Nhưng ba Lương Hà thì không thể so sánh về trình độ lãnh đạo và làm ăn với Chu Kình được.Dù tuổi đời của Chu Kình có trẻ thật, nhưng anh ta đưa Chu thị vươn ra cả thế giới trong vòng mấy năm qua thì ai trong giới thương trường cũng phải nể phục. Ai trong giới thương trường cũng biết Chu Kình cực kỳ khó tính, làm ra làm, chơi ra chơi, chứ không có chuyện lẫn lộn.
Vì không muốn bạn mình dính dáng đến Chu Kình mà Lương Hà ghé sát vào tai Lăng Tử Anh nhỏ giọng khuyên bảo.
- Tiểu Anh à, cậu lên cẩn thận với Chu tiên sinh này, nếu cậu vẫn muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái mạng quèn này của cậu yên ổn sống đến trăm tuổi. Chu tiên sinh này không phải là người ai cũng trọc được đâu.
Nhắc nhở bạn mình xong, Lương Hà nhìn qua Chu Kình mà cười nịnh nọt, cất giọng nói đầy lo lắng.
- Chu thiếu, bạn tôi ít khi tiếp xúc với giới kinh doanh nên có chỗ nào không phải phép thì mong anh dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bạn tôi.
Lương Hà vừa dứt lời, Chu Kình liền đưa mắt quay qua nhìn Lăng Tử Anh một cách nhẹ tênh. Ánh mắt sâu xa của Chu Kình khi nhìn Lăng Tử Anh làm anh nhớ đến một người bạn lâu ngày không gặp - Lăng Phong, thiếu gia nhà họ Lăng cũng là anh trai của Lăng Tử Anh. Chu Kình biết Lăng Phong đang giữ một vị trí quan trọng trong tổng cục điều tra quốc tế của Bộ An Ninh quốc tế, bên trong lớp vỏ đấy lại là một ông trùm buôn bán " đồ chơi" hạng nặng ở thế giới ngầm khét tiếng, không dễ mà động vào.
Không gian trong thang máy như ngưng đọng bởi sự im lặng của ba người sau cuộc hội thoại ngắn ngủi kia. Khi thang máy dừng ở tầng mà ba người muốn lên thì cả ba người cùng đồng loạt bước ra khỏi thang máy, dù cùng một tần nhưng ba người đi hai hướng khác nhau. Chu Kình quay người đi vào một căn phòng dưới sự hướng dẫn của tiếp viên ở tầng này, còn hai cô gái nhỏ nhắn kia thì đi vào phòng khác ngược đường của Chu Kình.
Khi nhân viên dẫn Chu Kình đến phòng mẹ Chu đã nói trước với Chu Kình, cửa phòng mở ra Chu Kình không lấy gì là ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang ngồi dặm lại phấn trong lúc chờ đợi Chu Kình đến. Với một chiếc đầm ôm sát body màu đen, nhưng lại mang dáng vẻ già dặn do trang điểm khá đậm nên không ai nghĩ người con gái này chỉ tầm 25 tuổi mà thôi. Không ai xa lạ, vì đấy là đối tượng mẹ Chu Kình muốn anh đi xem mắt hôm nay - Lý Minh Nguyệt.
Thấy Chu Kình đã đến tới cửa phòng, cô ta vội vàng nhanh chóng cất hộp phấn mà cô ta đang cầm trên tay để chỉnh trang lại lớp trang điểm của mình vào trong túi xách. Cô ra nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho ngay ngắn và chỉnh chu, xong đâu đấy cô ta vui vẻ cất tiếng nói ngọt ngào chào hỏi Chu Kình.
- A Kình, anh về nước khi nào vậy? Sao không thấy hai bác nói gì về việc anh sẽ về nước, để em đích thân ra sân bay đón anh. Cũng lâu rồi chúng ta chưa hàn huyên tâm sự, anh qua đây ngồi với em cho gần gũi, dễ dàng tâm sự.
Nhìn vẻ mặt giả nai này của Lý Minh Nguyệt, Chu Kinh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng mà đi lướt qua cô ta, ngồi xuống ghế đối diện với cô ta. Chu Kình lạnh lùng cất tiếng.
