Vì vậy khi Trần thị ra tới sảnh chính thì thấy cảnh ba người đang hòa thuận bước tới. Phụ thân bế ta trong lòng bị ta chọc cho cười phá lên rất chi là vui vẻ. Trần thị thấy vậy tức gần như muốn ngất đi , may mà có vú già kịp đỡ lấy ra hiệu với nàng ta mới kịp lấy lại phong độ. Trần thị cười đon đả lại gần: “ Ôi chao! Đây là Tuyết nhi phải không? Lại đây gọi mẫu thân nào!” Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn mẫu thân ta đầy kiêu kích . Mẫu thân ta giả vờ như không thấy nói : “ Thôi! Chàng thả nữ nhi xuống đi không mệt” nói xong còn lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi không tồn tại trên trán phụ thân. Hừ làm trò ai mà không biết chứ.
Phụ thân ta rất hưởng thụ cái cảm giác này, ông cười lớn xua tay. Thôi mọi người ngồi đi ta có chuyện muốn nói : “Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành. Tuy ta chỉ nhận chức quan lục phẩm nhỏ nhoi của hình bộ nhưng cũng mang danh là làm việc cho thiên tử. Vì ta mong a Ninh sẽ giữ gìn quy củ để không bị ngôn quan vạch tội. Cái đám ngôn quan ấy chỉ nhìn chằm chằm vào nhà người khác thôi “.
Phụ thân ta lại thở dài nói tiếp : “ A Ninh là thê tử ta mang tâm thư lục lễ cưới hỏi đường hoàng. Nhưng dù sao nơi kinh thành phồn hoa quyền quý nhiều vô số kể. Nàng lại có xuất thân như vậy. Khó tránh phải lúc không hiểu lễ nghi. Vì vậy…. vì vậy nên việc qua lại giữa các phu nhân, thế gia. Nàng hãy để Trần thị ra mặt”. Thấy chưa, thấy chưa . Đây mới là ý của phụ thân ta. Ông ấy chỉ muốn ra mặt cho Trần thị thôi. Ông ta kinh thường xuất thân của mẫu thân ta. Nhưng lại quên mất rằng chính mình cũng xuất thân hàn môn. Xưa kia nếu không có mẫu thân ta chăm chỉ thêu thùa may vá. Kiếm từng đồng gồm góp cho ông ta đi thi thì lấy đâu ra Tạ quan gia bây giờ. Thế mà trở người là có thể đổi mặt nhanh như vậy.
Trần thị mặt cười tươi như hoa, giọng hiền hòa: “Tỷ tỷ tha lỗi dù sao cũng là thể diện của Tạ phủ chúng ta. Không thể để mất thể diện được. Tỷ nói có đúng không?”
Mẫu thân ta lại sụt sùi nức nở : “ Đây là muội muội chê ta làm mất mặt phu quân sao? Sao… hức… hức… sao ta có thể làm mất mặt phu quân chứ. Chàng là trời . Là đất, là tất cả sinh mệnh của ta mà” .
Ta đang ngồi trên đùi phụ thân cũng phải mắt to chừng lên nhìn cho rõ. Ôi chao mẫu thân ta cũng biết tranh dành nam nhân đấy chứ. Thế thì sau này không sợ mẫu thân ta chịu thiệt nữa rồi. Hehe!
Phụ thân ta nghe vậy, lại thấy mẫu thân ta khóc nức nở lòng không khỏi mềm lại. Dù sao thì cũng có tình cảm phu thẻ mấy năm trước: “ A Ninh à, ta đâu chê bai gì nàng đâu. chỉ là thời thế bây giờ khác rồi. Ta chỉ là không muốn làng lao tâm khổ tứ với những việc này thôi. Bây giờ chúng ta đã có hài tử. Nàng hãy cố gắng chăm sóc. Để a Tuyết nhà chúng ta trở thành một đại cô nương xinh đẹp. Nàng thấy có phải không?”
Mẫu thân ta nghe vậy, vẽ mặt không thay đổi chỉ lại gần phụ thân ta níu lấy ống tay người thủ thỉ: “ Vậy phu quân phải thương ta nhiều hơn một chút” vẻ mặt mẫu thân lại hơi ửng hồng kiến lòng người xao xuyến. Còn ta tý nữa thì đã bị sặc nước bọt. Mẫu thân ơi người diễn hơi lố rồi đấy. Trần thị bên cạnh nãy giờ mắt như toé lửa vì giận rồi kia kìa.
