Vào một ngày nào đó của 1 tháng sau, nàng đoán thế vì trong bụng mẹ làm gì nàng biết được ngày và đêm đâu. Nhưng chắc là một tháng sau nàng ra đời.
Khi ấy nàng nghe thấy tiếng mẫu thân gọi bà đỡ mà mẫu thân đã nhờ tới nhà từ mấy hôm trước. Tất cả bận rộn từ tối hôm trước tới sáng hôm sau nàng mới chịu ra đời. Bà đỡ mừng rỡ : “ Chúc mừng nương tử là một tiểu cô nương.” Lúc ấy ta mới chui ra từ bụng mẫu thân. Mắt ta đảo quanh nhìn cảnh vật xung quanh nên quên cả khóc. Bà đỡ thấy hài tử mới sinh mà không khóc nên đánh vào mông nàng, nàng giật mình nghĩ “ Sao lại đánh ta ?” Mắt ta nhìn bà đỡ đầu nghi hoặc.
Bà đỡ cũng ngạc nhiên nhìn về phía mẫu thân nói : “ Nương tử à hình như, hình như đứa trẻ này không khóc được”.
Lúc này ta mới nhớ ra khóc lên vài tiếng tượng trưng. Lúc này bà đỡ lại bật cười nói : “ Đứa trẻ này thật thông minh ,nương tử là người có phúc “.
Mẫu thân ta luôn mỉm cười từ khi sinh ta. Bà đỡ đưa ta cho mẫu thân bế. Mẫu thân nhìn ta trong bọc tã cười nói : “ Phụ thân con trước khi lên kinh đã nói nếu sinh ra bé gái sẽ đặt tên là Huyền Tuyết vậy ta sẽ gọi nhũ danh con là a Tuyết nhé.
Khi làm lễ 3 ngày , xung quanh hàng xóm tới thăm, người tặng con gà, người tặng rổ trứng. Nghe mọi người nói chuyện dần dần ta biết được ta đầu thai vào một thời đại nào đó mà không có trong lịch sử. Nhưng thật buồn khi đây lại là thời cổ đại. Thời kì mà phận làm nữ tử thật khó sống, cái thời kì mà tam tòng tứ đức đã vây kín bao nhiêu cuộc đời nữ tử. Liệu nàng có thể sống tốt ở cái thời đại này không?
Nàng và mẫu thân Ninh nương sống nương tựa vào nhau tại một ngôi làng nhỏ ngoài ngoại ô thành Kiến Khang. Thành Kiến Khang nằm phía Tây của đất Nguỵ. Từ nơi này muốn đi tới kinh thành xa xôi phải mất 2 tháng đi xe ngựa huống chi phụ thân nàng đi bộ lên kinh ứng thí. Tới nay phụ thân đã đi được 4 tháng rồi. Mẫu thân nói tháng 3 mới có mùa thi xuân của triều đình. Vậy là tháng sau phụ thân mới vào trường thi. Muốn có kết quả phải 2 tháng nữa cơ. Mẫu thân hằng ngày vừa chăm nàng vừa may khăn tay bán lấy tiền trang trải cuộc sống.
Tháng 3, mùa Xuân đã sắp qua, những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá cây chiếu lên người mẫu thân của nàng. Mẫu thân đang thêu mẫu khăn mới năm nay, bên cạnh mẫu thân . Ta đang ý ới trong nôi. Bây giờ ta đã được 6 tháng tuổi, đang tập ngồi trong nôi. Từ đầu thôn đột nhiên tiếng chiêng tiếng trống vang trời. Người trong thôn bắt đầu chen ra đầu làng xem náo nhiệt
Có người chạy nhanh vào nhà ta hét lên:
“ A Nguyên tỷ, ngươi mau ra xem huyện lệnh mang giấy báo trúng tuyển của kì thi cho gia đình người đấy” .
Người kia vừa cười vừa nói :” chúc mừng chúc mừng” . Mẫu thân đang cầm cây kim trên tay bỗng run rẫy đứng dậy bật thốt : “ Thật không, ngươi không đùa ta chứ”
Người kia cười đáp : “Ta đùa ngươi làm gì . Lâu lắm rồi thôn ta lại mới có người thi đậu đấy “
Đúng lúc này tiếng chiêng trống đã đến cổng nhà. Một quan sai bước vào nói rõ :” Tạ thị có nhà không?”
