thảo dược.

Lê Thiên khẽ kéo cánh cửa được đan bằng thân tre, từ bên trong vọng ra giọng nói ấm áp:

- Về rồi đấy à? Sao hôm nay lại về muộn như vậy?

- Thưa gia gia, do con không cẩn thận bị thương nên về có hơi trễ!

Trong vô thức, Lê Thiên cảm thấy không nên kể cho lão thầy lang về chiếc tổ kỳ quái trên núi. Có lẽ hắn sợ lão lo lắng, la rầy hoặc ngăn cản hắn tiếp tục lên núi hái thuốc.

Lão thầy lang là một người có uy tín trong thôn. Bởi vì lão thường tận tâm cứu chữa cho người bệnh, nhiều khi còn không nhận một đồng tiền công nào.

Vì thế, dù người tìm đến lão chữa bệnh rất đông, nhưng số tiền lão kiếm được cũng chỉ vừa đủ cho một già một trẻ sống qua ngày. Lê Thiên rất ngưỡng mộ lão, hắn mong muốn khi trưởng thành cũng có được y thuật cao cường như lão, có thể cứu người giúp đời, được mọi người kính trọng.

Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng như là mơ, có lẽ hắn cũng không ngờ được rằng tương lai của hắn sẽ khác xa so với những gì hắn nghĩ.

- Có sao không con? Có cần ta xem qua không?

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, con tự xử lý được. Ông hãy nghỉ ngơi sớm đi!

- Vậy sao… Ta có để lại chút bắp luộc dưới bếp, con ăn đi rồi nghỉ ngơi. Dạo này ta cảm thấy hơi mệt mỏi.

- Vâng!

Lê Thiên nhanh chóng xuống bếp, vội vàng ăn những trái bắp luộc còn ấm. Hiện giờ hắn quá đói, có thực mới vực được đạo!

Sau khi ăn xong, hắn chợt nhớ đến vết thương ở ngón chân. Hắn vội vàng dùng nước muối rửa sơ, sau đó lấy thảo dược có sẵn trong nhà đắp lên rồi cẩn thận băng lại bằng một tấm vải rách.

- Khụ… khụ…

Tiếng ho khan yếu ớt từ phòng bên cạnh của lão thầy lang vọng lại từng đợt, khiến lòng Lê Thiên trào dâng chút tiếc nuối. Nếu chiều nay hắn hái được củ nhân sâm kia, có lẽ sức khỏe của lão đã tốt hơn nhiều rồi.

Thế nhưng, sau khi nghe thấy tiếng kêu quái dị hồi chiều, ý nghĩ quay lại ngọn núi đó để tìm lại củ nhân sâm khiến hắn không khỏi rùng mình. Hơn nữa, hắn cũng không chắc có thể tìm lại được đúng cái vách đá nơi củ nhân sâm mọc.

- Thôi bỏ đi… Còn mạng là còn cơ hội lo cho gia gia! Để mai ta thử tìm ở những ngọn núi khác xem sao.

Lê Thiên tự an ủi bản thân. Bất chợt, hắn nhớ đến quyển sách kỳ lạ nhặt được hồi chiều, liền lục lọi trong giỏ thuốc. Một lúc sau, hắn lấy ra được quyển sách cũ kỹ.

Lê Thiên nằm lên chiếc giường tre ọp ẹp, đưa cuốn sách ra trước ngọn đèn dầu leo lét, cố gắng nhìn rõ hình dạng của nó.

Lúc chiều, hắn không có thời gian xem xét kỹ. Giờ nhìn lại, quyển sách chỉ dài khoảng mười tấc, ngang năm tấc. Trên bìa sách hiện lên những ký tự kỳ quái, hắn biết chữ nhưng lại không thể nhận ra đây là loại văn tự gì.

Ở chính giữa bìa sách là hình ảnh một tòa lâu đài mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm giác khi cố gắng nhìn vào tòa lâu đài, nó dường như tan biến, nhưng khi lơ đãng, nó lại hiện ra, vô cùng quái lạ.

Xung quanh tòa lâu đài còn có những hình vẽ khó hiểu, đủ loại điểu trùng, sơn thú… nhưng tất cả đều mang hình thù kỳ dị. Không những thế, vệt máu khô ở góc quyển sách và lớp rêu phong bám trên bìa vẫn còn nguyên, khiến hắn cảm thấy quyển sách này càng thêm phần quái dị.

Sau khi cầm lên xem xét bên ngoài một hồi lâu, Lê Thiên mới nhớ đến việc mở cuốn sách ra xem nội dung bên trong. Khi hắn dùng tay cố gắng mở, hắn mới nhận ra quyển sách này dường như được đúc hoàn toàn từ một khối kim loại.

Dù vẫn thấy những đường kẻ phân chia các trang sách, nhưng dù hắn dùng hết sức cũng không thể cạy ra được. Có lẽ hắn quá gầy yếu, hoặc có lẽ quyển sách này vốn không có cách nào mở ra.

- Không biết kẻ nào thất đức lại làm ra một quyển sách quái gở như vậy, hại ta bị thương, chết tiệt!

Lê Thiên khẽ chửi thầm. Hắn chưa từng nhìn thấy quyển sách nào kỳ lạ đến thế. Tuy nhiên, một cảm giác mơ hồ mách bảo hắn rằng quyển sách này có lẽ rất quý giá.

Hắn có thể mang nó đến cho lão Thiết đầu làng xem thử nó có đáng giá không. Lão Thiết là một người đàn ông trung niên đã có thâm niên ba mươi năm trong nghề rèn. Lê Thiên nghĩ lão có lẽ sẽ nhận ra chất liệu của cuốn sách và định giá được nó.

Cứ thế, với ý nghĩ bán được quyển sách sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, Lê Thiên dần dần chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, Lê Thiên lại không hề hay biết rằng, vệt máu khô trên quyển sách đang dần dần biến mất… không, phải nói là đang dần dần bị một thứ gì đó nuốt chửng…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play