Chương 17

Khương Đình tức giận, đứng thẳng người lại rồi xoa cánh tay.

Ánh mắt của hắn bắn về phía Huân Mộc Hàn đang ở phía sau lưng Phong Hạo Thiên.

Phong Hạo Thiên có chút ngạc nhiên hỏi

-Cậu không thấy kì sao?

Khương Đình tuy không hiểu Phong Hạo Thiên muốn nói gì nhưng

vẫn trả lời

-Kì cái gì?

Phong Hạo Thiên nói chuyện kiểu khuyên bảo đàn em

-Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp giữa đường, nói gì cũng thấy

là lạ. Vậy mà tôi thấy không ai cảm thấy vấn đề gì. Thế giới này quả thật quá

quái lạ.

Khương Đình nhìn Phong Hạo Thiên như nhìn tên dở hơi. Huân Mộc

Hàn đã lấy lại bình tĩnh, khi Phong Hạo Thiên đánh Khương Đình làm Huân Mộc Hàn

tự tin trở lại. Huân Mộc Hàn không quan tâm cuộc đối thoại nãy giờ của hai người

, ôm lấy tay Phong Hạo Thiên chỉ thẳng vào mặt Khương Đình mắng

-Cái đồ biến thái. Đừng tưởng bản thân mình hay ho. Sao

không chết dí ở bên nước ngoài đi, về nước chỉ khiến môi trường ô nhiễm…

Phong Hạo Thiên bị Huân Mộc Hàn ôm, lắc qua lắc lại thấy mất

hết mặt mũi. Hắn vừa mới nói Khương Đình xong, tên ngốc này thực hiện ngay, có

điều đang ở ngoài nên hắn không thể gỡ tay Huân Mộc Hàn ra.

Khương Đình không phải lần đầu bị Huân Mộc Hàn mắng chửi ở

chốn đông người, thản nhiên cười

-Em chẳng thay đổi gì.

Huân Mộc Hàn tức giận

-Đồ quái dị. Đồ…

Huân Mộc Hàn có mắng chửi thì cũng chỉ quay đi quẩn lại mấy

cậu. Khương Đình nghe riết cũng quen. Nhưng lần này có chút khác biết. Huân Mộc

Hàn mắng người một chút liền quay sang Phong Hạo Thiên

-Anh yêu. Đánh chết hắn cho em.

Phong Hạo Thiên nghe như sấm sét đánh vào mình. Cái gì mà

anh yêu, cái gì là làm nũng hắn đều không thấy liên quan đến mình. Phong Hạo

Thiên gần như mất tiếng. Khương Đình nhíu mày khó chịu

-Em có nhớ gì không?

Khương Đình vừa nói xong thì Huân Mộc Hàn liền im lặng.

Phong Hạo Thiên cảm thấy Huân Mộc Hàn khi nghe Khương Đình nói xong liền có

chút run sợ. Huân Mộc Hàn ôm lấy tay Phong Hạo Thiên, núp mình sau người hắn.

Phong Hạo Thiên chẳng hiểu chuyện gì, lên tiếng thay cho Huân Mộc Hàn

-Tôi nói với em ấy có thể quên. Có tôi ở đây em ấy không cần

phải nhớ nó.

Phong Hạo Thiên làm gì biết được chuyện gì. Hắn nhìn thôi

cũng thừa biết Huân Mộc Hàn bị tên trước mặt này khống chế bởi một sai lầm nào

đó. Hắn cố nhớ tình tiết nghe từ em họ nhưng trí nhớ của hắn không có chuyện

này. Có thể nhân vật phụ nên không được nhắc đến.

Khương Đình nghe Phong Hạo Thiên che trở cho Huân Mộc Hàn liền

không vui. Hắn thật không ngờ Huân Mộc Hàn ngay cả chuyện này cũng nói với

Phong Hạo Thiên. Mà Phong Hạo Thiên lại không xem đó là vấn đề. Cũng có thể

Huân Mộc Hàn đã nói vấn đề đó theo hướng có lợi cho cậu. Khương Đình lại nói

-Em có chắc chắn nói toàn bộ sự thật cho Phong Hạo Thiên chứ?

Huân Mộc Hàn chợt run lên. Phong Hạo Thiên vẫn không thể

nhìn được nữa, ngoại trừ đứa con của trời là Huân Mộc Lam và Huyết Tử Khả, hắn

cảm thấy chẳng có người nào đáng để vào mắt. Phong Hạo Thiên nhận định Huân Mộc

Hàn là người kết hôn với mình. Người mà hắn nhận định là người nhà lại bị người

khác uy hiếp ngay trước mặt. Đó là chuyện cười. Phong Hạo Thiên ôm lấy Huân Mộc

Hàn,  xoa đầu an ủi rồi thản nhiên nói với

Huân Mộc Hàn

-Em có muốn tên này biến mất không? Chỉ cần em gật đầu, mai

hắn sẽ không còn xuất hiện trên đời nữa.

Huân Mộc Hàn được sủng mà kinh sợ. Chưa lần nào Phong Hạo

Thiên lại nói chuyện dịu dàng như vậy với hắn. Điều này không phải do bản tính

thiếu đánh của cậu sao?

Huân Mộc Hàn nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Khương Đình

như đang xem chuyện vui, sau đó Huân Mộc Hàn có chút sợ mà lắc đầu.

-Không… muốn.

Ngay khi nghe thấy câu trả lời của Huân Mộc Hàn, Khương Đình

biết ngay Phong Hạo Thiên vẫn chưa biết chuyện gì giữa hắn với Huân Mộc Hàn.

Khương Đình vui vẻ nói với Huân Mộc Hàn

-Lần sau anh mời em ăn bữa trưa khác.

Khương Đình muốn bỏ đi thì Phong Hạo Thiên liền lên tiếng

-Vẫn là câu nói cũ. Dù Mộc Hàn có muốn gặp cậu hay không tôi

không quan tâm. Tôi chính là muốn cậu không gặp em ấy. Cậu hiểu chứ?

Khương Đình tỏ vẻ không sợ hãi gì

-Phong tổng nên biết hôn lễ giữa anh với tiểu Hàn có diễn ra

hay không cũng chưa biết chắc. Biết đâu chợt nhận ra em ấy không hợp với anh mà

hủy hôn cũng nên.

Khương Đình bỏ đi. Phong Hạo Thiên lạnh lùng nhìn kẻ uy hiếp

mình. Rồi hắn chợt nhận ra Phong Hạo Thiên hắn đang tranh chấp với một tên con

trai vì một tên con trai khác. Cảm giác rất quái lạ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play