"Cũng ok."
Nhớ đến việc Tạ Thủy Chi nằm dưới thân Phó Bạch Cảnh rên rỉ, khiến huynh đệ của anh lại phất cờ khởi nghĩa. Đúng là yêu nghiệt mà. Không lẽ chỉ ăn mặn một lần, mà huynh đệ của anh lại quyến luyến đến thế.
Ngoài mặt Phó Bạch Cảnh chẳng tỏ vẻ gì, nhưng bên trong lại như sục sôi lửa dục vọng, chỉ muốn một lần nữa chiếm giữ Tạ Thủy Chi thêm lần nữa, à không nhiều lần nữa.
"Tự nhiên em cũng muốn được như Sếp."
"Cậu bớt đi, đừng có làm hại đời con gái nhà người ta."
Đỗ Bằng cười lớn, lên tiếng ngăn cản thư ký Ôn.
Bệnh viện thành phố S.
"Chúc mừng cô thai đã được 10 tuần rồi."
"Tôi có thai sao?"
"Đúng vậy, đây là kết quả siêu âm."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Này cô, tôi không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng cái tâm làm nghề nên tôi mới nói thôi đó. Nếu giữ được thì nên giữ, đừng đi phá thai vừa tốn tiền còn hại đến sức khỏe."
"Tôi đâu có muốn phá đâu."
"Vậy thì tốt, lần nữa chúc mừng cô nha. À lần sau đi khác nhớ nhắc chồng đi chung nha."
"Dạ cảm ơn bác sĩ."
"Chết mình rồi giờ làm sao đây? Mẹ ơi con phải làm sao đây?"
Tạ Thủy Chi ngồi xuống ôm lấy cơ thể khóc lóc, cô không ngờ chỉ một lần mà đã có thai rồi. Thân cô bây giờ còn lo chưa xong nữa, em bé phải làm sao đây?
"Con ơi dù mẹ có đi ăn xin, mẹ cũng sẽ chăm sóc tốt cho con, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời như mẹ đang nhìn thấy đây. Con ngoan cùng mẹ cố gắng nha."
Đại đồng đứng từ xa trông thấy và được đàn em báo lại, liền gọi điện thông báo.
"Cô ấy có thai được 10 tuần rồi."
"Tốt cậu vẫn cho người chú ý cô ấy, tôi sẽ báo Sếp. À tìm một y tá lớn tuổi có kinh nghiệm, giả làm hàng xóm đến chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Cô ấy cần gì cứ đáp ứng, phải bảo đảm cháu của nhà họ Phó phải được an toàn."
"Rõ."
Tối hôm đó Tạ Thủy Chi đang ngồi ở trong tiệm thống kê lại doanh thu bán hàng, liền nghe tiếng gõ cửa, có một tiếng mè nheo như người nào đó say xỉn.
"Mở ra...mở cửa ra..."
"Ai vậy ạ?"
Tạ Thủy Chi sợ hãi không dám ra mở cửa, đứng ở trong nhà nói vọng ra.
"Mở cửa...mẹ nhà nó...mở cửa ra cho ông..."
Hắn không chỉ la mắng còn đập cửa ầm ầm, cửa của nhà cô là cửa cuốn tuy có vẻ chắc chắn nhưng không ai biết được may rủi ra sao.
"Anh ơi anh say lắm rồi về đi ạ."
Giọng Tạ Thùy Chi run run, lấp bắp nói.
"Tao nói mở cửa...mở cửa..."
"Mấy cái người này xỉn rồi thì đi về đi, còn đến đây quấy nhiễu người khác nữa chứ."
Một giọng nói từ bác hàng xóm vọng ra chửi bới tên say xỉn.
"Kệ mẹ tao...liên quan chó gì đến mày...con kia mày còn không mở cửa tao đập nhà mày...xem coi mày còn cứng đầu cỡ nào nữa...đồ đàn bà lẳng lơ...ăn nằm với thằng khác rồi...mang thai...mày nên đi chết đi...con khốn..."
