Thí luyện bắt đầu

Tác giả: ThichMiGoi

- Boong… boong… boong…

Ba tiếng chuông trầm đục vang lên, kéo Lê Thiên trở về thực tại. Hắn giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh không gian sương mù quen thuộc.

- Lại là nơi này sao? Chẳng lẽ giấc mơ còn có thể lặp lại?

Hắn lẩm bẩm, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

- Hừ! Ngươi còn định ngủ đến bao giờ?

Âm thanh hừ lạnh quen thuộc của Hồn niệm vang lên, ẩn chứa một chút khó chịu.

- Ta cai quản Vô Hạn Thư này đã trăm ngàn năm, ngươi cũng coi như là kẻ đặc biệt, đã được tham gia thí luyện, vậy mà còn dám ngủ quên?

Âm thanh lạnh lùng của hồn niệm vang lên, hắn càng ngày càng có chút ngứa mắt tên tiểu tử này.

- A, xin lỗi tiền bối!

Lê Thiên vội vàng tạ lỗi, hắn lúc này đã nhớ lại ký ức của ngày hôm qua.

- Không phải là do ta cố ý, chỉ là ta hơi mệt mỏi. Với lại, ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ai mà chẳng cần ngủ. Ta nghĩ tiền bối chắc cũng cần nghỉ ngơi chứ?

Câu hỏi ngây ngô của Lê Thiên khiến Hồn niệm nghẹn lời. Thực ra, hắn không chỉ cần ngủ mà còn cần ngủ rất sâu và rất nhiều để hồi phục chút ít tinh niệm ít ỏi còn sót lại. Chẳng nói đâu xa, hắn cũng chỉ vừa mới thức tỉnh ngày hôm qua mà thôi.

- Được rồi, đừng có mà già mồm nữa!

Hồn niệm thúc giục.

- Ngươi mau tiến vào trong đại môn để tham gia thí luyện đi!

Hồn niệm mở miệng hối thúc, Lê Thiên có chút nghi ngờ. Thật tình mà nói, hắn không dám hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của một kẻ mà mình thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dáng thật sự, huống chi đó lại là một Hồn niệm kỳ lạ.

- Quả thật khi ta bước vào tham gia thí luyện sẽ không có nguy hiểm gì sao?

Hắn thận trọng hỏi.

- Ta đã nói rồi, nếu ngươi không muốn tham gia thí luyện thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cùng lắm thì ta lại ng… khụ… lại tu luyện thêm một vạn năm nữa để chờ người khác cũng được. Đừng lãng phí thời gian của ta!

Nói thật, tuy Lê Thiên sợ hãi, thế nhưng kêu hắn không có chút nào tò mò thì là lời lời nói dối, đứng trước quang cảnh kỳ ảo, tráng lệ này có thể không tò mò được sao?

- Được rồi, ta tham gia!

Lê Thiên hạ quyết tâm, nghĩ bụng nếu người ta muốn hại mình thì đâu cần phải rườm rà như vậy, chỉ cần một vỗ là xong.

- Vậy ta cần phải làm gì tiếp theo, tiền bối?

- Ngươi hãy tiến lại gần đại môn, đưa tay đặt lên trên đó, giữ cho tâm trí bình tĩnh, thả lỏng. Đây cũng coi như là một loại khảo nghiệm tâm trí của ngươi. Nếu đầu óc quá hỗn tạp, việc trở thành Minh Sư chỉ là mơ tưởng. Nên nhớ, ngươi chỉ có ba lần thử!

Lê Thiên chậm rãi tiến về phía đại môn, trong lòng không ngừng cảnh giác. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, dù không chắc có thể thoát được hay không.

Từ xa nhìn lại, đại môn đã vô cùng to lớn, nhưng khi đến gần, Lê Thiên mới thực sự cảm nhận được sự vĩ đại vượt xa mọi hình dung. Nó cao sừng sững như một vách núi khổng lồ, trên bề mặt chạm khắc vô vàn kỳ trùng dị thú, những hình nhân quái lạ, cùng với những loại trái cây mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn không khỏi dừng chân ngắm nhìn một lúc.

- Nhanh đặt tay lên đại môn, đừng có mà ngẩn người ra nữa!

Hồn niệm lại một lần nữa lên tiếng thúc giục.

Lê Thiên chần chừ một lát rồi kiên quyết đưa tay chạm vào cánh cửa lạnh lẽo. Hắn cố gắng hít sâu, thả lỏng cơ thể, giữ cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Năm phút trôi qua mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn kiên nhẫn hít thở đều đặn, nhắm mắt thư giãn.

Đột nhiên, một vầng kim quang rực rỡ tỏa ra, dần dần bao bọc lấy cánh tay hắn. Lê Thiên cảm nhận được sự bất thường, vội vàng mở mắt muốn rút tay lại, nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển, hoảng hốt, hắn kêu lên:

- Tiền bối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi lừa ta sao?

