Sáng hôm sau. Khi mặt trời đã nhô ra sau ngọn núi già. 2 cỗ xe ngựa lại lọc cọc đi tới ngôi nhà nhỏ nhỏ của mẫu tử ta. Hôm nay Trần thị không tới chỉ có phụ thân ta cùng mấy người vú già.
“ a Ninh, ta tới đón nàng đây”. Có vẻ hôm nay tâm trạng phụ thân ta rất tốt.
Đã từ sớm mai, mẫu thân ta đã gọi ta dậy. Thay bộ y phục đẹp nhất cho ta. Mẫu thân ta vừa khóc vừa nói: “ a Tuyết, hôm nay chúng ta cùng đi hưởng phúc nhé. A Tuyết phải ngoan, phải nghe lời mẫu thân, nhớ chưa” . Ta nhìn thấy nét mặt tiều tụy của người mà lòng chua xót. Dù kiếp trước hay kiếp này thì lòng người vẫn luôn dễ thay đổi . Không phải sao?.
“ Mẫu thân, người đừng khóc, có a Tuyết đây mà, a Tuyết sẽ luôn bên người. Người đừng sợ nha” .
Mẫu thân ngẫn người rồi lại bật khóc: “ a Tuyết con gái của ta con thật đáng thương. Mới gần 2 tuổi mà đã trưởng thành như vậy sao? A Tuyết con ta. Sao 2 mẫu nữ ta lại số khổ thế này”.
Ta cũng ngẫn người ra. Ồ hóa ra trong lúc xúc động ta đã nói lưu loát nguyên câu nên mới kiến mẫu thân ta ngạc nhiên đến thế. Nhưng thôi, cứ để mẫu thân ta khóc , có lẽ khóc sẽ tốt hơn một chút. Nếu cứ để trong lòng có khi lại thành bệnh.
Quay lại lúc này phụ thân ta đang bế ta trên tay: “ a Tuyết đây à, nhớ phụ thân không? Phụ thân nhớ a Tuyết lắm”. Ta dùng đôi mắt long lanh nhìn phụ thân đầu vẻ thân thiết và nhớ mong nhưng chỉ trong lòng ta mới hiểu . Ta kinh thường vị phụ thân này như thế nào. Nói văn hoa thì là một người tài năng , biết suy xét vẹn cả đôi đường. Nhưng nói thẳng ra là một kẻ chỉ biết yêu bản thân. Mà thôi mà thôi không yêu bản thân thì yêu ai. Chỉ là sau này khi ta lớn lên ta cũng chỉ yêu ta và mẫu thân hy vọng lúc ấy phụ thân ta không ruồng không bỏ.
Lúc này mẫu thân ta lên tiếng: “ phu quân à. Nếu đã đến giờ vậy lên đường thôi. Không muội muội lại chờ lâu.” Chữ muội muội mẫu thân ta gằn mạnh. Phụ thân ta nghe được hơi nhíu mày. Đặt ta xuống nói : “ Trước khi vào thành ta cũng có chuyện muốn thương lượng với nàng.”
Mẫu thân ta cười khẽ: “ Được, mời phu quân cứ nói”. Mẫu thân ta cười mà ý cười không lần tới ánh mắt.
Phụ thân ta chột dạ nói: “ A Ninh à! Tuy nàng vào cửa trước nhưng dù sao thì Trần thị cũng là cao môn nữ quyến. Nên ta hy vọng hai người có thể sống chung hòa thuận . Nàng ấy rất ôn nhu, giống nàng vậy. Nên nàng… nàng có thể… có thể nhẫn nhịn nàng ấy một chút được không?”.
Mẫu thân ta lại cười :” Nếu nàng ta ôn nhu, thì tại sao ta phải nhường dù gì cũng là ta vào cửa trước mà. Không phải sao?” Phụ thân ta khẽ nhíu mày: “ Ta biết nhưng có nhiều chuyện sau này sẽ phát sinh chứ không phải bây giờ. Ta lo cho nàng cho nữ nhi nên ta mới nói trước vậy thôi. A Ninh à! Trong lòng ta luôn có nàng. Có a Tuyết. Lên kinh ta sẽ cho nàng cuộc sống vô ưu vô lo. Nàng hãy tin ta! “
“ Tin người , ta đã từng tin nhưng ta chẳng chờ được gì. Chờ mãi, chờ mãi rồi ngươi nói ngươi đã cưới bình thê. Xong giờ ngươi lại nói hãy nhường nhịn nàng ta ư? Ngươi thật quá ích kỉ Tạ Khải Đường” mẫu thân ta gào lên trong đau đớn. Phụ thân ta không ngờ người dịu dàng như mẫu thân lại mất kiềm chế đến vậy.
“Thôi được rồi, dù sao cũng đã quyết định cùng phu quân dọn tới kinh thành thì ta cũng chẳng làm khó mọi người làm gì. Chỉ hy vọng nàng ta ôn nhu hiền thục như phu quân nói” Mẫu thân ta vừa nói vừa ôm ta lên xe ngựa. Vào trong xe mẫu thân ngồi bệt xuống ghế thở gấp. Có lẽ những lời nói vừa nãy đã chút hết sự can đảm của mẫu thân từ khi sinh ra.
Cuối cùng xe cũng chạy lên con đường để vào thành. Đây là lần đầu tiên nàng được vào thành trước giờ nàng chỉ quanh quẩn ở nhà với mẫu thân chưa đi đâu xa. Nàng rất tò mò với thế giới này. Xa xa nàng đã thấy hai cánh cổng thành vừa dày vừa nặng. Càng đến gần nàng càng cảm nhận rõ sự uy nghiêm và khắc nghiệt của thời đại này nếu không có cánh của thành dày nặng này, không có tường thành kiên cố ấy thì những cuộc chiến tranh khắc nghiệt sẽ giết chết bao nhiêu mạng người .
Cuối cùng xe cũng đã vào thành, xung quanh rộn ràng tiếng giao hàng, tiếng mời chào, nàng còn ngửi được mùi thơm của thức ăn. Thực sự nàng rất hưng phấn . Nàng thấy người bán kẹo hồ lô. Thú thực nàng chưa được ăn kẹo hồ lô ngào đường này bao giờ. Bây giờ thấy nàng hét : “ kẹo …. Kẹo . Mẫu thân mua " Mẫu thân ta cười cho dừng xe ngựa, xuống mua cho ta một xiên. Ta cầm que hồ lô mà nước miếng túa ra không ngừng. Ta cắn một miếng vị ngọt của đường xem với vị chua của táo kiến hương vị tăng lên gấp bội.
Xe dừng lại tại một tòa viện trạch, tuy không lớn nhưng lại rất tỷ mỹ, tinh tế. Mẫu thân bế ta xuống xe muốn ôm ta vào nhưng ta không chịu . Chờ phụ thân xuống khỏi xe ngựa còn lại ta chạy lại ôm chân phụ thân :" phụ thân bế… bế” . Phụ thân ta cũng không từ chối ôm ta vào lòng. Mẫu thân ta thấy vậy cũng không nói gì có lẽ mẫu thân nghĩ rằng ta muốn gần gũi phụ thân. Thôi cứ để mẫu thân nghĩ vậy đi. Thế là ba người chúng ta bước vào viện chính.
Updated 27 Episodes
Comments
No-name Kid
cảm động và xót xa cho đứa trẻ (nếu nhân vật chính ko có giữ lại kí ức thì càng tô đậm sự trẻ thơ và hồn nhiên). Cũng từ đó mở ra trang mới của lore
2025-12-06
1
Lục Lạc ngày lặng gió
☺️
2025-11-26
1