Chap 2: Nhân Duyên Tiền Định

Nghe xong câu nói mà Ôn Nhật Hạ muốn tiền đình tới nơi, cô không thể không ngẩng mặt nhìn lên tên đàn ông vừa thốt ra mấy câu nói tự mãn, tự luyến kia xem dung nhan thật sự thế nào, sau đó mới để lộ nụ cười khinh khỉnh.

"Anh bị ảo à? Chỗ xe bị trầy xước kia muốn bồi thường bao nhiêu, nói đi tôi trả." Vừa nói, Ôn Nhật Hạ vừa lục ví lấy thẻ.

"Bồi thường? Xe này phiên bản giới hạn, cô có chắc mình đủ tiền để đền?"

"Ý anh là chê tôi nghèo không đủ tiền bồi thường cho anh vì anh là người có tiền nên đi xe sang xài đồ hiệu đúng không?"

"Còn phải hỏi." Anh ta tiếp tục tự đắc.

"Thế thôi cảm ơn." Ôn Nhật Hạ nói rồi liền quay lưng đi.

"Ê nhỏ kia, quay lại đây bảo." Người đàn ông mặt xuống sắc nhìn cô.

"Còn gì nữa à?" Cô thản nhiên đáp.

"Đã nói chuyện bồi thường xong chưa mà đi rồi?"

"Bồi thường gì nữa? Anh chê tôi nghèo không đủ tiền bồi thường rồi còn gì."

"Tôi nói khi nào?"

"Thì khi nãy. Nè bây giờ tôi hỏi anh, ý anh là đang chê tôi nghèo không đủ tiền bồi thường cho anh đúng không?"

"Ừ."

"Thế thì đúng rồi đó, tại anh chê mà."

Một chữ "ừ" giải quyết xong cả vấn đề. Rõ ràng anh là người bị thiệt hại mà giờ phải ôm ấm ức nhìn theo người phụ nữ đang ung dung rời đi kia, thậm chí lát nữa còn phải mang xe đi sửa bằng tiền túi. Oái oăm hơn khi mà đây là lần đầu tiên có một cô gái dám trả treo, chọc tức anh.

Sau sự cố, Ôn Nhật Hạ cứ tưởng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau vì vốn dĩ quả đất này vừa to vừa rộng. Nào ngờ, khi cô ngồi vào bàn ăn với bà nội và bà Lý còn chưa kịp hỏi nhau câu nào thì người đàn ông kia lại từ xa đi tới.

"Ơ, anh chê mà lại theo tôi vào tận đây cơ à?"

Ôn Nhật Hạ cất câu nói, hai bà đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, riêng người đàn ông lại hơi cười nhạt, rồi nhanh chóng quay sang chào hỏi người lớn.

"Chào bà, cháu là Nhan Chấn Hạo."

"Bà Kim, cháu trai của tôi đó." Bà Lý không giấu được nét mặt hãnh diện khi giới thiệu về cháu nội của mình.

Và rồi thì Ôn Nhật Hạ cũng lập tức ngộ ra, ậm ừ nhủ với lòng mình rằng trái đất này cũng không to gì mấy.

"Thằng bé đúng là đẹp trai phong độ lại còn lễ phép nữa chứ."

Nghe bà nội khen anh mà Ôn Nhật Hạ sượng trân. Ấn tượng tốt thế này thì cô càng không thể chạy trốn cuộc hôn nhân này rồi.

"Ờ mà hình như hai đứa có quen nhau hả?" Bà Lý dò hỏi cũng vì câu nói khi nãy của cô.

"Dạ không/Dạ có."

Ôn Nhật Hạ bảo không quen, còn Nhan Chấn Hạo lại nói có. Tình huống trông thật dở khóc dở cười.

"Đứa có đứa không rốt cuộc là sao?"

"Dạ thật ra thì con với cô ấy vừa gặp nhau trong bãi đổ xe thôi, cũng nhờ Ôn tiểu thư..."

"Chắc là nhờ nhân duyên đưa đẩy, ý trời an bày nên bọn con mới gặp được nhau trước đó ạ."

Không để Nhan Chấn Hạo nói về chuyện vừa xảy ra ở bãi đổ xe nên Ôn Nhật Hạ vội cướp lời, tất nhiên là vì cô không muốn bản thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người lớn. Dù sao thì hình ảnh ngỗ nghịch vừa rồi vẫn không nên để nhiều người biết. Nhưng mà cô "chữa cháy" bằng mấy lời như thế thì hai vị trưởng bối được phen hài lòng.

"Lần đầu gặp nhau đã để lại ấn tượng tốt như thế thì đây đúng là nhân duyên tiền định rồi bà Kim à. Thôi thế này, để tôi quay về bảo tụi nhỏ sắp xếp sính lễ mang tới nhà bà rồi mình coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa nó thành hôn luôn, bà thấy sao?"

"Dù gì thì chuyện này cũng đã được chúng ta hứa hẹn từ trước, giờ coi như chọn ngày thực hiện thôi mà." Bà Kim cười tán thành.

Nói là buổi hẹn cho hai người trẻ biết mặt nhau vậy chứ trong lòng hai bà đã sớm đưa ra quyết định kết duyên cho đôi trẻ như lời hứa hẹn năm xưa.

Ôn Nhật Hạ thấy Nhan Chấn Hạo cứ im im như đồng ý làm cô cũng cau mày khó hiểu. Lẽ nào anh cũng muốn cưới cô làm vợ thật sao? Mới gặp đã cưới, hôn nhân không tình yêu mà anh cũng chịu?

"À ừm dạ... hai bà không cần hỏi ý tụi con sao ạ?"

"Ờ nhỉ, ý của Hạ Hạ thế nào ta còn chưa biết chứ ý của Hạo Hạo nhà bà thì thằng bé đã đồng ý nên nó mới chịu đến đây đó." Bà Lý vẫn rất vui vẻ và nở mày nở mặt vì có cậu cháu trai quá ngoan ngoãn.

Ôn Nhật Hạ quay sang nhìn bà nội, cô biết bà đang lo lắng, sợ cô không chịu nghe lời, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bà, cô chỉ còn cúi đầu chịu trận.

"Hạ Hạ của tôi cũng đồng ý nên mới có mặt ở đây, đúng không con?"

"Vâng! Nhưng chuyện hôn sự trọng đại vẫn không nên quyết định quá vội vàng, cháu muốn có thêm chút thời gian để xác định kỹ hơn..."

Đến phút chót, Ôn Nhật Hạ vẫn chọn làm theo ý mình, khiến bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, khó xử.

Lén đưa mắt nhìn cô, Nhan Chấn Hạo lại âm thầm nhếch mép. Kiểu như cuối cùng cũng trả được mối thù vài phút trước.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Oan gia ngõ hẹp lại thành nhân duyên tiền đình chứ tiền định gì😂😂 Ơ mà cái miệng của anh cũng ko lợi hại cho lắm khi làm đối thủ của chị, kèo đầu chị thắng rồi nhé, anh cứ chấp nhận dưới cơ đi 🤣🤣🤣

2025-12-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có chắc là anh đã trả thù được chị hay ko, đàn ông mà thế là hỏng có galang đâu nha anh😆😆😆

2025-12-15

13

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh nhỏ nhen anh ghim quá nha 🤣🤣🤣

2025-12-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play