- Yên tĩnh! Cái đồ nhát chết này, ngươi sắp được đưa vào Học đạo rồi. Đây là cửa ải đầu tiên ngươi cần vượt qua, kim quang này chỉ đang đánh giá tư chất cơ thể của ngươi mà thôi!

- Vậy sao? Tư chất của ta thế nào? Có phải là thiên tài trăm năm có một không?

Lê Thiên tò mò hỏi, lúc này kim quang đã lan đến ngực hắn.

- Thiên tài cái rắm!

Hồn niệm không chút khách khí đáp.

- Tuy nói rằng Minh Sư chủ yếu tu luyện linh niệm, nhưng từ xa xưa đã có câu: “Một đầu óc minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh”. Nghĩa là một cơ thể cường tráng là nền tảng cho một trí tuệ sáng suốt và hiệu quả. Tư chất cơ thể của ngươi quá tệ, chỉ là phàm linh, thậm chí còn không có linh thể, muốn gia nhập vào những môn phái tu tiên hạ đẳng nhất cũng không có cửa. May mắn cho ngươi là đụng phải Vô Hạn Thư. Tốt nhất ngươi nên quý trọng cơ hội này! Tư chất cơ thể vẫn có thể dùng ngoại lực bù đắp được, còn Tâm giới mà phế thì coi như xong.

Lê Thiên lặng lẽ nghe, trong lòng dâng lên sự thất vọng. Đúng như lời Hồn niệm, hắn biết mình không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe lời thật sự vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng bên trong.

- Tiền bối...

Hắn khẽ gọi.

- Được rồi, ngươi có cả vạn câu hỏi, ta làm sao trả lời hết được, sau này ngươi sẽ tự khắc hiểu. Giờ thì mau tiến vào đi thôi!

Vừa dứt lời, Lê Thiên cảm thấy như bị một lực hút mạnh mẽ kéo vào một không gian khác. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào...

Sau một thoáng choáng váng, cảm giác khó chịu dần tan biến. Lê Thiên ngẩng đầu nhìn, trước mắt hắn là một bình đài rộng lớn đến kinh ngạc, có thể chứa đến hàng ngàn người mà không chật chội. Bình đài được lát bằng những phiến gạch hình vuông màu lục bảo, mỗi cạnh chừng một thước.

- Đây là đâu?

Lê Thiên thầm hỏi, dù đã dần quen với những điều kỳ lạ nhưng không gian này vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Xung quanh bình đài là một khoảng không đen kịt như mực, chỉ thỉnh thoảng lóe lên những đốm sáng nhỏ li ti, tựa như bầu trời đêm đầy sao.

- Không biết gạch lót dưới chân có phải là ngọc thạch mà người ta hay nói không nhỉ? Nếu thật thì đúng là xa xỉ quá, cạy được một miếng mang về chắc chắn sẽ phát tài to!

Lê Thiên thầm nghĩ. Nếu Hồn niệm bên ngoài mà biết được ý nghĩ này của hắn, có lẽ hắn sẽ không tiếc hao tổn linh niệm quý giá mà tạo ra một bàn tay tóm chết hắn ngay lập tức. Ngọc thạch bình thường làm sao có thể dùng để lát bình đài này, như vậy chẳng phải là vứt bỏ bộ mặt của toàn bộ Minh Sư sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sự yên tĩnh đến đáng sợ nơi này khiến Lê Thiên không khỏi cảm thấy bất an.

- Người thí luyện, ngươi đã sẵn sàng chưa?

Một giọng nói cứng nhắc vang lên, không thể phân biệt được giới tính, khiến Lê Thiên giật mình thon thót.

- Tiền bối, là ngươi sao? Đừng có dọa vãn bối nữa mà!

Hắn gào lên.

Không có ai đáp lại. Lê Thiên lúc này thực sự đã bị dọa cho sợ hãi.

- Người thí luyện, ngươi đã sẵn sàng chưa?

Âm thanh cứng nhắc đó lặp lại một lần nữa. Lúc này Lê Thiên mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này dường như không thể linh hoạt như Hồn niệm ngoài kia, tựa hồ là một vật vô tri vô giác.

- Đã sẵn sàng!

Lê Thiên bất đắc dĩ lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

- Vòng đầu tiên, quy tắc như sau: Trong vòng nửa canh giờ, ngươi cần ghi nhớ và chọn các loại thảo dược phù hợp với công dụng đưa ra. Ngươi chỉ được phép sai ba lần.

- Khoan đã, nếu sai quá ba lần thì sao?

Lê Thiên hỏi xong thì không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện hai trụ cột bằng cẩm thạch cao đến ngực.

