Chap 3: Anh Không Phải Gu

Một tháng sau...

"Nói đi, anh muốn gì ở tôi?"

Đó là câu hỏi Nhan Chấn Hạo nhận được từ Ôn Nhật Hạ sau khi kết thúc lễ cưới và quay trở về phòng riêng tại Nhan gia.

"Cô tự nhìn lại mình xem từ trên xuống dưới có chỗ nào thu hút người khác không mà hỏi tôi muốn gì." Anh khinh khỉnh đáp.

"Thế anh đồng ý kết hôn với người không chút đặc biệt thu hút như tôi làm gì để bây giờ chung cảnh cá mè một lứa." Ôn Nhật Hạ cũng nào chịu thua.

Cô đứng, anh thì ngồi, nói qua nói lại không ai nhường ai.

"Vậy cô thì sao? À mà chắc chắn do thấy tôi đẹp trai nên cầm lòng không được."

"Đẹp đâu không thấy chỉ toàn thấy một tên ảo tưởng vừa khùng vừa điên đang ở ngay trước mặt."

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đàn ông khiến anh hoá đá, bởi lẽ đây là lần đầu tiên có người dám nói anh khùng điên ảo tưởng, trong khi chỉ cần Nhan Chấn Hạo anh đặt một chân ra đường thôi cũng khiến biết bao cô nàng say đắm ngất ngây rồi.

"Cô..."

"Cô tôi cái gì, anh đúng là cái đồ đáng ghét. Đang yên đang lành lại xuất hiện làm gì chứ."

Ngay lúc này, Ôn Nhật Hạ thật sự quá buồn bực, bức rứt trong người. Lấy chồng, làm dâu, rời xa bà nội, sao mà mọi thứ lại tới nhanh như thế chứ? Cô còn chưa kịp có mối tình vắt vai, chưa biết thế nào là yêu một người đã phải lực bất tòng tâm về làm vợ người ta, giờ bảo cô không chán ghét cũng không được.

"Không muốn sao ngay từ đầu không từ chối đi." Nhan Chấn Hạo nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi mà từ chối thì bà nội từ tôi, bà còn tuyệt thực hết hai ngày chỉ để ép tôi lấy anh, bà muốn tốt cho tôi nhưng chắc gì đã tốt đâu. Còn anh nữa, rõ ràng có thể dễ dàng không chấp thuận cuộc hôn nhân này, vậy mà không làm, tôi không tin anh ngoan như lời đồn."

"Ngoan thật mà, ngoan mới khiến bà vui." Anh đáp thẳng mà cô thì đập trán bất lực.

Kết hôn với người không yêu, sao anh có thể bình thản tới thế chứ?

"Qua đây xem cái này đi." Nhan Chấn Hạo mở hộc tủ lấy ra một số giấy tờ gì đó rồi đặt trên bàn chờ cô qua xem.

"Hợp đồng hôn nhân?" Hai mắt Ôn Nhật Hạ lập tức phát sáng khi nhìn thấy tiêu đề trên tờ giấy A4.

"Người tôi yêu còn đang bận học bên Mỹ. Vậy nên cuộc hôn nhân này cũng chỉ để bà nội vui lòng, sau khi bạn gái tôi trở về thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Thời hạn?"

"Một năm, chính xác là 364 ngày, trước khi bạn gái tôi về nước một ngày thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc."

Chi tiết rõ ràng như thế cũng đủ thấy Nhan Chấn Hạo trân trọng mối quan hệ yêu đương của mình như thế nào, ngược lại xem nhẹ cuộc hôn nhân này đến nhường nào.

Cơ mà không sao, Ôn Nhật Hạ căn bản cũng chẳng quan tâm, cô còn đang thấy vui mừng nữa là đằng khác.

"Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên A sẽ được bồi thường 50 tỷ. Bên A, là tôi?"

"Không thích sao? 50 tỷ bồi thường cho một năm thanh xuân nhưng đủ cho cô sống tốt đến già." Nhan Chấn Hạo thoải mái trả lời.

Nhị thiếu trâm anh thế phiệt mà, 50 tỷ đối với anh có là gì, thế mà khi xem xong nội dung và trước khi ký tên Ôn Nhật Hạ lại thản nhiên gạch bỏ điều khoản cuối cùng cũng như từ chối số tiền 50 tỷ cho hai năm thanh xuân kia.

"Tôi hoàn toàn đủ khả năng trở thành phú bà nên không cần nhận số tiền này."

"Dù gì thì làm dâu ít nhiều cũng chịu thiệt thòi, hơn nữa đối với cuộc hôn nhân do bà nội sắp đặt này mẹ tôi lại không đồng ý, nên bà ấy sẽ không vui khi gặp cô đâu, nên cân nhắc kỹ xem có cần lấy tiền bồi thường không."

"Vậy thì để xem thời gian tới mẹ anh đối với tôi như nào đã."

Gánh nặng trong lòng như được trút bỏ khiến tâm tình Ôn Nhật Hạ nhanh chóng trở lại vui vẻ, hồn nhiên. Mà thật ra thì Nhan Chấn Hạo cũng nhẹ lòng, vì ban đầu anh chỉ sợ gặp phải người vừa gặp đã yêu anh thôi, như vậy hôn nhân sẽ day dưa khó dứt gây nhiều phiền toái.

"Tuy tôi hơn cô hai tuổi nhưng có thể xem như bạn bè. Ở đây cần gì cứ nói với tôi, chỉ cần những lúc không có ai cô đừng vì một phút say nắng trước nhan sắc quá đổi ưu tú của tôi mà phát sinh tình cảm là được."

Rồi rồi, bệnh tự luyến lại tái phát. Anh nói xong mà Ôn Nhật Hạ chỉ biết lắc đầu.

"Ừ thì cứ cho rằng anh cũng có tí nhan sắc đi, cơ mà nhan sắc đỉnh cách mấy cũng không cứu vớt được căn bệnh trong người anh đâu."

"Bệnh? Tôi bệnh gì?"

"Bệnh ảo tưởng, tự luyến đó. Làm như mình đẹp cái ai nhìn cũng muốn yêu vậy. Xin lỗi nha, bà đây chê anh không phải gu."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh vẫn đi vào con đường mà những người đàn ông cưới vì bà nội vẫn đi. Một bản hợp đồng hôn nhân được đưa ra với thời hạn 364 ngày, ko phải vì ko yêu mà giải thoát cho nhau, mà anh vì đợi người trong lòng trở về. Giờ hai anh chị ai cũng mạnh miệng có cái lý riêng, để coi ai đổ ai trước, ai là người chấp nhận thua mà thổ lộ tình cảm trước nhé. Trong ngược mà có ngọt có hài hước đây.

2025-12-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh tự tin thế nhỉ, là chị yêu anh trước hay anh yêu chị trước còn chưa biết đâu. Giờ thì anh nói hay vậy đó, tới lúc cái hạn hợp đồng hôn nhân hết hạn anh đừng có dây dưa kiếm cớ Kiếm lý do không chịu đi hôn với chị là được🤣🤣🤣

2025-12-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị đây tự tin trả lời cho anh nghe nhé: từ trên xuống dưới chỗ nào chị cũng thu hút hết á, mà đàn ông thì càng hút, ai chê người đó mắt mờ á😂😂 chê cho cố vô rồi sau tự vả là đẹp mặt lắm anh🤣🤣

2025-12-15

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play