Chương 5

Chu Kình hơi có chút ngẩn người khi nghe thấy câu nói đầy trách móc pha lẫn sự hờn dỗi đúng chuẩn của một cô người yêu khi thấy bạn trai mình đi hẹn hò cùng người phụ nữ khác của Lăng Tử Anh. Anh cũng rất nhanh chóng khôi phục lại về trạng thái lạnh lùng pha lẫn sự lãnh cảm của mình như lúc ban đầu không cần nể nang bất cứ một ai.

Thấy anh im lặng không nói năng gì, cô nhìn lướt qua Lý Minh Nguyệt một cái, cô cười như thể không cười mà nhanh chân sải bước tới thẳng chỗ của Chu Kình đang ngồi một cách nhàn nhã. Không cần nói nhiều, cũng không cần biết, hắn ta sẽ xử lý mình ra sao cô chậm rãi ngồi thẳng thừng một cách gọn gàng trong lòng hắn.

Lý Minh Nguyệt thấy vậy thì cũng giật mình sợ hãi không biết cô sẽ nhận hậu quả thế nào khi dám ngồi lên chân Chu Kình. Ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Chu có tính sạch sẽ khá là cao, không cẩn thận mất mạng như chơi chứ không nói đùa. Lăng Tử Anh còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì trợ lý Trần từ đâu đi tới vừa hay mở cửa tiến vào thì cũng kịp thời nhìn thấy một màn như này. Lúc đầu anh ta còn tưởng mình đi nhầm vào phòng của vị khách hàng nào, anh ta lại mở cửa bước ra nhìn lại số phòng, đúng số phòng mà. Xác nhận đúng số phòng, đúng phòng của Chu tổng nhà mình, thư ký Trần vẫn chắc chắn rằng mình không đi sai phòng nhưng hiện tại thì hình ảnh bên trong phòng thì có gì đó sai sai không đúng cho lắm, hay hắn nhìn nhầm nhỉ.

Lúc này thì Lăng Tử Anh vẫn ngồi yên lặng trong lòng của Chu Kình, nếu nhìn vẻ bên ngoài thì ai cũng bị đánh lừa với vẻ ngoài của Lăng Tử Anh là mong manh, nũng nịu với đầy sự hờn dỗi. Nhưng bên trong thâm tâm của cô thì khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài, với nội tâm đang gào thét một cách đả đảo, thì chính bản thân cô cũng không biết mình đang diễn thể loại phim tình cảm gì nữa đây. Thực ra là cô chỉ muốn mượn việc hôm nay để trả thù hắn phi vụ lần trước ở Tây Ban Nha chứ cô cũng không có ý với hắn cả, ai mà ngờ được bây giờ cô lại ngồi thẳng vào lòng hắn như thể một người vợ có sự chiếm hữu một cách bá đạo vậy. Cô đành tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô đã phóng lao ra rồi thì phải theo lao vậy chứ không thể quay lại được nữa.

Chu Kình và Lăng Tử Anh coi như ngầm bắt tay diễn nốt cho tròn vai của mình, còn phía bên kia thì Lý Minh Nguyệt nhìn một màn tình cảm được phát trực tiếp của hai người kia mà sớm siết chặt dao nĩa trong tay mình, cô ta không nhịn được nổi nữa mà cất giọng nói như thể hét vào mặt người khác.

- Cô là ai mà dám ngồi vào lòng anh Chu Kình như vậy hả? Khôn hồn thì ngay lập tức xuống khỏi người anh Chu Kình cho tôi. Đừng để tôi phải nói nhiều. Cô..Xuống..Ngay ..Lập ..Tức..

Cô ta gần giọng mà nhấn mạnh từng chữ cuối như thể để đe dọa Tử Anh vậy. Lăng Tử Anh không vội vàng để tâm cho lắm, cũng không buồn để ý đến con công lòe loẹt đang ngồi đối diện là cô ta mà cô nhanh chóng uống cạn ly rượu vang của Chu Kình ở trên bàn, rồi mới liếc mắt qua nhìn Lý Minh Nguyệt mới nhàn nhã đáp lại lời nói của cô ta.

