Chương 4

Cứ thế vài năm nữa lại trôi qua, khi này Phong đã trở thành một thiếu niên cao ráo ngon trai nhưng đó là mắt nhìn của người khác, chứ tôi là tôi thấy anh ta như cái cột điện, chẳng có gì ấn tượng. Anh hiện tại đã học lớp chín và đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp mười.

Còn tôi, tôi đang trong cái độ tuổi quyết định nhan sắc tương lai của bản thân. Lúc này tôi xấu ma chê quỷ còn không thèm nhìn, mặt thì mụn, bụng thì vẫn có tí mỡ thừa, còn cái chiều cao thì khỏi nói đi, nhìn tôi như học sinh tiểu học vậy.

Tôi nhớ rõ, đây thời điểm đã thi xong cuối học kì hai được vài ngày và tôi đang mắc kẹt dưới sân cờ giữa trời nắng gắt để xem show diễn của anh chàng nào đó khó ưa.

“Chúc mừng em Bùi Nhật Phong lớp 9A2 đạt giải nhất toán cấp thành phố.”

“Chúc mừng em Bùi Nhật Phong đứng nhất khối 9.”

“Chúc mừng em Bùi Nhật Phong đạt danh hiệu học xuất sắc bốn năm liên tiếp.”

“Chúc mừng em Bùi Nhật Phong đạt giải nhì đơn cầu lông nam cấp trường.”

Bình thường trong thời khoá biểu để thời gian chào cờ 45 phút nhưng thường chỉ chào cờ có 30 phút là được ra chơi ăn sáng.

Vậy mà hiện tại vì để vinh danh anh ta, tôi đã ngồi đây được một tiếng ba phút rồi, cái bụng tôi đang rất biểu tình, nó giống tôi, đều ghét cái người đang đứng trên sân khấu kia nhận hai ba cái bằng khen rồi cười toe toét như thằng khờ ở trển.

Nhỏ Thư trước bảo tôi có em bé với Phong thì năm nay cũng đã học lớp bảy và học cùng lớp với tôi. Giờ nó đã không khờ khạo như trước nữa, nhờ học môn sinh nên nó đã tin việc nắm tay không thể nào có em bé.

Thế nhưng nhỏ Thư ngồi kế bên tôi lại cứ suýt xoa “Eo ôi, anh Phong đẹp trai thế! Học giỏi thế! Chơi thể thao cũng giỏi thế!”

Đẹp? Tôi còn chẳng biết đẹp chỗ nào…

Nhìn mặt anh ta cũng ưa nhìn đó, mũi cũng cũng cao đó, mắt hai mí đồ đó, còn cái chiều cao 173cm này nữa…

Nhưng mà anh ta bị cận, đã đeo cái mắt kính đó vô thì cái mũi có cao cũng bị che, cái mắt có hai mí cũng bị dại. Nói chung là không đẹp!

Vẻ mặt tôi hiện rõ vẻ chê bai “ Mắt bà bị gì thế? Mắt tớ chỉ thấy có thằng mọt sách đeo cặp kính dày cộp đang đứng cười như thằng khờ ở trên đó thôi.”

Thư nghe tôi nói vậy liền quay qua cáu với tôi “Mắt bà mới có vấn đề đấy? Anh Phong chính là bạn trai quốc dân trong mắt tất cả cô gái ở trường này đấy.”

Tôi vẻ mặt bất lực đáp lại “ừ ừ, bạn nói đúng. Thế anh bạn trai quốc dân kia chừng nào đi xuống để bà đây được đi ăn sáng?”

Bụng tôi cứ kêu liên tục, trời thì nắng gắt. Tuy biết cái nắng lúc bảy hay tám giờ sáng cũng không độc hại nhưng tôi sợ đen.

Tôi đang nghĩ tới viễn cảnh nếu mình giả bộ bị tuột đường rồi ngất tại chỗ thì không biết có được bưng thẳng vào căn tin để đi ăn sáng luôn được không…? Chứ hiện tại tôi thấy là tôi cũng sắp xỉu thiệt rồi đó.

Thư nhìn tôi rồi cười cười bảo “Vội gì chứ, bữa sáng của chúng ta đang đứng trên kia kìa.”

Tôi cau mày nhìn lên sân khấu thì bắt gặp ánh mắt của anh ta hình như cũng đang nhìn về phía…tôi?

Hình như anh ta cũng thấy tôi đang nhìn về hướng đó liền nhếch mép cười đểu tôi, như kiểu đang hỏi tôi “Sao? Thấy anh đây giỏi không?”

Cái mỏ tôi lúc này giật giật, ánh mắt của tôi cũng biết chửi thề luôn.

Nhưng hên sao sau đó, thầy hiệu trưởng cũng tuyên bố kết thúc buổi chào cờ.

Tôi vui mừng vội đứng dậy cất ghế rồi kéo nhỏ Thư chạy một mạch vào căn tin. Tôi sợ nếu không nhanh lên thì hai đứa tôi sẽ bị đám đông ép xẹp lép ở trong đó mất.

