Huân Mộc Hàn cầm giấy kết hôn trong tay, vui vẻ ôm lấy tay
Phong Hạo Thiên ra khỏi cục. Chu Vu Nhất đã lái xe sẵn chờ hai người. Chu Vu Nhất
cảm thấy quái lạ. Rõ ràng hắn cảm thấy Phong Hạo Thiên ngoài miệng lúc nào cũng
chê Huân Mộc Hàn phiền phức, vậy mà luôn nghe theo yêu cầu của cậu. Đây có phải
vừa yêu vừa hận không? Cũng không phải, thật không rõ tình cảm của Phong Hạo
Thiên là gì. Chu Vu Nhất không thể nào ngờ rằng, ông chủ của mình có một tinh
thần trách nhiệm rất cao. Tinh thần trách nhiệm này chỉ áp dụng được khi người
được phụ trách phải đẹp.
Huân Mộc Hàn chẳng quan tâm đến những thứ phải động não, cậu
cảm thấy lấy Phong Hạo Thiên rồi thì có thể an tâm ăn chơi và đòi gì được nấy.
Huân Mộc Hàn ngã ngớn trên ghế, hất mặt sai khiến Chu Vu Nhất
-Đến nhà tôi dọn đồ của tôi đến đây.
Phong Hạo Thiên nghĩ đến những thứ nhức mắt ở trong phòng
Huân Mộc Hàn, nghĩ đến căn phòng của mình liền từ chối
-Không cần. Mua mới là được.
Huân Mộc Hàn cảm thấy không vui
-Những đồ vật ở đó tôi xài quen rồi.
Chu Vu Nhất liếc nhìn giấy chứng hôn, tự đánh cược thời gian
hai người này ly hôn là khi nào. Hắn cho rằng tồn tại của mình thấp nhất, không
ngờ nghe thấy Huân Mộc Hàn tức giận gọi
-Anh nghe tôi hay nghe hắn.
Huân Mộc Hàn chỉ tay về phía Phong Hạo Thiên, ánh mắt như
con hổ đang nhìn Chu Vu Nhất. Chu Vu Nhất bị nhìn đến tê tái đầu. Huân Mộc Hàn
quên rằng người trả lương cho Chu Vu Nhất là Phong Hạo Thiên. Chu Vu Nhất vội
vàng nói
-Tôi đi mua những thứ phù hợp với căn nhà. Đảm bảo hôm nay sẽ
có đầy đủ những thứ Huân thiếu gia cần.
Chu Vu Nhất nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Phong Hạo Thiên đắt
ý ngồi xuống sô pha, bình thản lấy điện thoại ra xem thư điện tử. Huân Mộc Hàn
cũng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lâm quản gia
-Dọn tất cả đồ của tôi tới nhà Phong Hạo Thiên. Trong hôm
nay.
Phong Hạo Thiên nhìn căn nhà tao nhã của mình, tưởng tượng
căn nhà này sẽ biến thành cửa hàng bán đồ xa xỉ liền cảm thấy không khỏe. Huân gia
là gia tộc lâu đời, tại sao lại sinh ra một tên giàu xổi?
Phong Hạo Thiên cũng trở nên trẻ con, gọi điện cho Chu Vu Nhất.
Chu Vu Nhất cứ tưởng thoát khỏi hai vợ chồng này, ai ngờ không bao lâu bị gọi lại
với một câu nói lạnh nhạt của Phong Hạo Thiên
-Gọi một đội bảo vệ tới đây.
Huân Mộc Hàn tức giận
-Anh có ý gì đây?
Phong Hạo Thiên cười khẩy nói
-Chính là muốn tống em ra khỏi nhà.
Huân Mộc Hàn tức giận lao vào người Phong Hạo Thiên đánh người.
Sức lực Huân Mộc Hàn không mạnh, lại bị Phong Hạo Thiên dằn vặt hai ngày nay
nên đánh người chẳng có mấy tác dụng. Phong Hạo Thiên chẳng dùng mấy sức lực
cũng có thể khóa người Huân Mộc Hàn dưới ghế sô pha. Huân Mộc Hàn không thể
nhúc nhích được nhưng miệng vẫn có thể mắng người
-Tên khốn nạn. Anh dám bạo lực với tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát.
Một tay Phong Hạo Thiên ôm Huân Mộc Hàn vào trong lòng, hai
chân khóa người cậu, tay còn lại Phong Hạo Thiên tiếp tục trả lời mail công việc.
Huân Mộc Hàn bị phớt lờ càng tức giận, mắng người cũng không tác dụng đối với
Phong Hạo Thiên.
Huân Mộc Hàn bất chợt yên tĩnh. Phong Hạo Thiên cảm thấy
không ổn liền liếc mắt nhìn. Huân Mộc Hàn đang nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ.
Phong Hạo Thiên liền cảnh báo không ổn. Huân Mộc Hàn quay người lại, dùng miệng
kéo áo Phong Hạo Thiên lên rồi chui đầu vào. Phong Hạo Thiên vừa tức giận vừa
không biết phải làm gì. Huân Mộc Hàn là một tên vô cùng quyến rũ nhưng lại không
nhận rõ điều đó. Huân Mộc Hàn chui được vào trong áo của Phong Hạo Thiên liền cắn
vào người Phong Hạo Thiên. Cậu không dùng lực nhẹ chút nào. Phong Hạo Thiên cứ
nghĩ Huân Mộc Hàn đang quyến rũ mình, không phòng bị mà bị Huân Mộc Hàn cắn một
phát đến tỉnh cả người. Hắn lập tức buông Huân Mộc Hàn ra, không suy nghĩ mà đẩy
cậu xuống ghế. Phong Hạo Thiên tức giận
-Em làm cái trò quỷ gì vậy hả?
-Tôi đánh không lại anh, tôi liền cắn anh mới hả giận được.
Phong Hạo Thiên rất muốn đánh người,
lại nhớ ra đây là vợ mình liền không thể xuống tay. Huân Mộc Hàn vui vẻ nhào tới,
đẩy ngã Phong Hạo Thiên xuống ghế, muốn cắn thêm một lần nữa. Phong Hạo Thiên
giữ chặt vai Huân Mộc Hàn, không cho Huân Mộc Hàn cắn người.
-Em là cẩu phải không?
-Tôi mà là cẩu thì anh ngủ
với cẩu, kết hôn với cẩu.
Phong Hạo Thiên tức giận
kẹp tay Huân Mộc Hàn lại, đẩy cậu ngã xuống ghế rồi bạo lực hôn lên miệng Huân
Mộc Hàn. Huân Mộc Hàn vừa né tránh vừa mắng chửi
-Ai cho anh hôn tôi. Tên
khốn nạn.
-Em đã nói anh khốn nạn
thì anh khốn nạn cho em xem.
-Anh không phải người.
Phong Hạo Thiên hôn lên
môi Huân Mộc Hàn, ngăn cho cậu nói chuyện. Phong Hạo Thiên cảm thấy làm cho Huân
Mộc Hàn không thể nói chuyện là cách tốt nhất.
Chu Vu Nhất đưa một nhóm người
vào. Mọi người bất động tại chỗ khi nhìn thấy hai người áo đồ không hoàn chỉnh
đang nằm trên ghế sô pha hôn nhau.
Updated 77 Episodes
Comments
ఌ︎ ᝰ.ᐟ ꪆৎ
Nghĩ tới cảnh này thấy cute zzzzzz
2022-07-16
3