- Lăng Tử Anh - tiểu thư duy nhất của nhà họ Lăng ở Thành Đô này. Nhân thể cũng tự giới thiệu tôi là bạn gái của anh Chu Kình đáng kính của cô. Đủ để cô hiểu chuyện rồi chứ nhỉ, có cần tôi nhắc lại cho cô lần nữa để cô nghe cho rõ không.

Trợ lý Trần được phen há hốc miệng tưởng mình nghe nhầm vì anh nhớ không nhầm thì cô gái họ Lăng này là cô gái xui xẻo bị lão hồ ly nhà họ Chu kia chỉ trúng để kết hôn. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên và chụp luôn mấy cái ảnh hiện tại của hai người mà gửi qua cho Chu phu nhân xem mới được. Tổ tiên nhà họ Chu gánh còng lưng nên Chu Tổng mới chịu có bạn gái để kết hôn không mấy năm nữa Đại Boss của anh cũng ngấp nghé bước sang tuổi 32 rồi. Lúc đó không lấy được vợ chắc bọn nhân viên như anh bị hành cho chết mất vì sự lạnh lùng, khó tính khó chiều của Chu tổng.

Thư ký Trần nghe đến hai từ " bạn gái " được phát ra từ miệng của tiểu thư nhà họ Lăng mà thư ký Trần trố mắt từ ngạc nhiên đến bất ngờ ngã ngửa. Anh hoảng hồn đến mức chân tay run rẩy mà đánh rơi chiếc Ipad dang cầm trên tay xuống đất. Làm việc cho Chu tổng gần hai mươi năm, anh không còn xa lạ gì với cái bản tính ưa sạch sẽ, tuyệt nhiên không bao giờ để phụ nữ lại gần bản thân mình của Chu tổng. Hôm nay mặt trời đổi hướng mọc hay sao mà Chu tổng lại để im cho Lăng tiểu thư ngồi trên đùi mình mà không ý kiến gì hay tỏ thái độ gì.

Tiếng ipad rơi xuống nền gạch gây ra tiếng động khá chói tai nên mới thu hút được sự chú ý của sáu con mắt của ba con người kia đổ dồn hết vào thư ký Trần. Giờ thì thư ký Trần nhận đủ mọi biểu cảm đầy dẫy biểu cảm đa dạng của bốn con mắt do hai vị tiểu thư trong phòng ban tặng cho mình. Còn ánh mắt của Chu tổng thì không thèm liếc qua thư ký Trần lấy một cái, mà ánh mắt của Chu tổng nhà ta vẫn còn đang dán chặt lên người con gái đang ngồi trên đùi mình. Thư ký Trần nuốt nước bọt vào trong mà nhanh chóng cúi xuống nhặt ipad ở dưới đất lên, lắp bắp lên tiếng báo cáo một số việc quan trọng của tập đoàn cho Chu Kình.

- Chu .... Chu ....Chu tổng, công .... công .... công ty ....có.... có việc gấp cần anh .... anh về xử lý.

- Được rồi, tôi nghe thấy rồi.

Đến lúc này thì sự chú ý của anh mới dần dần chuyển từ cô gái đang ngồi trên đùi anh sang thư ký Trần. Dù đã trả lời câu nhắc nhở của thư ký Trần vừa rồi, nhưng anh vẫn không quên ghé sát tai cô mà nhỏ giọng hỏi cô một cách trêu chọc.

- Lăng tiểu thư, cô thấy đùi tôi ngồi lên có sướng hơn ngồi ghế đúng không nhỉ?

Lúc này, cô mới tỉnh táo, định đứng dậy mà nhanh chóng rời khỏi phòng của Chu Kình trước khi cô nhận được cái kết không hay lắm. Biết trước cô định làm gì nên anh đã nhanh chóng lắm lấy tay cô mà thư thả đứng dậy, liếc mắt qua thư ký Trần mà cất giọng lạnh tanh.

- Trần Kỳ, cậu tính đứng đây hầu rượu Lý tiểu thư đây đến khi nào nhà hàng đóng cửa mới chịu về à? Không lăn đi thanh toán ngay đi mà để tôi phải nhắc nhở vậy hả ? Tháng này với cuối năm chắc thư ký Trần không cần lương và thưởng đâu nhỉ ?

