Tình Yêu Màu Nắng

Tình Yêu Màu Nắng

Chương 1

Sau một ngày dài sử lý công việc ngập đầu trở về nhà, Chu Kình nhanh chóng lái xe vào thẳng ga ra, tiện tay tháo luôn dây an toàn và đẩy mạnh cửa xe rồi nhanh chân sải bước vào phòng khách. Người làm chưa cần biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc của anh là vội vàng tìm việc gì đó để làm càng xa anh càng tốt. Không hiểu sao, mọi người khá sợ anh nên ai mà xui xẻo không nhanh chân tẩu thoát thì chỉ thiếu mỗi nước tè ra quần vì sợ dù không mắc phải lỗi to tát cả.

Nổi tiếng là người khó tính bậc nhất Thành Đô này, tính cách thì quyết đoán không cần nhìn sắc mặt ai mà người khác phải nhìn sắc mặt anh mà sống mà làm việc, tính tình thì lạnh lẽo không khác gì tảng băng trôi, không vừa lòng vừa ý anh thì hậu quả thì không cần nói cũng đủ biết, kể cả phụ nữ anh cũng không nương tay. Hội tụ mọi tinh hoa đấy không ai khác chính là Chu Kình - đại thiếu gia duy nhất của Chu gia, kiêm lão đại của Chu Tước, thế lực đứng đầu thế giới ngầm, chủ tịch của tập đoàn Chu thị đứng đầu Thành Đô lẫn thế giới về kinh doanh đa ngành nghề.

Người khác thì thay bồ như thay áo mỗi ngày một kiểu, nhưng đối với anh thì phụ nữ khá phiền phức, suốt ngày uốn éo, lượn lờ như cá cảnh trước mặt anh. Thời gian đấy, anh có thể ký kết được kha khá hợp đồng, kiếm về cho tập đoàn không ít tiền bạc và tạo ra hàng đống công việc cho nhân viên không có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi nghĩ đến việc khác.

Anh mới bước chân chưa qua khỏi cửa phòng khách, thì đã thấy bố mẹ lẫn ông nội anh đang ngồi thư giãn ở ghế sô pha phòng khách. Nhìn thấy khung cảnh này là anh đã đoán trước được là có điềm báo cho anh rồi đây, anh tặc lưỡi đi vào chứ giờ thuận theo tự nhiên mà chống chế chứ biết làm sao được.

- Thưa ông nội, ba mẹ , con mới đi làm về ạ.

Ra ngoài xã hội thì Chu Kình vẫn giữ vững vẻ bề ngoài khó gần, lạnh lùng và quyết đoán nhưng khi về nhà thì anh luôn dễ chịu, biết phép tắc đối với người nhà nhất là ông nội và ba mẹ anh.

Ông nội anh lườm nguýt anh một cái, chả nói chả rằng mà dùng luôn cây gậy chống của mình mà oánh thẳng vào người thằng cháu đích tôn mà nói mát mẻ.

- Anh vẫn còn để tôi với bố mẹ anh vào mắt à? Anh mở to cái mắt anh ra mà xem, bằng tuổi anh mà con cháu nhà lão Hoắc, lão Hạ cũng có dâu, có chắt bế bồng. Còn tôi với bố mẹ anh trông mòn con mắt, sắp sửa đi gặp tổ tiên đến nơi rồi mà anh vẫn bình thản chưa chịu lấy vợ để chúng tôi có dâu, có cháu chắt bế bồng hả? Tức chết ông già này rồi.

Nghe thấy ba mình mắng vốn thằng con trời đánh của mình, mà ba mẹ Chu thấy rất đúng với ý của mình nên ngồi ngoài gật gù đồng tình với ông nội Chu.

Chu Kình cười khổ không dám cãi lời ông nội anh, vì khi còn bé ba mẹ anh bận rộn với công việc nên anh được ông bà nội mang về nhà chính nuôi dưỡng. Bà nội anh mất sớm nên anh được chính tay ông nội chăm sóc và chỉ dạy việc kinh doanh nên anh rất thương và nghe lời ông nội.