- Trong bất kỳ lĩnh vực tu luyện nào, đan đạo đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là lĩnh vực hỗ trợ không thể thiếu. Không có đan dược, người tu luyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đột phá bình cảnh và chữa trị vết thương một cách hiệu quả. Vì thế, các đời tiền bối Minh Sư rất coi trọng đan đạo, dù không phải ai cũng có thể trở thành một đan sư, nhưng việc hiểu biết về đan đạo có tác dụng rất lớn. Vòng thứ nhất, từng loại thảo dược và công dụng của nó sẽ lần lượt xuất hiện. Ngươi có nửa canh giờ để ghi nhớ. Sau khi hết thời gian ghi nhớ, cột bên trái sẽ hiển thị một công dụng hoặc đặc điểm nào đó, ngươi cần chọn đúng một trăm loại thảo dược trong số một ngàn loại. Ngươi chỉ cần ra hiệu, cột bên phải sẽ tự động chuyển đổi hình ảnh thảo dược cho ngươi lựa chọn. Bắt đầu giai đoạn thứ nhất!

Âm thanh cứng nhắc vang lên giải thích cho Lê Thiên, hắn chăm chú lắng nghe.

- Ta phản đối! Làm sao có thể trong vòng nửa canh giờ mà nhớ được nhiều thứ như vậy?

Lê Thiên vội vàng phản bác. Nhưng vẫn như cũ, không ai đáp lại hắn. Hắn chỉ còn cách bất đắc dĩ tập trung quan sát ánh sáng phát ra từ hai cột cẩm thạch. Từ khi bước chân vào nơi gọi là Vô Hạn Thư này, những chuyện kỳ lạ hắn chứng kiến đã không ít, vì vậy hắn cũng dần quen với những điều khó hiểu.

Lúc này, hai cột cẩm thạch đồng loạt tỏa sáng. Một bên hiển thị hình ảnh hư ảo của một loại thảo dược, bên còn lại xuất hiện những dòng chữ giải thích đặc điểm và công dụng của nó.

Lê Thiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và tò mò, rất nhanh hắn đã bị thu hút bởi những hình ảnh và thông tin này. Dù sao hắn cũng coi như là một thầy lang học việc, nên rất hứng thú với các loại thảo dược, bình thường hắn cũng đọc rất nhiều sách về chúng. Tuy nhiên, càng về sau, những loại thảo dược xuất hiện càng kỳ lạ, tên gọi khó nhớ, công dụng thì quái dị, dường như hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ, khiến cho việc ghi nhớ của Lê Thiên trở nên khó khăn hơn.

- Không ngờ Mãn Trầu Thảo lại có tác dụng như vậy, lúc nào đó ta sẽ thử xem!

Lê Thiên vừa ghi nhớ vừa đưa tay chuyển đổi hình ảnh. Chẳng mấy chốc, nửa canh giờ trôi qua. Hai cột cẩm thạch ngừng phát sáng.

Lê Thiên khẽ nhắm mắt lại, ngồi xuống cố gắng tiêu hóa toàn bộ những gì vừa nhìn thấy. Lúc này, khuôn mặt non nớt của Hắn trở nên tập trung và tĩnh lặng lạ thường, không còn vẻ nhút nhát như trước.

- Hiện tại bắt đầu sang giai đoạn thứ hai! Ngươi có thời gian một nén nhang (khoảng 15 phút)!

Cột bên trái hiện lên dòng chữ:

- Công dụng rèn luyện gân cốt cho phàm nhân, thúc đẩy trao đổi chất, thích mọc nơi râm mát, ẩm ướt. Tuy nhiên, khi tưới nhiều nước thì rất dễ chết, thời gian tưới thích hợp nhất chính là giữa đêm.

Khi nhìn thấy dòng chữ này, tay phải của Lê Thiên bắt đầu di chuyển, hình ảnh các loại thảo dược hiện lên và thay đổi nhanh như chớp. Trong số một ngàn loại thảo dược này, có rất nhiều loại có công dụng rèn luyện gân cốt. Việc lựa chọn chính xác với lượng thông tin ít ỏi như vậy vốn đã rất khó, lại còn bị áp lực về thời gian.

Rất nhanh chóng, Lê Thiên đã tìm ra đáp án mình cần, đó chính là Hoàng Diệp Thảo.

Để kịp thời gian, hắn phải tập trung cao độ, tốc độ lướt tìm hình ảnh thảo dược của hắn rất nhanh, dường như chưa đến một giây một loại. Cứ thế, hắn đã hoàn thành được bảy tám mươi loại thảo dược.

Không thể không nói, Lê Thiên quả thực có trí nhớ rất tốt và phản ứng nhanh nhạy. Dù không phải là nhất tâm nhị dụng, nhưng tốc độ tìm ra đáp án của hắn gần như chỉ mất hai ba giây cho một loại.

Cần phải nhớ rằng đây là thí luyện chọn người thừa kế Minh Sư, những người thí luyện trước đây dù kém cỏi nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Nạp khí cảnh. Thể chất và tâm trí của họ dù là phàm nhân mạnh nhất cũng không thể so sánh được, không nói là khác biệt như trời với đất, nhưng gấp vài chục lần là điều hoàn toàn có thật.

 

Hot

Comments

Uryū Ishida

Uryū Ishida

Tuyệt vời, tôi không thể dừng đọc được 😎

2025-11-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play