“Ta đây”. Mẫu thân nàng nói
Quan sai nhìn mẫu thân ta nói : “ Tạ công tử đã thông qua kì thi đình. Được bệ hạ ưu ái năm nay xếp thứ 3. Được vinh danh là thám hoa lang của triều ta trong 3 năm nay” . Người dân trong thôn chen lên xô đẩy chúc mừng mẫu thân ta: “ a Nguyên tỷ, chúc mừng. Phu quân tỷ sau này làm quan lớn tỷ đừng quên chúng ta nha” .
Mẫu thân nàng đã khóc, chắc đó là những giọt nước mắt khổ tận cam lai. Cuối cùng thì 10 năm đèn sách của của phụ thân đã được báo đáp. Mẫu thân đã dúi một phong bao đỏ cho vị quan sai đến báo tin . “ Vị quan sai này, ta có một chút lễ mọn mong ngài đừng chê. Không biết khi nào phu quân ta mới có thể về quê vinh quy bái tổ”.
“ À cái này, cũng không chắc được. Cái này phải xem bệ hạ ban ân. Có khi 3 tháng có khi phải cả năm”. Vị quan sai kia nói.
“ Vâng, cám ơn ngài”. Thế là mẫu thân và ta lại tiếp tục chờ đợi trong ngôi nhà cũ ấy chờ này phụ thân đến đón 2 mẫu nữ ta. Một lần chờ là chờ 1 năm tròn. Khi ta một tuổi rưỡi đã biết đi. Biết nói tất nhiên ta có thể nói lưu loét nhưng ta đâu ngốc . Không thể quá khác những đứa trẻ khác được.
Hôm nay, là một ngày trời âm u, có vẻ là một điềm không tốt. Khi mẫu thân ở dưới bếp nấu cơm. Thì có một đoàn người đông đúc đi xe ngựa xa hoa đậu ở trước của nhà. Bước xuống xe đầu tiên là một bà vú già sau đó bà ta đỡ một vị phu nhân sang quý xuống xe. Khi phụ nhân khi xuống xe thì cũng từ chiếc xe ngựa phía sau một vị thanh xam nam tử tuổi chừng 25 xuống xe .
Họ vào nhà, bà vú già cùng mấy thị nữ vào trong gọi mẫu thân ta ra gian nhà chính nói chuyện. Mẫu thân ta vừa nhìn thấy vị nam tử kia đã vui mừng ra mặt.
“ Tạ lang, chàng về rồi. Chàng về đón ta và a tuyết đi sao” . Mẫu thân ta chắc là vui mừng quá nên không để ý đến vị phụ nhân sang quý kia đang khẽ cau mày lại .
Phụ thân ta Tạ Đường Khải, né tránh ánh mắt mẫu thân ta, “ nàng … nàng vào đây ta có chuyện muốn nói” . Lúc này mẫu thân ta mới cảm nhận được sự khác lạ trong gian nhà tranh đơn sơ. “ Có chuyện gì vậy? “ Mẫu thân ta hỏi.
Sau một lúc nói truyện riêng mẫu thân ta nước mắt còn vương dài trên má đi ra gian chính nói :” Vị này là Trần nương tử ạ “. Người phụ nhân ăn mặc sang quý lúc này mới ngước mắt lên nhìn mẫu thân ta: “ Vị tỷ tỷ này, sau này 2 ta cùng hầu phu quân, sau này có gì cần sai bảo tỷ tỷ chớ khách sáo”. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ta vẫn cao ngạo lạnh nhạt như vậy. Chẳng có ý gì là để mẫu thân ta vào trong mắt.
Updated 27 Episodes
Comments
No-name Kid
tiếp tục nhé! Bạn đang thành công trong việc vươn lên trong cuộc sống
2025-12-06
0
Gi D
thg chồng tồi tệ /Curse//Curse/
2025-12-06
0
PTHH
hóng 🥰🥰
2025-11-27
1