- Tôi với cô không phải là họ hàng thân thích, nên gọi cũng phải cho đúng đắn. Gọi tôi là Chu Thiếu hoặc là Chu tổng.
Dứt lời, Chu Kình không thèm quan tâm xem biểu cảm của cô ta lúc này. Khi thấy cô ta có ý định di chuyển qua ghế ngay cạnh mình để ngồi, Chu Kình lại cất tiếng mang theo vạn phần sát khí cũng đủ khiến con người ta không rét cũng phải rùng mình.
- Ngồi im đấy. Tôi cấm tiệt cô bước chân qua chỗ tôi.
Lý Minh Nguyệt nghe thấy Chu Kình thản nhiên nói như không thèm giữ cho cô ta cái thể diện một chút nào cả. Với cái ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đến nơi của Chu Kình, Lý Minh Nguyệt đang cười gượng gạo, chống chế để bản thân mình gỡ gạc được tí thể diện bào trước mặt Chu Kình thì hay tí đó.
- Chắc anh còn mải mê giải quyết đống công việc còn tồn động nên không kịp ăn uống đúng bữa nhỉ, giờ cũng đói bụng lắm rồi phải không ? Để em gọi phục vụ lên đồ ăn nhé.
...............
Bên Chu Kình thì tĩnh lặng không khác gì lén lút đi trộm cắp vào giờ trưa sợ bị phát hiện, còn bên phòng của hai cô tiểu thư nhà họ Lăng và họ Lương không khác gì cái chợ thu nhỏ thiếu mấy con vịt là đúng bài.
Lương Hà và Lăng Tử Anh vừa ăn vừa nói chuyện khá rôm rả và thoải mái như thể mấy năm không gặp mặt nhau. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Lương Hà không kiêng khem gì mà hỏi thẳng Lương Tử Anh để chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
- Tiểu Anh này, có đúng là cậu với Chu tổng chỉ là quen biết sau phi vụ cậu đấu giao hữu võ thuật ở Tây Ban Nha kia thôi sao? Hay còn có bí mật gì mà hai bên giấu giếm không chịu công khai với thế giới bên ngoài kia hử?
- Lương tiểu thư à, tiểu thư có trí tưởng tượng quá phong phú và bay xa quả nhỉ? Có cần tôi đây đích thân gọi điện trực tiếp cho Chu tổng để tiểu thư đây nhận được câu trả lời đúng như ý nguyện của tiểu thư nhé.
Lăng Tử Anh cũng không ngại trả treo với cô bạn thân trong khi cô vẫn tập trung vào công việc cắt miếng bít tết thơm tho kia.
Cái tính hóng hớt không chừa một Drama nào của xã hội của Lương Hà thì Lăng Tử Anh đã đoán được câu tiếp theo mà cô bạn này sẽ hỏi không chừa đường lui cho khổ chủ khi chưa kể đầu đuôi câu chuyện.
- Bà có thể rộng lượng mà kể tóm tắt câu chuyện tỉ thí võ công với Chu tiên sinh không nhỉ.?
Tử Anh đoán không sai một ly nào luôn, chơi thân với nhau gần 20 năm thì Lăng Tử Anh quá hiểu cô bạn thân này rồi. Lăng Tử Anh lắc đầu bất lực với cô bạn thân có tài hóng chuyện này mất.
Lăng Tử Anh cũng không phải dạng hướng nội nên Tử Anh cũng vui vẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện tỉ thí võ công ở trời tây của mình cho Lương Hà nghe. Vì hai nhà Lăng - Lương là chỗ thân quen gần 30 năm với nhau thì con cái chơi thân với nhau là bình thường. Nên có chuyện gì vui buồn hay khúc mắc gì về mấy chuyện vớ vẩn thì Tử Anh và Lương Hà lại tìm đến nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cũng tùy lúc, tùy thời điểm và có một số chuyện riêng tư cô cũng không nói hay tâm sự.
