Chap 4: Là Vợ, Là Cháu Dâu

Làm dâu hào môn, kết hôn với người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu, ấn tượng đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt, đó là những điều Ôn Nhật Hạ chưa từng nghĩ đến vậy mà giờ lại đang trải qua một cách ngột ngạt khó làm quen.

Do thói quen dậy sớm, nên mới hơn 5 giờ Ôn Nhật Hạ đã dậy. Đêm qua cô ngủ trên giường, Nhan Chấn Hạo thì ngủ trên sofa, tuy rộng nhưng suy cho cùng vẫn không thể thoải mái như ở nhà. Giữa không gian yên tĩnh không ai để ý lúc này, cô mới có dịp nhìn kỹ lại người đàn ông đó, người vừa kết hôn với cô ngày hôm qua.

Gương mặt điển trai, ngũ quan sắc nét, mũi cao, mày rậm, môi mỏng bạc tình, vóc dáng lịch lãm, đó là người ngoài nhận xét vậy thôi chứ với Ôn Nhật Hạ cô thì đang thấy Nhan Chấn Hạo cũng chỉ dễ nhìn hơn nhiều người khác một chút.

"Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô nhìn mãi như thế sẽ bào mòn nhan sắc của tôi đấy." Tiếng nói ngáy ngủ, cơ mà âm giọng tự cao thấy rõ của người đàn ông làm cô giật mình.

"Xời, đẹp đâu không thấy chỉ thấy ke chảy trắng mép kìa. Ảo tưởng gớm thật." Ôn Nhật Hạ phán một câu xanh rờn.

Nhan Chấn Hạo lập tức bật dậy đưa tay sờ mép vì tưởng cô nói thật, như thế sẽ mất hết mặt mũi, nhưng hoá ra lại bị lừa, làm hại để cô được phen bật cười.

"Hoá ra Nhị thiếu cũng có lúc để mất hình tượng như thế à? Có tật giật mình kìa."

Mới sáng đã mồm mép va nhau như súng tiểu liên, kẻ cười ha hả, người thì quê đến đơ cả mặt ra.

"Điên."

"Tôi điên sao bằng chứng bệnh hoang tưởng mình đẹp trai, mình là nhất của anh."

Càng nói thì Nhan Chấn Hạo chỉ có càng tức, bởi người phụ nữ trước mặt chưa từng một lần nào điêu đứng trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành của anh, điều mà trước nay bất cứ người phụ nữ nào cũng phải một lần gặp phải khi thấy anh.

Mà nói thật lòng mình thì Nhan Chấn Hạo quả thật rất soái, anh đẹp như nam thần mà Ôn Nhật Hạ lại thấy không đặc biệt thì nghĩ cũng tức.

"Đến khi ra ngoài với tôi một lần rồi cô sẽ biết tôi hoang tưởng hay chính cô bị mù."

"Hơ, xin lỗi nha, mắt chị đây không mù mà còn rất sáng. Thôi không cãi với anh, tôi chuẩn bị xuống bếp làm bữa sáng."

"Không cần đâu, việc đó có người làm."

Cộc...cộc...cộc... Tiếng gõ cửa sáng sớm làm Nhan Chấn Hạo thoáng chau mày, Ôn Nhật Hạ cũng bất ngờ không kém. Cô chỉnh lại váy ngủ, đợi khi anh lên giường như thể tối qua chưa từng có cuộc ngủ riêng nào thì mới ra mở cửa phòng.

"Thiếu phu nhân, bà chủ dặn tôi gọi người xuống làm điểm tâm cho cả nhà."

"Tôi cũng chuẩn bị xuống đây, chị xuống trước đi."

Đóng cửa, quay vào phòng, Ôn Nhật Hạ liền lấy đồ để vệ sinh cá nhân, cô không hề kêu ca hay than phiền điều gì, khiến người đàn ông phải dõi mắt nhìn theo.

"Mẹ tôi không thích cô."

"Ừm, tôi biết mà, hôm qua anh có nói rồi. Vậy nên tôi sẽ cố gắng làm hài lòng bà ấy, dù sao thì cũng lâu lắm rồi không có ai cho tôi gọi mẹ." Cô mỉm cười an nhiên.

Nụ cười kèm câu nói khiến người nghe người thấy không khỏi chạnh lòng.

................

Đúng 7 giờ sáng, mọi người đều tập trung đông đủ tại phòng ăn, trước một bàn điểm tâm tươm tất trên bàn là ánh mắt hài lòng xen chút ngạc nhiên của bà nội Lý Dung khi nếm xong mùi vị.

"Món ăn sáng nay có vẻ khác với mọi khi nhỉ, hương vị không giống như đầu bếp nhà ta nấu."

"Mẹ thấy khác là phải rồi, vì điểm tâm sáng nay do cháu dâu mới về chuẩn bị mà." Nhan phu nhân lên tiếng trả lời.

"Thảo nào chả thấy hợp khẩu vị." Nghe vậy Nhan Thảo Mây liền buông đũa, tỏ vẻ không ưng.

"Em không thấy ngon thì có thể không ăn, nói thế làm gì." Nhan Chấn Hạo điềm đạm phản bác em gái mình.

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào cực điểm.

"Cái anh này, vì người ngoài mà ăn nói như thế với em hả?"

"Đối với em có thể là người ngoài, còn với anh Ôn Nhật Hạ là vợ, là cháu dâu của bà nội. Cô ấy cũng cần được tôn trọng."

Nhan Chấn Hạo nghiêm giọng nhấn mạnh mối quan hệ của Ôn Nhật Hạ với Nhan gia, không chỉ khiến Nhan phu nhân, Nhan Thảo Mây bất ngờ mà cả cô cũng thấy sốc. Đối với cuộc hôn nhân hợp tác này mà cô cũng được đối phương bảo vệ sao?

"Hạo Hạo nói phải. Mễ Linh, mẹ thấy con nên dạy lại cô con gái cưng của mình cách hành xử sao cho đúng đắn, cũng lớn rồi nên chững chạc hơn là vừa. Còn nữa, con cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt Hạ Hạ làm dâu như thời phong kiến, con bé còn phải đi làm, về nhà chỉ cần làm vợ của chồng nó là được rồi. Mẹ muốn nhanh nhanh có chắt cho vui nhà vui cửa." Bà nội Lý Dung lên tiếng, Nhan phu nhân chỉ có một phen ê mặt.

"Dạ con biết rồi mẹ."

"Hạo, ăn xong nhớ đưa vợ con về bên nhà thăm bà nội Kim rồi hẵng đi làm."

"Dạ nội!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhan Thảo Mây nghe tưởng đâu Nhan Thảo Mai ko chứ🤣🤣🤣🤣 chớt chớt nhìn gà hoá cuốc gòy /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-12-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại là kiểu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng nữa à😅😅 mẹ chồng không ưa lại gặp em chồng ranh mãnh, liệu anh có bảo vệ được cô vợ hợp đồng này mãi không nhỉ/Hey//Hey/

2025-12-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ là hôn nhân hợp đồng không tình yêu thôi mà anh cũng biết bảo vệ vợ đồ quá ha, rất biết giữ mặt mũi cho chị luôn. Này mà được anh yêu không biết anh còn gà mẹ bảo vệ con tới như nào😆😆😆

2025-12-15

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play