Trùng Sinh: Kiếp Này Hãy Để Em Được Yêu Anh!

Trùng Sinh: Kiếp Này Hãy Để Em Được Yêu Anh!

Chương 1: Trùng sinh

Trong một căn phòng nhỏ, cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn quanh.

(...)"Đây là đâu chứ? Chẳng phải là mình đã chết rồi sao?"

Cô từ từ lần mò trong bóng tối, chạm vào những bố trí quen thuộc trong phòng mà lòng bất chợt dậy sóng. Một cơn khó hiểu lẫn không thể tin được trào dâng bên trong tâm trí.

Trong ánh sáng mơ hồ, cô gái thoáng giật mình khi thấy bản thân trong gương. Gương mặt vẹn nguyên của tuổi 18, nhan sắc mềm mại, không có lấy một chút nếp nhăn như trong ấn tượng của chính bản thân cô.

Bất ngờ, ngay lúc này, tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên khiến cô lùi về sau, một cô hầu gái bước vào, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn chút vui mừng.

"Tiểu thư, chị tỉnh rồi sao?"

Nhìn gương mặt quen thuộc của cô hầu gái, cô lại càng ngơ ngác hơn, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Em là...Uyên Uyên?"

"Vâng, là em đây, chị thấy trong ngươi thế nào rồi?"

Trước sự quan tâm gần gũi đầy quen thuộc của cô gái nhỏ trước mắt, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình mà chạy đến đẩy cửa chạy ra bên ngoài

(...)"Đây thật sự là Giang gia..."

Trong sự bàng hoàng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn của cô khi đã được quay về cái nơi mà cô đã từng xem là "nhà" ấy, cô hầu gái nhỏ đã lên tiếng quan tâm.

"Tiểu thư, chị sao vậy?"

Cô không trả lời. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt ký ức liên tục chạy qua trong đầu cô, tựa như một thước phim ngắn nhưng lại kéo dài đến vài chục năm trời, cảm giác đau nhói khi bị con dao đâm xuyên qua lồng ngực vẫn còn đọng lại, khó chịu đến nhói tim.

Tên cô chính là Giang Nguyệt Dao, là tiểu thư không được coi trọng của Giang gia. Lớn lên trong sự chèn ép, thiếu thốn tình thương đã khiến trái tim cô gái trở nên vô cùng mềm yếu, dễ dàng rung động trước những điều nhỏ nhặt. Giang Nguyệt Dao siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía cô hầu gái nhỏ vẫn đang đứng đó đầy lo lắng.

"Uyên Uyên..chị hỏi em. Bây giờ, chị bao nhiêu tuổi?"

Giọng cô có phần run rẩy, như một câu hỏi cuối cùng để xác minh suy đoán trong lòng. Cô hầu gái tên Hứa Gia Uyên bấy giờ mới lấy lại được ý thức, có chút bất ngờ trả lời.

"18 ạ."

Giang Nguyệt Dao thoáng loạn choạng như muốn đứng không vững, cô mơ màng vịn tay vào tường tựa rằng giây sau liền có thể ngay lập tức ngã xuống. Hứa Gia Uyên lo lắng vội vàng đỡ lấy cô

"Tiểu thư, chị có sao không?"

"Chị không sao. Uyên Uyên, bây giờ chị cần nghỉ ngơi một chút, em ra ngoài giúp chị nhé"

Hứa Gia Uyên có phần không muốn nhưng vẫn trước thái độ và gương mặt tái nhợt của cô vẫn đành nghe theo.

"Vâng. "

Sau khi Hứa Gia Uyên rời đi, Giang Nguyệt Dao bật đèn lên rồi đi đến giường ngồi xuống, đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

(...)"Mình lại thật sự trùng sinh rồi sao..?"

(...)"Haiz..số phận đúng là trớ trêu thật mà. Kiếp trước đúng là ngốc đến ngay cả ch*t rồi cùng chẳng biết là ai hại.."

(...)"Mà thôi. Không nghĩ tới lại có thể quay về năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội làm lại thì kiếp này mình sẽ khiến những kẻ đã làm mình tổn thương phải hối hận!"

Giang Nguyệt Dao mở cửa bước ra, đầu cô lần lượt lướt qua những sự kiện và con người trong quá khứ

(...)"Kiếp trước vì Giang Lâm cờ bạc thua lỗ khiến Giang gia đi đến bước đường phá sản. Cuối cùng, bòn họ đã gả nói đúng hơn là bán mình cho Hoắc Tử Nhiên, một tên ác ma.."

(...)"..Lúc đó mình lại quá yêu Cố Ân Trạch nên chuyện gì cũng răm rắp nghe lời hắn ta như một con ngốc..."

Nói tới đây, hai bàn tay Giang Nguyệt Dao siết chặt

(...)"Vậy mà..đến lúc ch*t đi mình mới nhận ra được. Hoá ra người duy nhất từ đầu đến cuối luôn âm thầm bảo vệ mình lại là kẻ mình ghét cay ghét đắng..hận không thể gi*t ch*t, Hoắc Tử Nhiên.."

"Ha.."

Giang Nguyệt Dao bật cười, nụ cười chua chát đến thấu xương. Cái kẻ mà bị người đời bảo là ác ma, máu lạnh, tàn nhẫn, người người kinh sợ lại là kẻ duy nhất trên cõi đời này đối xử thật lòng với cô. Căm phẫn dồn nén khiến tay cô siết chặt đến chảy cả máu.

(...)"Kiếp trước, những kẻ đã từng khiến mình thảm như thế nào. Kiếp này, mình sẽ khiến bọn chúng chịu gấp trăm ngàn lần như vậy."

Ngay lúc này, cô hầu gái Hứa Gia Uyên bỗng nhiên chạy đến, gương mặt hiện vài phần lo lắng.

"Tiểu thư, gia chủ cho gọi chị."

Nhìn sắc mặt của Hứa Gia Uyên, Giang Nguyệt Dao cũng thoáng đoán ra được gì đó, trong lòng âm thầm tính toán.

(...)"Không ngờ lại trùng sinh về đúng ngày này. Mà cũng tốt thôi, vừa hay có thể lập tức cho những kẻ đó một bài học trước."

Cô nghĩ rồi mỉm cười, đặt tay lên vai Hứa Gia Uyên trấn an. Nhìn nụ cười của Giang Nguyệt Dao, cô hầu gái cũng khẽ thở phào nhưng dáng vẻ lo lắng trên gương mặt vẫn còn đọng lại đó, ánh mắt như vừa muốn ngăn cản cô nhưng lại không biết nói như thế nào.

Giang Nguyệt Dao thấy vậy cũng chỉ im lặng, từng bước đi xuống cầu thang, trong lòng đã xong tính toán, ánh mắt sắc bén như dao.

(...)"Đời này, Giang gia các người đừng mong có thể dùng tình thân trói buộc tôi thêm một lần nào nữa!"

__________

Hot

Comments

.

.

Happy truyện mới ngdep ạa💌

2025-12-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play