Hắn quay sang chửi rủa luôn tất cả mọi người, hắn đòi đạp nhà của cô. Ngay lúc này phản xạ đầu tiên là cô ôm lấy bụng của mình bảo vệ con, sau là cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số của cảnh sát trước, chỉ cần hắn xông vô là cô liền nhấn nút.
"Này anh còn phá nhà tôi nữa là tôi gọi cảnh sát đấy."
"Gọi đi...gọi nói cho nó biết...mày là đồ con gái lẳng lơ...gọi đi..."
Tạ Thùy Chi cầm điện thoại định gọi cho cảnh sát, thì nghe tiếng của bác Hà nhà kế bên mới chuyển qua vọng vô.
"Chi ơi! mở cửa đi con, bác Hà nè."
"Bác Hà !"
Vừa nghe được giọng quen Tạ Thủy Chi liền nhanh chóng bấm nút khởi động mở cửa ra. Một sự tủi thân dâng lên khóe mắt, cô nức nở liền đi đến ôm chằm lấy bà khóc thành tiếng.
"Ừ con sợ lắm đúng không, sao không gọi bác hả? Lỡ có chuyện gì rồi sao?"
Bác Hà ôm lấy Tạ Thủy Chi an ủi, vỗ về cô để cô bớt sợ. Bà chỉ đi mua chút đồ thôi mà đã xảy ra chuyện như này rồi. Bà được người khác nhờ đến đây để chăm sóc cho cô, nhưng tiếp xúc lâu dần bà lại có cảm tình với cô, cô rất tốt và ngoan ngoãn. Mới có tí tuổi mà phải sống bương trải một mình, vác thêm cái bụng bầu mà chẳng biết là của ai.
"Con sợ làm phiền đến bác, nhưng sao bác đuổi được hắn đi vậy?"
Tạ Thủy Chi rời khỏi vòng tay của bà Hà, lau đi nước mắt. Ngước lên nhìn bà nói.
"À...có...có mấy cậu thanh niên đi ngang, bác nhờ giúp ấy mà."
Bà Hà bị khỏi cắt cớ chưa biết tìm lý do gì chính đáng, liền nói đại cho qua chuyện.
Riêng tên say xỉn kia đã bị Đại Đồng bắt đi, hắn được đưa đến đồn cảnh sát, khi cảnh sát bắt giam hắn thì nhìn hắn thân tàn ma dại, trên người toàn vết thương lớn nhỏ chi chít. Nhưng đáng gây chuyện thì chịu thôi.
"Hôm nay bác ở lại với con, con cứ ngủ ngon đi. Sáng mai bác đưa con đi bệnh viện khám."
"Dạ con cảm ơn bác."
Mọi việc xảy ra hôm nay vẫn là do tên Tạ Trục Lưu kia sắp đặt, Đại Đồng đã cho người điều tra lý do hắn làm vậy là vì sao.
Comments
Jinny
Ê anh ơi sao anh không đường đường chính chính rước người ta về chăm sóc,dù gì người ta vẫn còn nhỏ tuổi tại anh mà người ta mới mang thai,mang trong mình cốt nhục của anh đó
Anh ra dáng đàn ông lên xem nào.Anh đừng có đứng ở nơi “Khỉ ho cò gáy” nào đó rồi ra lệnh cho đàn em cấp dưới đi bảo vệ nữa
Mấy ông vệ sĩ said “Vợ ông thì ông đi mà bảo vệ,rước về chăm sóc có phải đỡ cực hơn không?Không rước người ta về rồi bắt chúng tôi chay đây chạy đó lén lén lút lút cứ như đi bắt gian ý?”😄
2025-12-09
2
Kim Ngânn
Ra nhiều hơn dc k huhu hóng lắm r í
2025-12-10
1
Thương Nguyễn 💕💞
Thư ký Ôn đai : sếp có j em cũng muốn có 🤣🤣🤣
2025-12-09
1