Phong Hạo Thiên đứng yên, chăm chú nhìn Huân Mộc Hàn. Huân Mộc Hàn thõa mãn khi nghe thấy lời hứa của Phong Hạo Thiên. Hắn không lấy cậu không phải vì cậu không đẹp mà do bản thân hắn có vấn đề, cái này không thể làm gì khác được. Huân Mộc Hàn lấy chiếc áo sơ mi của mình lên, mặc vào. Phong Hạo Thiên nuốt nước bọt theo từng hành động của Huân Mộc Hàn. Hắn nhớ lại biểu hiện của Huân Mộc Hàn trong một phút vừa rồi, có cái gì đó khó chịu
-Cậu học mấy cái hành động quyến rũ người khác từ đâu? MB hả?
Huân Mộc Hàn cảm thấy khó chịu vì thất bại vừa rồi, tức giận nói
-Trên mạng chứ ở đâu. Đúng là không thực tế không được. Tôi nghe anh, vài bữa muốn học gì cứ kiếm MB.
Phong Hạo Thiên muốn bổ não của Huân Mộc Hàn ra xem có cái ngốc gì bên trong. Kiếm MB không phải Huân Mộc Hàn lỗ to sao?
-Còn có lần sau sao?
-Tất nhiên. Tôi phải kiếm tên nào ngon lành hơn anh.
-Cậu không được với con gái hay sao phải kiếm đàn ông?
-Con gái đứng kế tôi đều không vui. Ai bảo tôi đẹp hơn họ làm gì. Mà anh bị ngớ ngẩn sao? Tôi nói kiếm con trai khi nào? Trai hay gái miễn sao đẹp và giàu hơn tôi, với lại tuyệt đối nghe lời là được.
Phong Hạo Thiên bị chửi ngớ ngẩn không tức giận. Theo như yêu cầu của Huân Mộc Hàn thì quả thật rất khó kiếm. Đẹp hơn thì chắc không có. Giàu hơn thì chỉ có Phong gia với Huyết gia. Chẳng lẽ Huân Mộc Hàn có ý định cướp người của vai chính. Đây chẳng phải càng tìm chết sao. Phong Hạo Thiên thấy tiếc cho gương mặt của Huân Mộc Hàn mà tốt bụng nhắc nhở
-Cậu không nên chọc Huyết gia.
Huân Mộc Hàn vừa nghe thấy tên Huyết gia liền rùng mình.
-Ai điên mà chọc phải tên nhiều tiền khó ở đó chứ. Tôi cũng không rảnh.
Vậy mà có người chọc phải người yêu tên đó. Phong Hạo Thiên cúi người mặc quần áo vào. Huân Mộc Hàn khó khăn gài nút áo. Lúc nãy vì làm màu nên Huân Mộc Hàn bứt đi ba cái nút áo ở hàng trên cùng. Phong Hạo Thiên tốt bụng vứt cái áo của mình cho Huân Mộc Hàn.
-Mặc tạm đi.
Huân Mộc Hàn không thấy ngại gì, cởi áo của mình ra rồi mặc áo của Phong Hạo Thiên vào. Chiếc áo dài đến đầu gối, cổ áo lộ nguyên xương quai xanh. Phong Hạo Thiên vừa nhìn bộ dạng chỉ mặc đúng cái áo của mình liền thấy bản thân xong rồi. Hắn không thể dùng lí trí nói chuyện, bên lí trí thua triệt để khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Huân Mộc Hàn
-Cái áo quỷ gì đây? Nhìn tôi như tên ăn mày
Huân Mộc Hàn đúng là kẻ quyến rũ trời sinh. Phong Hạo Thiên khàn khàn tiến đến gần
-Để tôi chỉnh cho cậu.
