__________
"Phù...Mệt quá đi mất !"
Giang Nguyệt Dao ôm cặp bước vào phòng, cởi giày ra liền nằm thẳng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
(...)"Nhớ lại thì cả kiếp trước và kiếp này mình đều thấy Hoắc Tử Nhiên đâu giống với một ác ma mà người ta đồn đâu nhỉ?"
(...)"Nhưng mà...nếu mình nhớ không nhầm thì hình như anh ta cũng đã gần 27 tuổi rồi a. Lớn hơn mình tận 9 tuổi..."
(...)"Hình như là..."
Giang Nguyệt Dao suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra
(...)"Chỉ còn 3 ngày nữa là mình phải chuyển qua nhà Hoắc Tử Nhiên ở rồi. Đúng là nhanh quá đi. Nhưng thiết nghĩ thì anh ta cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ. Biết là mình còn đi học nên thuyết phục gia đình không tổ chức đám cưới..."
Bỗng, điện thoại cô reo lên. Giang Nguyệt Dao nhìn màn hình, ánh mắt cô thoáng qua sự ngạc nhiên
(...)"Hoắc Tử Nhiên...Anh ta gọi mình làm gì vậy nhỉ?"
"Alo, sao vậy?"
"Sáng mai cô rảnh không?"
"Cũng cũng rảnh, mà anh hỏi có gì không?"
"Cô hỏi vậy là định kết hôn nhưng không định ra mắt phụ huynh sao?"
Giang Nguyệt Dao vừa nghe xong, thoáng có chút bất ngờ rồi vội lấy lại tinh thần
"Ách..sao anh không nói sớm, tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu."
"Quà thì cô không cần lo đâu. Ngày mai có bận gì không?"
"Ừm. Ngày mai tôi còn phải đi thi nhảy lớp. Nhưng mà chắc cũng nhanh, sẽ kịp thôi."
"Như vậy đi, ngày mai cô gửi địa chỉ, tôi đến đó đón cô."
"Ừm, cũng được. Nhưng tôi còn phải đi mua ít đồ biếu ba mẹ anh nữa chứ, đến không thì cũng quá vô phép tắc rồi."
"Vậy tùy cô."
Nghe anh nhẹ giọng thoả hiệp, đôi mắt Giang Nguyệt Dao loé lên chút tia sáng, giọng nói cũng mềm đi hẳn.
"Ừm, vậy ngày mai gặp. Ngủ ngon nhé."
Hoắc Tử Nhiên ở đầu dây bên kia nghe xong dường như có chút thẫn thờ, vốn anh muốn nói gì đó nhưng lời ra cứ nghẹn lại ở cổ, không tài nào thốt lên được. Cho tới tận khi Giang Nguyệt Dao cúp máy, anh lại nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt bất chợt lộ ra vài tia dịu dàng.
(...)"Đã rất lâu rồi chưa có ai chúc mình ngủ ngon.."
Sáng hôm sau
Lúc này, Giang Nguyệt Dao vừa mới thi xong, từ trong trường bước ra. Cô cột tóc nửa đầu, trong bộ đồng phục học sinh cấp ba mang một loại nhan sắc vừa trong trẻo vừa ngây thơ. Nhìn qua thôi thì chẳng ai lại có thể nghĩ rằng một cô gái như vậy lại đã từng trải qua một kiếp người tăm tối đến đau thấu tâm can.
Cô vừa bước ra khỏi cổng trường vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trong lúc đó, não vẫn không ngừng hoạt động.
(...)"Mà kể ra thì đúng là may thật, đề thi chuyển cấp lần này khá dễ, đa số đều đã học qua nên mình làm cũng nhanh, vừa kịp thời gian hẹn."
Thoáng chốc, cô đã đi ra ngoài cổng trường. Trùng hợp thay, lúc này lại có một đám học sinh cá biệt đi đến chỗ cô.
"Này cô em, đi đâu vội thế?"
Tên cầm đầu mang một màu tóc nhuộm đỏ, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Miệng ngậm điếu thuốc, bước chân đi đến bên cạnh rồi đặt tay lên vai cô.
Bấy giờ, Hoắc Tử Nhiên cũng đã đến nơi vừa hay trông thấy cảnh tượng đó. Vốn Lâm quản gia muốn ra mặt ngăn cản nhưng bị anh cản lại.
"Hoắc tổng..."
"Đứng im chút đi, tôi muốn xem xem cô vợ tương lai trên danh nghĩa đó của tôi trong tình huống này sẽ làm gì."
Giang Nguyệt Dao nhìn bọn chúng chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Thật ra, kiếp trước cô đã vô tình phát hiện ra thể lực của bản thân thật sự rất đặc biệt. Trong hầu hết tình huống có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân ở kiếp trước, Giang Nguyệt Dao luôn có thể vô tình bộc phát một loại sức mạnh lẫn sự nhạy bén kinh người, hoàn toàn không phải thứ mà người thường có thể sở hữu.
(...)"Đúng lúc mình cũng đang muốn thử xem liệu trùng sinh rồi thì mình có còn giữ lại thứ sức mạnh như ở kiếp trước không.."
Chỉ thấy cô nhanh như chớp, trong một cú xoay người mà nắm lấy cánh tay tên đầu đỏ, hoàn toàn không một động tác thừa mà bẻ gãy cánh tay hắn. Tiếng rắc vang lên giòn giã đến mức không khí như ngưng đọng, khiến những kẻ còn lại xung quanh không khỏi cảm thấy lạnh gáy.
Hoắc Tử Nhiên đứng trước tình cảnh này, đáy mắt thoáng qua vài tia bất ngờ nhưng rồi lại nhếch môi, có vẻ như có chút hứng thú.
(...)"Xem ra cô gái này lợi hại hơn mình nghĩ rất nhiều.."
Sau khi xử lý xong tên cầm đầu, Giang Nguyệt Dao đưa ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám đàn em của hắn, nụ cười trên môi lúc này lại trông thật sự là doạ người.
"Các người, còn ai muốn thử nữa thì cứ lên đi. Tôi tiếp tất."
Đám đàn em thấy đại ca của mình bị hạ gục trong một đòn cũng dường như kinh hãi mà bỏ chạy. Trước khi rời đi, một tên còn không quên quay đầu lại nói
"Coi như lần này bỏ qua cho mày, nếu lần sau có gặp thì né bọn tao ra!"
Giang Nguyệt Dao phủi tay, đôi mắt đầy khinh bỉ
(...)"Có mà bỏ qua con khỉ ấy.."
Lâm quản gia đứng từ xa, ánh mắt nhìn cô đầy thán phục
(...)"Lúc trước mình cứ nghĩ phu nhân tương lai chỉ là một bình hoa di động, bây giờ quả thật có thể nói đúng là văn võ song toàn mà."
Giang Nguyệt Dao đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Hoắc Tử Nhiên thì có một giọng nói từ sau lưng cô vang lên
"Tìm ai vậy?"
Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, Giang Nguyệt Dao quay đầu lại
"Hoắc...Hoắc tổng ?"
(...)"Anh ta...đến khi nào vậy!?"
__________
Updated 24 Episodes
Comments