Chu Kình nhanh chóng nới lỏng cà vạt rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha mà ngả lưng ra sau ghế sô pha một cách thư giãn mà thản nhiên lên tiếng

- Ông à, con chưa có vội thì ông và ba mẹ con cần gì phải vội thế. Ông với ba mẹ con còn sống lâu trăm tuổi ấy chứ.

Ông nội Chu và ba mẹ Chu trợn trừng mắt lên nhìn anh mà không nói thành lời vì không nghĩ rằng anh sẽ phản công một cách nhanh gọn như vậy. Đến nước này, ông nội Chu đành miễn cưỡng dùng đến hạ sách khiến anh phải hạ mình đồng ý, ông nội Chu chống gậy đi lại chỗ Chu Kình ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà mắng vốn anh

- Sư bố cái thằng này, không phải cái vấn đề là ông có khỏe để sống lâu hay không mà vấn đề chính là ông thèm bế chắt của mình lắm rồi. Qua vài năm nữa thì chưa chắc ông còn đủ sức mà bế chắt của mình nữa. Lúc đấy mắt mờ chân chậm, không bế nổi nữa rồi, ông có đi gặp tổ tiên thì ông biết ăn nói sao với tổ tiên hả con.?

Đúng là gừng càng già càng cay, ông nội Chu nói thế thì anh biết nói sao cho vẹn cả đôi đường. Anh chưa kịp lên tiếng phản kháng thì ông nội Chu đã dùng tay đấm bóp cái lưng mà than thở với ba mẹ anh

- Ui cha, cái lưng già của tôi, lại không chịu nghe lời chủ nữa rồi. Con trai, con dâu dìu ta lên phòng nghỉ ngơi một lúc.

Ba mẹ Chu biết ý nên cũng bắt tay phối hợp nhịp nhàng với ông nội Chu. Ba mẹ Chu dìu ông về phòng, đặt ông xuống giường nghỉ ngơi, Chu Kình cũng đi theo vào và cất tiếng hỏi han

- Ông nội có ổn không ạ, để con gọi bác sĩ đến khám bệnh cho ông nhé.

Ông nội Chu xua tay cất giọng nói.

- Không cần phiền hà tới bác sĩ làm gì đâu Chu Kình, bệnh này của ông dễ chữa lắm. Bây giờ mà có đứa cháu dâu kèm theo đứa chắt nội ê a làm bạn với ông hàng ngày là bệnh tình của ông khỏi ngay ấy mà. Ui da, cái lưng già của tôi.

Chu Kình thấy trán mình giật giật đến nỗi mạch máu trên trán nổi rõ luôn.Nghe ông nội nói vậy thì anh cũng thở hắt ra mà cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ ông nội nằm nghỉ ngơi trong phòng với ba mẹ Chu. Anh nhanh chóng lên phòng mình, về đến phòng anh tiện tay cởi bỏ đồ trên người ra và nhanh chóng đi vào nhà tắm để ngâm mình trong bồn nước lạnh toát.

Ngâm mình trong bồn nước lạnh tanh như vậy là thói quen được anh rèn luyện từ khi còn bé đến tận bây giờ anh vẫn duy trì, trừ khi là mùa đông thì anh mới tắm bằng nước nóng. Một phần là để rèn luyện kỹ năng thích nghi với khí hậu luôn biến đổi không ngừng, một phần anh cũng muốn giữ cho mình một cái đầu luôn tỉnh táo.

Vừa ngâm mình trong bồn nước lạnh, anh vừa suy ngẫm về vấn đề tìm hiểu bạn gái để yêu đương rồi lập gia đình. Anh cũng thấy bản thân mình cũng không còn trẻ trung gì nữa mà ông nội và ba mẹ anh cũng không còn có nhiều thời gian bên cạnh anh.

Ngâm mình trong bồn nước lạnh bao lâu thì anh suy nghĩ về vấn đề đó từng đấy thời gian. Sau một hồi suy nghĩ, anh trần trụi bước ra khỏi bồn nước, quấn tạm chiếc khăn tắm ngang hông, anh ra khỏi nhà tắm và bước tới phía giường ngủ, rồi ngồi xuống. Anh lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, nhanh chóng gọi cho thư ký thân cận của mình mà trầm ngâm cất giọng.