Từ khi thành hôn với Tạ lang tới giờ nàng ta luôn ân ái. Phu xướng phụ tùy. Vậy mà mới đón nàng ta về một cái là quên mất nàng là ai rồi. Đúng là lòng người. Nàng ta bước ra chính sảnh giọng nũng nịu :” phu quân với tỷ tỷ còn nhiều thời gian tâm sự mà. Thiếp đây còn chưa được chính thước ra mắt tỷ tỷ và a Tuyết nữa.”
Bây giờ phụ thân ta mới nhớ từ hôm qua tới giờ chưa làm lễ gặp mặt cho Trần thị. Đúng là sơ suất quá. Ông hắng giọng: “ được rồi , có gì thì nói sau bây giờ a Ninh để Trần thị cuối chào nàng đi. Dù gì nàng cũng qua cửa Tạ gia ta trước” . Trần thị tức nghẹn mà không biết phải làm sao. Dù sao cuộc hôn phối này là nàng chọn. Nhưng Trần thị lại nghĩ thời gian còn nhiều, sau này nàng sẽ là phu nhân duy nhất của Tạ phủ.
“ A tỷ hảo, muội tên là Trần Uyển Thanh, sau này hai tỷ muội ta cùng hầu một phu quân, có gì tỷ tỷ cứ chỉ bảo. Không cần e ngại bên nhà phụ mẫu ta”.
Ôi xem kìa nàng ta lại lôi gia thế ra để chèn ép người khác đấy nhưng biết sao giờ. Người ta có phụ thân trâu bò mà.
Mẫu thân ta không để nàng ta hành xong lễ đã nhanh chân tới nâng nàng ta dậy mĩm cười : “ Muội muội nói gì vậy. Sau này chuyện trong phủ , ngoài phủ còn nhờ muội muội để ý giúp. Ta một nông phụ không hiểu gì lễ nghi. Còn cần phải hỏi ý kiến muội nhiều." Phụ thân rất thích cảnh này. Tỷ muội đồng lòng hầu chung phu quân. Nhưng phụ thân nào hay trên đời này làm gì có ai nguyện chia sẽ phu quân chứ.
Trần thị nghe vậy mừng lắm. Chỉ cần như thế. Trong các buổi gia yến thì người sánh bước bên Tạ lang chẳng phải chỉ có nàng ta thôi sao. Đúng là đồ nông phụ chẳng hiểu biết gì.
Trần thị quay sang nhìn ta. Ôi chao đây là a Tuyết nhà ta đây mà. Nhanh ra gọi mẫu thân. Mẫu thân có quà gặp mặt cho con nào. Vì Trần thị và mẫu thân ta cùng là bình thê nên ta có thể gọi là mẫu thân. Nhưng đời nào ta gọi chứ. Ta chỉ nhìn về phía Trần thị gọi : " Phu nhân " . Theo quy củ thì không có gì là sai nên ta có thể gọi như thế. Chứ Thanh Tuyết ta đây chỉ có một mẫu thân thôi làm gì có người thứ hai chứ. Nằm mơ giữa ban ngày.
Trần thị lại suýt tăng xông lần nữa hôm nay hai mẹ con nhà này trọc tức này không nhẹ. Phụ thân ta giảng hoà: " phu nhân thì phu nhân vậy. Uyển Thanh, quà gặp mặt của a Tuyết đâu? ". Lúc này Trần thị mới sai vú già vào gian trong mang ra 2 chiếc hộp Trần thị nói : " Hộp lớn là quà phu quân tặng tỷ tỷ . Đều là những thứ không đáng giá tỷ tỷ đừng chê"
“ Không chê, không chê" xong rồi mẫu thân ta vui vẻ nhận lấy.
Trần thị liếc mắt đầy kinh thường : " Còn hộp nhỏ này là quà ta và phụ thân con chọn để tặng a Tuyết đấy. A Tuyết vui không".
Lần này ta không làm giá nữa . Đứng thẳng người nhận lấy hộp quà rồi hành lễ vãn bối :" Đa tạ phụ thân, đa tạ phu nhân".
Đến đây coi như chính thức thành người một nhà.
Updated 27 Episodes
Comments
Gi D
bạn vt ok á
2025-12-06
0
Lục Lạc ngày lặng gió
😍
2025-11-26
2