Chỉ tốn ba phút, tôi và Thư đã mua được hai phần mì trộn của căn tin và thoát ra khỏi căn tin thành công.

Nhìn lại cái căn tin chỉ toàn người là người khiến tôi sợ hãi.

Tôi cùng Thư kiếm được một cái ghế đá dưới bóng cây khá mát mẻ và tận hưởng bữa sáng mà tôi phải chờ đợi một tiếng mười ba phút mới có được.

Nhỏ Thư ngồi kế tôi cứ lải nhải mãi về anh Phong, mấy nhỏ học sinh khác đi ngang cũng một câu anh Phong hai câu cũng anh Phong.

Eo ôi ngứa tai kinh khủng, nhưng tôi mặc kệ, tôi lo cho cái bụng đáng thương của tôi trước cái đã.

Vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô Lan chủ hiệm lớp tôi đang phát phiếu điểm cho từng bạn trong lớp rồi sẵn tổng kết năm học và trao phần thưởng cho những bạn đạt kết quả tốt của năm học.

Tôi nhìn bảng điểm tôi rồi mặt tôi liền bẹo hình bẹo dạng theo cảm xúc của tôi.

Toán chín, văn tám bảy lăm, tiếng anh tám, lý hoá chín, mấy môn khác cũng trên tám nhưng lại học sinh khá cả năm?

Tôi nhìn điểm thi học kì xong quay qua nhìn mấy cột điểm thường xuyên thì lại cười bất lực.

Học sinh khá cũng phải rồi, tại mấy cái điểm thường xuyên ấy tôi lười học bài nên toàn năm hay sáu điểm thôi.

Nào tới kì thi quan trọng tôi mới học, còn bình thường đi học về tôi quăng cái cặp lên bàn rồi chơi game, tới bài tập về nhà còn không thèm làm nên học sinh khá cũng không bàn cãi gì được nữa.

Chỉ là đợt trước khi đang chơi liên quân, mẹ tôi đã vào phòng mắng tôi vì không bao giờ thấy tôi học, tôi đã hứa với mẹ cuối kì này sẽ đạt kết quả tốt cho bà coi.

Ừ thì cuối kì điểm tôi cũng cao đấy, nhưng tổng kết lại không ổn lắm. Tôi sắp không ổn với mẫu hậu tôi thật rồi!

Ra về.

Vì cái Thư ở lại trực nhật nên tôi về trước.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Phong đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình đợi ai đó.

Tôi coi anh ta như người vô hinh rồi bước qua.

“Chị đại xóm trẻ trâu nay đi một mình à? Đàn em của chị đâu rồi?” Phong chạy chầm chậm trên chiếc xe đạp sau lưng tôi.

“Im đi.” Bị gọi là chị đại khiến tôi ngại vãi ra, mấy đứa cùng lớp mà nghe được chắc đội quần mất.

“Sao thế? Kết quả học tập không tốt à?” Phong cứ cười cười rồi châm chọc tôi.

“Vâng, vâng. Sao mà tôi có thể giỏi như anh đây được. Bạn trai quốc dân, học bá đẹp trai động lòng người đồ đó.” Giọng tôi hiện rõ vẻ khinh thường.

Rồi đột nhiên Phong tốt bụng bất ngờ bảo “Lên đi, anh chở về.”

“Tự nhiên sao tốt bụng vậy ba?” Tôi nghi ngờ trước sự bất ngờ này.

“Từ đây đi bộ về nhà mất mười phút, anh chở về tốn năm phút thôi. Để đàn em hộ tống chị đại về nhà.” Phong có ý tốt nhưng mà vẫn không quên chọc tôi một câu.

Tuy là lời nói anh ta có phần khó nghe nhưng mà chân tôi cũng đang khá mỏi thật.

Thôi thì có lòng mời thì tôi cũng có lòng leo lên xe.

“Thôi được rồi, đưa chị về nhà an toàn nhé em.” Tôi leo lên xe một cách gọn ơ, như kiểu cái yên xe sau sinh ra dành cho đứa chiều cao khiêm tốn như tôi vậy.

Phong bật cười lên, giọng anh trầm ấm nghe khá êm tai “ Vâng thưa chị đại.”

Chiều chiều nắng nhẹ, gió thổi đung đưa những tán cây ven đường. Khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn.

Nhưng trên chiếc xe đạp ấy là hình ảnh hai người họ đang chí choé nhau chỉ vì Phong vẫn mai trêu tôi khiến cái mỏ tôi không thể ngừng hoạt động được.

Hết chương 4.

Hot

Comments

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

🤣🤣🤣 cười mà sợ cười lớn quá, ba mẹ nghe thấy tưởng mình bị dở hơi

2025-11-28

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Trong mắt Bơ toàn chữ " chê " thôi

2025-11-28

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Nay người ta ra dáng con gái gòy ai làm chị đại của xóm nữa bơ nhỉ

2025-11-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play