- Thư ký Trần, anh sắp xếp cho tôi một cô dâu.

Không giải thích, không nói nhiều, anh cúp máy khi đã nói xong, không kịp cho thư ký hỏi gì thêm.

Còn bên kia đầu dây, thư ký Trần ngân người nhìn cái điện thoại đã bị ngắt kết nối khi mình chưa kịp hỏi gì, cũng chưa hiểu đại Boss nhà mình có ý gì.

Thư ký Trần tên là Trần Kỳ, anh vốn là con trai của lái xe nhà họ Chu, nhưng chẳng may ba mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi anh mới lên 4 tuổi. Vì vậy, ông nội Chu và ba mẹ Chu đã quyết định nuôi dưỡng anh. Anh và Chu Kình lớn lên bên nhau, cũng được nhà họ Chu cho đi học cùng với Chu Kình, sau này anh về đầu quân dưới trướng Chu Kình nên Chu Kình rất tin tưởng anh.

Sáng sớm hôm sau anh thong thả lái xe đến tập đoàn làm việc, khi đã đỗ xe yên ổn vào bãi đỗ xe của tập đoàn Chu Kình thong dong xải bước chân vào sảnh tập đoàn để lên phòng làm việc như mọi khi. Nhân viên thấy bóng dáng quen thuộc của anh là vội vàng giải tán quốc hội đang tám chuyện để về đúng vị trí làm việc của mình, trước khi bị anh cho vào danh sách tử thần, mất việc chứ chả phải đùa. Ai cũng không dám ho he mở miệng thốt ra thêm câu nào, nín thở cầu trời cho anh đi qua một cách nhanh nhất có thể chứ cứ dọa dẫm nhân viên thế này, cũng lên cơn đau tim mà đột tử bất ngờ với đại Boss mất. Chu Kình tay đút túi quần, một thân hình thẳng tắp với khuôn mặt góc cạnh không tì vết ung dung bước vào sảnh chung của tập đoàn, không khí gần như đứng im mỗi lần anh bước đi chỉ thấy tiếng giày da cao cấp của anh vang lên đều đặn trong sảnh tập đoàn. Mỗi bước đi của anh luôn luôn tỏa ra một luồng khí lạnh hết cả sống lưng người đứng gần, cộng thêm khí chất cấm đụng thì ai cũng biết ý né anh như kiểu né tà.

Đến khi anh bước vào thang máy chuyên dụng để lên phòng làm việc, thì mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và cơ mặt cũng bắt đầu được giãn ra một cách thoải mái, khi thấy cánh cửa thang máy chuyên dụng của anh đã đóng kín.

Khi lên tầng nơi đặt phòng làm việc riêng biệt của mình, thì Chu Kình mới bắt đầu mở cửa phòng làm việc của mình mà đi vào. Chưa vào đến bên trong phòng thì đập vào mắt anh là bóng dáng của Trần Kỳ đã ngay ngắn ngồi chờ anh ở bàn tiếp khách. Thấy đại Boss nhà mình, không nóng cũng chả lạnh đang đi về phía bàn làm việc, Trần Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo và đứng nghiêm chỉnh để chuẩn bị báo cáo tình hình công việc và lịch trình hàng ngày cho đại Boss khó tính nhà mình.

Khi đã báo cáo xong, như nhớ ra chuyện gì đó, thư ký Trần mới lén lút nhìn Boss đang thư thả ngồi thư giãn ở bàn làm việc, anh mới dè chừng mà cất tiếng hỏi

- Chủ tịch, việc hôm qua chủ tịch nói là có ý gì ah? Ngài nói là tìm cho ngài một cô dâu là sao ạ?

Lúc này, Chu Kình ngồi vắt chéo chân mà thả người dựa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực mà nhìn thẳng vào thư ký Trần khi nghe anh hỏi câu đấy với vẻ tò mò khó hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play