Chương 5

Phong chở tôi về tới nhà, tôi đứng trước cửa nhà nhưng chân lại khá run. Lỡ mẹ tôi được cô thông báo kết quả học tập rồi sao? Rồi bà ấy sẽ cấm tôi chơi game? Hay là bắt tôi xoá game luôn?

Nghĩ nhiêu đó thôi mồ hôi đã ướt đẫm lưng tôi rồi nhưng không lẽ giờ nhà mình thì mình lại không vào.

Thấy tôi cứ đứng mãi không vào nhà, Phong liền hỏi “Sao thế? Sợ mẹ bắt xoá game à?”

“Im đi, anh biến về nhà lẹ dùm cái.” Bị nói trúng tim đen nên tôi tự ái.

Mà hình như tôi nói lớn tiếng quá nên vừa dứt câu mẹ tôi đã mở cửa ra đứng nhìn tôi.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- mẹ tôi đang mang tạp dề, tay phải cầm cây dao cắt thịt còn dính máu đang đứng chào đón tôi sau buổi học dài bằng vẻ mặt hết sức “dễ thương”.

Với vẻ mặt ấy thì chắc cô tôi đã gửi kết quả học tập lên group phụ huynh rồi…tôi bắt đầu biết sợ rồi…

Không biết suy nghĩ sao, Phong lại đứng đó nói lớn “Chị đại cố lên nhé, hình như mặt mẹ chị có nhiều lời yêu thương muốn nói với chị lắm. Khó khăn quá đừng gõ cửa nhà em nha, nhà em không phải cô nhi viện.” nói xong Phong liền nhanh chân đạp xe về nhà bỏ tôi với người mẹ thân thương của mình ở đó.

“Thằng chó!” Tôi giận quá hét lớn.

“Đinh Ngọc Kiều Thơ! Con đang dùng cái mỏ dễ thương của mình nói ra những từ gì đó!” Mẹ tôi gọi cả họ tên tôi, từng chữ từng chữ phát ra từ miệng mẹ tôi như đang muốn nghiền nát tôi vậy.

Nghe thấy mẹ tôi lên tiếng, tôi mới chợt nhớ ra bà ấy đang đứng ở đây.

Lần này thì toang thật rồi, giờ tôi mặt dày qua nhà gõ cửa còn kịp không?

Tôi vừa lùi một bước chân, mẹ tôi đã nắm lấy cái cặp sau lưng tôi kéo vào nhà.

Tôi hoảng quá liền luôn miệng bảo “Mẹ ơi, có gì từ từ nói chuyện nha!!!!”

“Được thôi cục vàng, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.” Tôi thề khi mẹ tôi nói câu này mặt đen như đít nồi, hai cái chân mày của mẹ tôi đang skinship nhau.

RẦM!

Tiếng cửa nhà tôi đóng lại, mẹ tôi cất cây dao đi và lôi ra cái ống thép rỗng dài gần 1 mét.

Tôi nhớ cái ống thép này trước ba tôi đi công trình mang về nhà để khảo sát vật liệu xây dựng. Sau đó mẹ tôi cầm thử lại khá vừa tay nên vào bộ sưu tầm vũ khí của bà ấy.

Người ba thân thương của tôi sắp phải chăm bệnh tôi ở nhà thương rồi!!!

Anh Huy vừa tắm xong thấy mẹ lôi bảo bối ra liền đứng đó cười tôi “Đừng lo lắng, mẹ đánh chết rồi có thể hồi sinh được. Lên full tank đi để đỡ đau.”

Tôi nghe thế cũng mắc chửi lắm, nhưng nhìn cái thanh sắt ấy cái mỏ tôi mở không được.

“Còn gì để nói không?” Mẹ tôi sắn tay áo lên, đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

“Mẹ ơi, bình tĩnh nào. Chỉ là sự cố thôi mẹ ạ. Mẹ đừng giận nữa, nếp nhăn hiện lên là mẹ không đẹp nữa đâu.” Tôi liên mồm nói không ngừng nghĩ, vừa nói vừa kiếm đường chạy nhưng mà thấy cửa nào cũng đóng hết.

“Ừm, tại con mà mẹ xấu đi đấy.” Mẹ tôi vừa dứt câu liền dùng vũ lực với tôi.