Nghe Phong Hạo Thiên nói chỉnh sửa cho mình Huân Mộc Hàn liền tin, vừa rồi quyến rũ Phong Hạo Thiên còn chẳng thèm làm gì nên Huân Mộc Hàn chẳng cần đề phòng. Cậu đứng yên, gương mặt ngây thơ nhìn thẳng và Phong Hạo Thiên, chờ đợi Phong Hạo Thiên giúp cậu.
Phong Hạo Thiên bước đến trước mặt Huân Mộc Hàn. Hắn bị mê hoặc trong đôi mắt vô tội của Huân Mộc Hàn. Phong Hạo Thiên đưa tay ra sờ nhẹ lên cổ Huân Mộc Hàn. Huân Mộc Hàn nhíu mày
-Anh muốn làm gì?
-Tôi đang muốn dạy cậu một thứ.
Huân Mộc Hàn khinh bỉ
-Dạy gì chứ? Ai thèm.
-Không cần kiếm MB. Tôi dạy cậu cách quyến rũ người khác.
Huân Mộc Hàn bỉu môi
-Tôi xem anh giỏi đến đâu.
Phong Hạo Thiên giờ lại hiểu lí do “Phong Hạo Thiên” chết vì con người này. Hắn cúi đầu, hôn lên xương quai xanh. Huân Mộc Hàn chợt cười
-Thật nhột.
Phong Hạo Thiên hôn dọc xuống ngực cậu
-Như thế này thì sao?
Huân Mộc Hàn ngẫm nghĩ một chút, mặc cho Phong Hạo Thiên hôn khắp người cậu không ngừng
-Không thấy gì hết.
Phong Hạo Thiên cắn nhẹ lên ngực Huân Mộc Hàn. Huân Mộc Hàn cảm giác vô cùng xa lạ, cậu khẽ rên một tiếng. Phong Hạo Thiên vừa nghe tiếng của cậu liền nhấc bổng Huân Mộc Hàn lên, đi đến giường đè cậu dưới thân.
Huân Mộc Hàn khó chịu, đẩy đầu của Phong Hạo Thiên ra khỏi ngực mình
-Không học nữa. Anh tránh ra.
Phong Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào đôi môi Huân Mộc Hàn, không cưỡng được mà bạo lực gặm cắn. Huân Mộc Hàn lúc này mới thấy không đúng, rối tung đánh vào lưng Phong Hạo Thiên.đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả.
-Tên điên này. Thả ra.
Phong Hạo Thiên chẳng xem lời nói của Huân Mộc Hàn ra kí lô nào. Hắn đắm đuối hôn khắp người Huân Mộc Hàn. Không để Huân Mộc Hàn có thời gian hối hận, Phong Hạo Thiên mạnh mẽ giật phăng cái áo của mình ra khỏi người Huân Mộc Hàn, chiếc quần còn lại trên người Huân Mộc Hàn tự lúc nào cũng không còn.
Huân Mộc Hàn cắn mạnh lên cổ Phong Hạo Thiên, thành công thu hút được chú ý của hắn. Huân Mộc Hàn nói
-Không học nữa. Buông tôi ra.
-Nãy giờ không phải giờ học. Mà giờ thực hành.
-Anh lừa tôi.
Phong Hạo Thiên thấy tên ngốc này cũng không phải ngốc hoàn toàn. Hắn chẳng thấy bản thân sai cái gì, thản nhiên thừa nhận
-Tôi lừa cậu. Ngay lúc cậu quyến rũ tôi. Cậu đã thắng.
-Tôi biết ngay mà. Làm gì có người thoát khỏi tôi.
-Vậy nên, cậu chịu hậu quả đi.
Phong Hạo Thiên mặc kệ cái gì tương lai, mặc kệ bản thân đang chui vào ngõ cụt. Hắn bây giờ chỉ muốn con người dưới thân này.
Updated 77 Episodes
Comments
Duyen Ngo
em thích loại này, cho nhiều bộ giống vậy đi
2022-07-11
0
Tue :3
Cho mình hỏi MB là gì ạ?
2022-06-24
1
Cam
mn tui thấy cũng hay mà
2022-03-12
1