Tựa Như Chưa Từng Xa Cách

Tựa Như Chưa Từng Xa Cách

Chương 1

Theo từng tháng năm trôi qua, kí ức và thông tin đầu tiên mà tôi nhớ được chính là một tên quái vật mặt búng ra kiến thức. Anh ta tên Bùi Nhật Phong, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lại cao hơn tôi một cái đầu.

Tôi là Đinh Ngọc Kiều Thơ, một cái tên đọc lên là biết con gái nhẹ nhàng hiền dịu dễ thương rồi. Nhưng đó chỉ là khi đọc tên tôi, còn nết tôi thì tuỳ mọi người xung quanh cảm nhận một kiểu khác nhau.

Ba mẹ tôi dùng hết chất xám để đặt cho tôi cái tên vừa đẹp vừa dài như thế nhưng vì nó quá dài nên họ chỉ ngắn gọn gọi tôi bà Bơ.

Tôi nhớ cái lần đầu mà tôi gặp anh ta, eo ôi nó kinh khủng lắm cơ.

Khi đó, tôi chỉ vừa tròn ba tuổi, có chút mỡ thừa tí tí ở bụng và bắp tay bắp chân với chút xíu xíu trên má thôi. Tôi xin nhắc lại, chỉ là chút xíu thôi chứ không hề bị mập nhé!

Tôi lúc đó đang mãi chơi với bãi cát nhỏ mà ba tôi làm cho tôi ở phía sau nhà nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết có một thằng ranh đâu ra lù lù đứng trước mặt tôi.

Cứ nhìn tôi chầm chầm, không phải cái ánh mắt muốn chơi cùng hay ánh mắt lấp lánh vì nhìn tôi quá dễ thương mà là ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ vậy.

“Anh gì đó ơi, anh muốn chơi chung với em sao?” Giọng tôi ngọng ngọng, nói chữ rõ chữ không nhưng mà tôi nói khá to nên tôi nghĩ anh ta nghe được.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng, ánh mắt anh ta nhìn tôi hình như càng lúc càng tệ hơn. Không lẽ tôi dễ thương tới mức anh ta nói không nên lời?

“Nhóc là thứ gì thế? Sao có thể lùn như thế được vậy? Còn cái bụng tròn xoe với cái má căng tròn này là sao? Nhóc bị béo phì đó à? Như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. ” Đột nhiên Phong lên tiếng hỏi một câu hết sức bình thường.

Tôi nghe anh ta nói thế liền cứng đờ, cái xẻng xúc cát trên tay tôi liền rơi xuống, cái mặt tôi lúc đó méo mó tới mức bẹo hình bẹo dạng.

Dù chỉ mới ba tuổi nhưng tôi lại rất dễ tự ái. Tuần trước đi chích ngừa bác sĩ còn bảo tôi giỏi, ăn khoẻ ngủ ngoan, xứng đáng nhận được bằng khen bé khoẻ bé ngoan…vậy mà anh ta lại dám chê tôi béo phì?

Tôi giận tới mức run run, mặt tôi bắt đầu đỏ lên nhưng anh ta lại không biết tôi đang vô cùng tức giận.

“Dù là sinh vật gì thứ chắc cũng là con người mà ha. Thế nhóc đã học được tới số thứ mấy của số pi rồi?” Phong phớt lờ vẻ giận dữ của tôi mà thản nhiên hỏi tiếp.

Xong rồi anh chợt nhận ra người tôi đang run run, mặt tôi đang dần đỏ lên thì bảo “Ấy chết, anh quên mất. Nhóc chắc còn nhỏ lắm thì sao học nhiều được. Vậy nhóc đã học được bao nhiêu công thức trong bảy hằng đẳng thức đáng nhớ rồi?”

Lúc đó, tôi còn không biết anh ta đang nói cái quái gì nữa, tôi chỉ biết anh ta dám đứng nhởn nhơ trước mặt tôi, trong sân vườn nhà tôi rồi chê tôi mập!

Thấy tôi không trả lời, Phong liền ngạc nhiên bảo “Không lẽ nhóc cũng chưa học tới cái đó sao? Thế còn bảng cửu chương thì sao? Ít nhất phải học cái đó rồi chứ đúng không?”

Đầu tôi lúc này như muốn nhào tới đấm anh ta mấy phát. Không biết từ đâu ra đứng lù lù trước mặt tôi xong lại nói những thứ chẳng hiểu nổi nữa.

Tuy là không hiểu nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như anh ta đang chê tôi thậm tệ.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến tôi giận run bần bật, hai tay nắm chặt lại, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt rồi.

Thấy tôi sắp khóc, Phong liền vỗ nhẹ vai tôi bảo “Không sao, không biết thì cứ bảo không biết. Nhìn lùn lùn bé bé thế này thì chắc não cũng bé theo thôi ấy mà.”

Câu nói này đã chạm tới đỉnh điểm của cơn tức giận của tôi. Tôi bổ nhào về phía người anh, miếng vừa mắng vừa khóc, tay vừa đấm vừa nhéo, đánh một hồi mỏi ray, tôi liền gặm luôn cả tay anh ta.

Phong không kịp phản ứng nên bị ngã ra đằng sau, chưa kịp hiểu tình hình đã bị tôi vừa đánh vừa mắng liên tục, đã vậy còn bị cắn nữa chứ.

Không để yên cho tôi đánh mãi, Phong cũng tích cực phản kháng để đẩy tôi ra. Nhưng ngạch nỗi lúc đó Phong lại quá ốm nên dù dùng sức cỡ nào thì tôi cũng không thể rớt khỏi người anh.

Thấy phía sân sau ồn ào, ba mẹ tôi cùng anh tôi và ba mẹ anh chạy ra sân sau kiểm tra. Thấy tôi đang dùng hết sức để đánh anh nên anh tôi liền lại kéo tôi ra, ba mẹ anh ta thì vội đỡ anh ta dậy.

Tôi vừa khóc vừa tức tưởi mách mẹ, đã bị ngọng còn khóc nên tôi nói chẳng ai hiểu được. Nhưng hên sao, anh tôi lại hiểu những gì tôi nói và dịch lại cho mọi người nghe.

Lúc đó tôi chẳng hiểu sao sau khi anh tôi kể lại mọi việc thì mọi người đều phá lên cười lớn. Bộ câu chuyện tôi vui đến thế à?

Một lúc sau ba mẹ tôi mới kể tôi biết gia đình anh Phong vừa chuyển tới nhà bên cạnh và đang qua chào hỏi gia đình tôi.

Và đó là cách hai người chúng tôi gặp nhau.

Hết chương 1

Hot

Comments

Rion (リクオネス)

Rion (リクオネス)

Mới non choẹt mà bị dính cú sốc đầu đời😔

2025-12-13

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mới có ba chủi mà con bé cũng biết tự luyến rồi

2025-11-26

1

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

🤡ý là dạo nài mấy nam9 cứ vị sao ấyyyy, mình bthg mà cứ nhìn theo cái kiểu như thế:>

2025-11-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play