Huân Mộc Hàn được Khương Đình đưa tới nhà hàng Nhật ăn trưa.
Khương Đình quàng vai, nữa ép buộc Huân Mộc Hàn sát vào người mình. Hắn có vẻ
khá vui vẻ khi Huân Mộc Hàn im lặng làm theo những gì hắn muốn. Huân Mộc Lam từ
phòng ăn đi ra thì gặp ngay Khương Đình và Huân Mộc Hàn nửa kéo nửa đẩy đi vào.
Khương Đình có chút ngạc nhiên rồi lên tiếng chào hỏi
-Tiểu Lam cũng thích nhà hàng này sao?
-Khương thiếu gia.
Huân Mộc Lam nhìn sang Huân Mộc Hàn, tuy có chút cảm thấy
Huân Mộc Hàn có chút không thoải mái nhưng nếu Huân Mộc Hàn không mở miệng yêu
cầu giúp thì Huân Mộc Lam cũng không tự làm khó chính mình. Huân Mộc Lam muốn
đi thì Khương Đình nói
-Anh mới về nước. Ăn với anh một bữa nhé.
Huân Mộc Lam có chút khó chịu. Hắn không nghĩ hắn với Khương
Đình có mối quan hệ tốt đẹp gì mà phải ngồi chung một bàn nói chuyện. Hắn cũng
không thích kiểu anh trai ngu ngốc của mình bị người khác coi không ra gì như
bây giờ. Từ bao giờ Huân gia bị Khương gia ép buộc như vậy chứ. Huân Mộc Hàn
không hiểu suy nghĩ của Huân Mộc Hàn, cậu chỉ nghĩ đến việc ngồi ăn chung với
Khương Đình đã khó chịu lắm rồi, bây giờ còn bắt cậu ăn chung bàn với Huân Mộc
Lam. Nghĩ cũng không được nghĩ, Huân Mộc Hàn phản đối
-Không có chuyện tôi ăn chung với tên đó.
Khương Đình cuối cùng cũng nghe thấy Huân Mộc Hàn nói chuyện,
cực kì vui vẻ mà nói
-Là anh em với nhau, có gì mà không thể ngồi chung được.
Huân Mộc Hàn chỉ nói chuyện theo thói quen mà quên mất kẻ kế
bên còn đáng ghét hơn, nếu chọn giữa Huân Mộc Lam và Khương Đình, Huân Mộc Lam
vẫn dễ chịu hơn. Hoặc đơn giản Huân Mộc Hàn cho rằng Huân Mộc Lam vốn dĩ bị cậu
bắt nạt.
Vừa nghe Huân Mộc Hàn nói xong thì Huân Mộc Lam lạnh nhạt
nói
-Tôi có việc phải đi trước.
Huân Mộc Lam vừa định đi thì bị Khương Đình giữ tay lại
-Không nể mặt tôi chút nào.
Huân Mộc Lam giật mạnh tay mình ra. Hai bên gắt gao nhìn
nhau.
Huân Mộc Hàn đang suy nghĩ cách tống cả hai tên này đi, chưa
nghĩ được điều gì thì nhìn thấy Phong Hạo Thiên. Cậu nói to
-Chồng ơi.
Phong Hạo Thiên được nhân viên xác định Huân Mộc Hàn không đến
công ty, cũng không gây rối ở bất kì đâu. Hắn an tâm rời khỏi phòng ăn để về
công ty. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy một màn kì lạ. Huân Mộc Lam tranh chấp
với người khác. Còn người đính hôn với hắn, cái người ngủ với hắn ngày hôm qua
đang bị người khác ôm trong tay. Phong Hạo Thiên cảm thấy đầu hắn có phải đã ăn
rau quá nhiều không? Có điều, khi nghe Huân Mộc Hàn hướng ánh mắt tha thiết gọi
mình, Phong Hạo Thiên vẫn thấy đội mũ xanh vẫn tốt hơn nghe thấy một thằng con
tai gọi mình như vậy.
Phong Hạo Thiên đứng yên, gương mặt như vừa bị mất tiền.
Huân Mộc Lam khó chịu lén phủi tay áo, nơi Khương Đình vừa đụng vào. Khương
Đình nhìn thấy Phong Hạo Thiên liền vui cười
-Đây không phải Phong tổng sao? Thật có duyên.
Phong Hạo Thiên không bận tâm đến những người còn lại. Hắn
chỉ thấy lạ khi Huân Mộc Hàn đang cố vùng ra khỏi cái ôm của tên con trai khác.
Theo như hắn biết về Huân Mộc Hàn, chưa bao giờ thấy tên này chịu ủy khuất gì.
Có vẻ như Huân Mộc Hàn cũng không ngang ngược với tất cả mọi người.
Phong Hạo Thiên đi tới gần, nói chuyện với Khương Đình với vẻ
hoài nghi
-Hình như cậu đang ôm người đang có hôn sự với tôi.
Phong Hạo Thiên tuy cảm thấy hai người con trai đụng chạm
tay chân cũng không vấn đề gì, nhưng có vẻ Huân Mộc Hàn không thích cho lắm.
Khương Đình ôm vai Huân Mộc Hàn, thản nhiên nói
-Hai người không phải hủy hôn rồi sao?
Phong Hạo Thiên bình tĩnh trả lời
-Vẫn chưa. Hôn lễ vẫn
tiếp tục như đã định. Cậu có thể thả em ấy ra không? Em ấy có vẻ không thoải
mái.
Khương Đình quay sang Huân Mộc Hàn, hỏi
-Em nói cho hắn biết đi. Em có không thoải mái không?
Huân Mộc Hàn bị ôm siết cảm thấy đau, cơ thể mấy ngày nay
không tốt do tên khốn Phong Hạo Thiên. Nay tên khốn đó lại còn không mau giúp.
Khương Đình hỏi lại
-Có thoải mái hay không?
Khương Đình chưa hiểu chuyện gì thì cánh tay liền bị Phong Hạo
Thiên bẻ gập ra sau. Phong Hạo Thiên nhanh tay đến mức Khương Đình không có một
cảnh báo nào. Huân Mộc Hàn liền chạy trốn ra phía sau lưng Phong Hạo Thiên.
Phong Hạo Thiên thả tay Khương Đình ra, lạnh nhạt nói
-Không cần biết em ấy có thoải mái không? Khi tôi yêu cầu,
mong cậu thực hiện.
Phong hạo Thiên đưa ra một danh thiếp, bỏ vào trong túi áo của
Khương Đình
-Đây là danh thiếp của Chu Vu Nhất. Muốn đền bù hay có vấn đề
gì, cứ liên lạc với cậu ấy.
Updated 77 Episodes
Comments
K một động tác thừa ghê lắm a troai =))
2022-07-04
6
Cam
Anh Thiên à, anh ngầu lắm 😎
2022-03-12
1