Nghe Tiểu Anh tường thuật lại câu chuyện, mà Lương Hà tí thì nghẹn miếng thịt bít tết đang nhai dở trong miệng bởi hành động không kiềm chế của cô bạn thân. Nhà họ Lương cũng có tiếng trên thương trường cũng như việc anh trai Lương Hà là Lương Sơn cũng là bạn học cùng khóa đại học với Chu Kình, thì Lương Hà cũng nghe anh trai cô kể chuyện về Chu Kình. Với một người nhú Chu Kình thì làm gì có chuyện anh ta chịu bỏ qua mọi việc làm liên quan đến anh ta một cách dễ dàng. Anh ta sẽ từ từ giải quyết một cách triệt để, hoặc giao cho đám thuộc hạ giải quyết nếu không quan trọng với hắn cho lắm. Lúc này, Lương Hà mới thốt ra được câu hỏi không thể không nghiêm trọng cho được.
- Vãi nhái, lá gan của cậu cũng khá là lớn rồi đấy nhể, cậu cũng biết chọn lọc người để chơi cùng đấy nhể.? Thế cái ông anh trời đánh của cậu không cập nhật thông tin chính xác cho cậu về người đàn ông cực phẩm của Thành Đô này là ai à? Thế cậu biết anh ta là ai không mà cậu dám hành sử như vậy hả tiểu tổ tông nhà tôi ơi.
Khi Lăng Tử Anh và hắn tỉ thí võ thuật thì cô cũng đâu biết hắn là ai, có địa vị như thế nào đâu. Khi đã tỉ thí xong xuôi rồi thì cô mới nhờ người điều tra thân thế lẫn địa vị của hắn. Công nhận là cũng giấu mình kín đáo nên cô cũng nhận lại một số thông tin ít ỏi về hắn, nhưng cũng đủ cho cô hiểu ngầm rằng hắn là ai, là người như thế nào và dĩ nhiên hắn có địa vị như thế nào ở cái thành phố này.
Lăng Tử Anh nhìn bạn mình mà lặng im không trả lời câu hỏi vừa rồi của Lương Hà , mà Lăng Tử Anh nhàn nhã cất giọng đầy bí ẩn.
- Cậu cứ ăn tiếp tục đi, tớ đi ra ngoài một chút tớ quay lại liền.
Lương Hà gật đầu, Lăng Tử Anh mở cửa bước ra, Tử Anh vô tình đi qua phòng ăn của Chu Kình đúng lúc phục vụ đang lên thêm món ăn. Lăng Tử Anh cũng không quan tâm đến, định bụng lướt qua một cách nhanh chóng, nhưng vô tình đập vào mắt Lăng Tử Anh là một cô gái đang ngồi đối diện với hắn. Nhìn hắn có vẻ không hài lòng cho lắm nên bất giác Lăng Tử Anh lại cong môi lên cười một cách nham hiểu, trong đầu cô đã lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Nhưng cô cũng không ngờ rằng cũng chính vì cái ý nghĩ vô cùng táo bạo của mình mà trói buộc hai người vào nhau cả một đời.
Phục vụ vừa rời đi, cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, cũng tình cờ là Lý Minh Nguyệt đưa mắt nhìn ra ngoài thì bắt gặp hình bóng một người con gái với khuôn mặt không góc cạnh, cùng với một chiếc đầm ôm màu be vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ để toát ra được khí chất của một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích mà bao chàng trai đều muốn có. Dù nhìn khá đơn giản nhưng chiếc đầm cũng thừa sức tôn lên được thân hình chuẩn xác từng milimet của Lăng Tử Anh.
- Chu thiếu, lâu lắm rồi không thấy anh qua tìm em nhỉ? Hay anh quên em thế nào rồi sao? Em buồn lắm đó.
Một giọng nói vô cùng ngọt ngào pha lẫn với sự nũng nịu hờn dỗi như thể thị uy với Lý Minh Nguyệt vang vọng tới tai Chu Kình.
Vốn đã lạnh lùng lại rất ghét thể loại phụ nữ nói chuyện ngọt xớt như mật ong như vậy, Chu Kình không thèm đoái hoài coi như vô hình. Lần này, Chu Kình cũng không quên ban tặng cho người phụ nữ xấu số nào vừa cất giọng ngoài cửa kia một ánh mắt như thể muốn giết người, thì ngay lập tức ánh mắt tràn đầy giết chóc được chuyển hướng thành sự yêu chiều và đầy dịu dàng khi Chu Kình thấy Lăng Tử Anh đang đứng ngoài cửa.
Updated 22 Episodes
Comments