Tôi đau quá liền chạy về phía ông anh già nhà mình để có gì ổng đỡ phụ. Vậy mà khi thấy tôi chạy qua, ổng lại nhanh chân hơn chạy vào phòng khoá cửa lại. Tiếng la của tôi có thể là vang khắp xóm. Thật nhục mặt mà!

Khi tôi nghĩ tôi đã sắp chết tới nơi thì cửa đột nhiên mở ra. Ba tôi đã về, người đàn ông cưng tôi nhất trên đời đã trở về rồi.

Tôi liền mặc kệ các cơn đau ở chân mà chạy cái vèo ra núp sau lưng ba tôi.

Ông Đinh Khánh Duy- người đàn ông của gia đình tôi. Ông là người thương tôi nhất nhà và cũng là người giúp tôi bao che rất nhiều tội ác trước mẹ tôi.

“Hai mẹ có có chuyện gì thế?” Phản xạ đầu tiên khi thấy tôi chạy tới ôm chính là lấy tấm thân cao lớn ấy để che chở cho tôi.

Mẹ tôi giận dữ bảo “Anh coi cục vàng cụ bạc của anh đi. Học thì không học suốt ngày chơi game. Giờ cô giáo gửi kết quả về lại học sinh khá. Thà nó học ngu em không nói, chứ kiến thức thì có mà điểm thì không có. Ra đường tôi bảo con gái tôi học giỏi lắm nhưng giờ lại học lực khá, coi có tức không?”

“Mẹ biết con gái mẹ không giỏi rồi còn đánh nó, mẹ không sót à?” Tôi nước mắt chảy lòng thòng nhưng vì có ba tôi ở tôi mạnh mồm nói.

“Còn nói được nữa hả?” Mẹ tôi quát lớn khiến tôi như con mèo con rụt sau lưng ba tôi vậy.

Thấy thế, ba tôi hô biến đâu ra một hộp quà nhỏ trong trong túi sách của ông ấy rồi đi lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ mẹ tôi.

Mẹ tôi thấy quà cùng với những lời mật ngọt đó liền bảo “Anh lại bênh nó đi nha, dạo này hư lắm rồi đó.”

“Anh biết rồi mà, anh sẽ dạy bảo lại con cho em ha.” Ba tôi vừa dùng lời ngon ngọt kéo mẹ tôi đi vừa quay lại nháy mắt với tôi ra tín hiệu đã an toàn.

Thấy được tín hiệu, tôi liền vội cầm cặp sách mình chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi hạ quyết tâm, chồng tôi phải thương tôi hơn ba tôi thì tôi mới chịu.

Vô được tới phòng, tôi quăng vội chiếc cặp lên bàn rồi nhảy vọt lên giường.

Vừa nằm xuống, đột nhiên tôi lại nghe tiếng cửa mở. Tôi giật mình ngồi dậy liền bảo “Mẹ đừng giận nữa, con đi tắm liền đây.”

Nhưng thế nào đáp lại tôi là một giọng cười vừa lạ vừa quen. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy cánh cửa mới được mở là cửa ban công phòng tôi.

Cửa sổ phòng Phong với ban công phòng tôi chie cách nhau khoảng một bước chân mà thôi. Nên người đang đứng trong phòng tôi lúc này chính là Phong.

“Qua đây làm gì?” Tôi thấy đó là Phong mà không phải mẹ tôi nên tôi liền ngã lưng ra giường thở phào nhẹ nhõm.

“Qua thăm thương binh.” Phong đứng dựa vào cửa ban công tôi rồi nói.

“Thương binh còn thở, mời con khỉ về tổ dùm để thương binh dưỡng thương.” Tôi mệt mỏi chẳng thèm nhìn tới mặt Phong.

“Con khỉ này ngoài thăm thương binh cũng có chuyện cần thông báo.”

“Chuyện gì?”

Hết chương 5.

Hot

Comments

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

tự nhiên thấy 1c của Bơ dài vữ, hoặc là do Sil đang có ý định mỗi đoạn 1 cmt =)))

2025-11-30

1

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

cảnh nài có bị vi phạm cộng đồng không +)))) mom làm quả này Thơ rớt tim ra ngoài mất🤣🤣

2025-11-30

1

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

full tank là lên cái gì vại anh :)))) nhét vở vô đít hả, hay mặt mấy lớp đồ🤣🤣

2025-11-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play