Trần Kỳ nhanh chóng chạy đi thanh toán trước khi lão đại nhà mình đổi ý thì lương thưởng của anh không cánh mà bay thì chết. Không có tiền thì anh mua nhà lấy vợ sao được, thôi làm công ăn lương đành chấp nhận vì lương thưởng cuối năm chứ lỵ. Còn về phần hai người thì Chu Kình nhanh chóng nắm tay Tử Anh đi thẳng xuống bãi gửi xe một cách nhanh gọn, để lại Lý Minh Nguyệt một mình trong phòng với cơn tức giận đầy mình đang bốc cháy ngùn ngụt một cách dữ dội. Khi hai người đã yên vị trên xe rời khỏi nhà hàng cùng thư ký Trần, thì lúc này cô mới giật mình nhớ ra cô bỏ quên cô bạn thân - Lương Hà ở nhà hàng. Cô quay qua hỏi Chu Kình một câu mà cô cũng không quên kèm theo một nụ cười công nghiệp.

- Chu tổng, xin lỗi ngài là tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Như vậy có làm phiền ngài không nhỉ?

Nghe giọng nói đầy ngọt ngào của cô mà anh nhìn cô với ánh mắt dò xét, anh cũng lười mở miệng nên anh gật đầu với cô, ngầm đồng ý chuyện kia với cô. Thấy anh có vẻ ngầm đồng ý cho cô gọi điện thoại, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm số Lương Hà để gọi cho bạn mình.

Lương Hà ngồi bơi trong một bàn đầy thức ăn mà không thấy Lăng Tử Anh quay lại, nên cô đành nhờ nhân viên nhà hàng đóng gói thức ăn đem về vì cô ăn quá no, không ăn thêm được nữa đành đóng gói mang về. Sau khi nhận lại số thức ăn nhân viên đóng gói mang về, vẫn không thấy cô quay lại nên Lương Hà biết ý đứng dậy thanh toán và đi về. Vừa ra đến cổng nhà hàng, thì điện thoại của Lương Hà bỗng dưng đổ chuông liên tục, Lương Hà lật đật lấy điện thoại trong túi ra nghe máy. Cô chưa kịp mở miệng nói câu gì, thì Lương Hà đã bắn liên thanh một cách không ngừng nghỉ bị cô bỏ bom cho leo cây ở nhà hàng.

- Lăng Tử Anh, cái đồ bạn tồi kia, rủ tôi đi ăn mừng chiến thắng của cậu mà bỗng dưng cậu bốc hơi khỏi nhà hàng, không một lời thông báo cho tôi đỡ lo hả? Bây giờ cậu đang ở đâu, nổ luôn địa chỉ để tôi tới tôi lột da cậu ra để may thành váy cưới cho cậu luôn và ngay.

Bên này, cô phải để xa cái điện thoại ra xa cái tai yêu quý của mình nếu không muốn bị điếc hết quãng đời còn lại. Cô cười giả nai mà cất giọng giải thích cho cô bạn mình một cách dễ hiểu để cô bạn mình hạ hỏa

- Hi hi, xin lỗi cậu nhé Lương Hà, mình có việc gấp lên mình đi trước, không kịp thông báo cho cậu biết, để cậu lo lắng rồi. Thôi mà nguôi giận đi mà, lần sau mình mời bạn đến quán của mình chơi thâu đêm nhé. Cậu thấy sao.?

Khi đã dỗ dành được cô bạn thân, thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm mà tắt máy. Lương Hà sau khi được cô bạn thân dỗ dành thì cũng vui vẻ mà vứt sạch sự hờn dỗi ra sau đầu, cũng lên xe nhà mình về nhà.

Cả quãng đường dài từ cửa hàng đến tập đoàn, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, làm cho thư ký Trần vã mồ hôi hột dù điều hòa trong xe khá mát mẻ. Khi xe đã đỗ trước cửa tập đoàn, cả hai bước ra khỏi xe và cô cũng đi theo hắn vào trong tập đoàn. Từ lâu cô cũng được nghe ba và anh trai nói về tập đoàn đứng đầu Thành Đô này về độ sang trọng và hiện đại, nhưng khi được chiêm ngưỡng ngoài đời thật thì nó khác xa trí tưởng tượng của cô. Khi đến nơi, nó cũng khiến cô không khỏi kinh ngạc về quy mô lẫn sự hiện đại của nó ở đất Thành Đô này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play