"1 triệu đưa đây."
Tên cầm đầu chẳng muốn nói nhiều với Tạ Thủy Chi, hắn đưa ra luôn con số muốn cô đưa cho hắn.
"Chuyện này không có trong hợp đồng, tôi không đưa."
Tạ Thủy Chi vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. 1 triệu? Số tiền đối với những người khác có thể nó không quá nhỏ, nhưng đối với cô nó lại rất lớn, thử hỏi bán được bao nhiêu bông hoa cô mới có thể có được số tiền đó chứ. Cô nhất quyết không đưa.
"Cô bé ngọt không thích, muốn anh đây phá tiệm của em mới chịu đưa sao?"
Tên cầm đầu tiến lại gần Tạ Thủy Chi, hắn cầm bó hoa trong tay cô ném xuống. Bọn đàn em cũng thuận chân đá vài chậu hoa đổ, vô tình hơn còn dẫm cho chúng nát tương ra luôn.
"Tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Tạ Thủy Chi nhìn những chậu hoa của mình mà xót, cô tức giận quát thẳng vào mặt tên cầm đầu, tay với lấy cái điện thoại gần đó, bấm số định gọi cho cảnh sát.
"Cảnh sát? Lũ đó làm gì được bọn này...tao đếm đến 3, tiền chưa nằm trên tay tao...anh em tao ngứa tay lắm rồi đấy."
Tên cầm đầu dật lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của cô, ném cho đàn em của mình. Bọn chúng ngả ngớn cười rộ lên khi nghe cô nói đến cảnh sát, sợ gì đâu có ông lớn chống lưng mà.
"Tôi không có tiền."
Tạ Thủy Chi vẫn cứng miệng không chịu đưa, mắt cô cứ ngó ra ngoài xem có ai đi ngang giúp cô với. Nhưng mọi người đi ngang đều làm lơ, không ai can đảm đứng ra giúp cho cô.
"1...2...3...anh em..."
Tên cầm đầu bắt đầu đếm chậm cho đến khi thấy Tạ Thủy Chi vẫn chưa có dấu hiệu đưa tiền, hắn liền tức giận nói đàn em phá tiệm của cô.
"Tôi đưa là được chứ gì."
Trong lúc tên cầm đầu bắt đầu đếm, Tạ Thủy Chi suy nghĩ thôi thì còn nước còn tát, để hắn phá nát tiệm của mình thì sao còn buôn bán được gì nữa, mất tiền mà đuổi được mấy tên này đi, thôi thì đưa cho xong.
"Ngay từ đầu ngoan như thế thì đâu mất thời gian của đôi bên, nhớ đấy hàng tháng...a..."
Tên cầm đầu đưa cái tay thô kệch bẩn thỉu của hắn chạm vào má của Tạ Thủy Chi vỗ vỗ, vừa nói. Hắn mới nói được một nửa, cô còn chưa kịp nghe là gì, liền có nhóm áo đen khác chạy đến, khống chế những tên côn đồ ấy lại.
"Đưa bọn chúng đi...cô không sao chứ?"
Đại Đồng lạnh lùng ra lệnh cho đàn em đưa những tên côn đồ này đi chỗ khác xử lý, anh quay qua hỏi Tạ Thủy Chi có sao không? Nếu để ông chủ mà biết cô bị gì chắc giết anh mất. Chỉ lơ là chút xíu mà để chuyện thành ra như thế này đây.
"Các anh là ai? Lại đến thu tiền gì nữa sao?"
Tạ Thủy Chi vẫn cảnh giác trước mọi chuyện, nhìn đám người cửa Đại Đồng, tuy ăn mặc có chút lịch sự nhưng không đồng nghĩ họ không cùng một giuộc với những tên kia.
"Đây là tiền của cô...chúng tôi chỉ tiện đi ngang ra tay giúp đỡ thôi, không có ý gì đâu cô đừng hiểu lầm."
Đại Đồng đưa lại số tiền Tạ Thủy Chi vừa mới đưa cho tên côn đồ kia, sau đó giải oan cho bản thân, chỉ là người qua đường.
"Cảm...cảm ơn các anh nhiều nha."
Lúc này Tạ Thủy Chi mới giãn cơ mặt ra được chút, nói cảm ơn Đại Đồng.
"Cô đừng khách sáo, giờ chúng tôi còn có việc xin phép đi trước, chào cô."
"May quá có người tốt giúp nếu không mình mất tiền rồi. Làm việc tiếp thôi."
Ở góc khuất gần đó, đám côn đồ hồi nãy bị những người áo đen đánh cho một trận nhừ tử.
"Nói ai sai tụi bay tới đây?"
Đại Đồng đứng trước mặt tên cầm đầu hỏi.
"Dạ là...là..."
Người đứng đằng sau sai khiến hắn là một ông lớn, nếu giờ hắn khai ra có khi nào bị truy sát hay giết người diệt khẩu luôn không?
"Nói."
Không nhận nhượng dài dòng, Đại Đồng cầm con dao dứt thoát đâm thẳng xuống chém ngang qua mặt hắn, để lại một vết thương trên mặt hắn, quát lớn.
"Là cậu chủ nhà họ Tạ, Tạ Trục Lưu."
Tên cầm đầu bị một nhát dao tè luôn cả ra quần, hắn thuận miệng nói ra một cái tên.
"Từ giờ trở đi cấm các người bén mảng đến khu này nữa biết chưa."
Đại Đồng ra hiệu cho đàn em thả bọn côn đồ đi.
"Dạ...dạ..."
Đại Đồng lấy điện thoại gọi cho ai đó thông báo sự việc vừa rồi.
"Sếp cô gái..."
Thư Ký Ôn nhận được tin về Tạ Thủy Chi liền nhanh chóng vào báo cáo cho Phó Bạch Cảnh.
"Mẹ à, sao mẹ cứ ép con vậy?"
"Mẹ muốn tốt cho con thôi mà, mẹ cũng lớn tuổi lắm rồi, cần có con dâu, cháu chắt kề cận vui vẻ."
"Thôi được rồi, giờ con còn có việc, đợi con đi công tác về rồi nói tiếp, con cúp máy đây. Bye mẹ."
Trong lúc Phó Bạch Cảnh nói chuyện điện thoại với bà Cao Cẩm là mẹ của anh, thì thư ký Ôn lại nhận được một cuộc gọi khác từ bộ phận thiết kế.
"Được tôi biết rồi."
"Sao vậy?"
Phó Bạch Cảnh nhìn Thư Ký Ôn hỏi.
"Sếp bên bộ phận thiết kế nói có công ty ăn cắp và đạo nhái thiết kế của chúng ta, cần anh đến giải quyết."
Comments
Jinny
Theo luật của Việt Nam nếu anh là công dân Việt Nam sẽ bị phạt hành chính nặng hơn là luật hình sự đối với việc quan hệ với trẻ vị thành niên (nếu mà bên nhà người ta kiện) chị nhà 16 tuổi là vẫn chưa đủ tuổi nhưng may cho anh chị nhà chưa kiện anh đó
Mà khoan có biết mặt anh đâu mà kiện 😇😄
2025-12-09
1
Huê Nguyễn
tuy người của anh đến muộn nhưng vẫn có thể giúp em ấy lấy lại tiền
2025-12-07
3
Kim Ngânn
Ra nh hơn dc k ạ
2025-12-07
1