Hoá ra người đến là Phu Nhân quan tri huyện Hoài Dương muốn cưới nàng cho nhi tử bà ta .
Hàn Tĩnh Chi liếc mắt đến chỗ Nhị thúc Nhị thẩm chỉ thấy họ cười nịnh nọt nhìn nàng , còn vị Phu Nhân này trong mắt đều là hoà ái dễ gần .
Nàng không nói nhiều cũng không từ chối , chỉ qua loa vài câu đuổi người đi .
Thật chất Hàn Tĩnh Chi nào tin lời Phu Nhân kia nói , bà ta là Phu Nhân tri huyện nhi tử là tú tài lại sắp thi hương tiền đồ rộng mở , còn nàng chỉ là nữ nhân mồ côi không Phụ Mẫu .
Không lý do gì bà ta cưới nàng cho nhi tử , cho dù vì nhan sắc thì với thân phận của mình Hàn Tĩnh Chi tự biết mình chỉ đủ làm thiếp , người làm quan đương nhiên muốn lấy thê tử có gia thế , mới có lợi cho con đường sau này .
Hôm sau nàng liền trở lại huyện Hoài Dương cách thôn Bình An hơn ba canh giờ đi đường , vào đến thành nàng quay lại nhà củ đứng từ xa ngắm nhìn .
Bên ngoài chỉ thấy tường vây bao quanh không còn bóng dáng cây ngô đồng , dường như mọi thứ đã được sửa đổi không còn chút gì quen thuộc .
Hỏi người xung quanh nàng mới biết thì ra Nhị thúc chiếm đoạt căn nhà này là muốn bán cho người khác , chủ nhân hiện tại của căn nhà đã cho xây lại toàn bộ .
Lúc nàng rời đi chỉ mười tuổi dáng người nhỏ nhắn của nàng trông không khác tiểu cô nương cùng tuổi là bao .
Đương nhiên người trước mặt không nhận ra ...
Hàn Tĩnh Chi trở lại thôn Bình An đã là tối muộn , nàng mang theo cơn giận giữ quay về nhanh chống thu dọn chút y phục , cẩn thận gói ba bài vị người thân lại ngay trong đêm bỏ trốn .
Cưới thê cho nhi tử gì chứ chỉ là lừa gạt , tri huyện đã bốn mươi căn bản không có nhi tử , vị Phu Nhân kia muốn nàng gả cho tri huyện làm thiếp giúp sinh hài tử mới đúng .
Sở dĩ chọn nàng là vì khi lên trấn trên bán điểm tâm vô tình lão ta nhìn trúng nàng .
Tuy gia cảnh nghèo khó chỉ mặc áo vải thô vẫn không dấu được dung nhan xinh dẹp , làn da mịn màn phía sau , lão tri huyện vốn nổi danh háo sắc hậu viện một thê năm thiếp , không đến mức bắt ép dân nữ nhưng lão ta sẽ âm thầm dùng thủ đoạn phía sau uy hiếp , chưa đến vài ngày nhất định sẽ lấy được người về .
Sở dĩ chờ đến hôm nay cũng vì Tổ Mẫu vừa qua đời hắn là sợ xui xẻo nên mới gắng nhịn vài hôm .
Phụ Thân dạy nàng đọc sách viết chữ không phải để làm thiếp , hơn nữa nàng đã hứa với Tổ Mẫu nhất định sẽ sống tốt , mà hậu viện tên tri huyện kia nào phải nơi tốt lành .
Vốn còn định qua thất đầu của Tổ Mẫu nàng sẽ đến kinh thành , nhưng xảy ra chuyện này dân không đấu lại quan , thôn Bình An thuộc quyền cai quản của tri huyện Hoài Dương .
Theo lời vị thẩm thẩm kia lén nói với nàng lão ta không thoã hiệp được sẽ dùng kế cưỡng đoạt trước nạp về sau , hai vị thiếp thất vừa cưới cũng là như vậy .
Lão cầu nhi tử đến phát điên nếu họ chưa hoài nhi tử lão vẫn sẽ tiếp tục , mà mục tiêu tiếp theo chính là nàng .
Hàn Tĩnh Chi thay một thân y phục củ kỷ trên mặt bôi than đen che dấu làn da trắng mịn , đứng ngắm nhìn căn nhà nàng từng ở năm năm lần cuối , không do dự xoay người bỏ đi .
Nàng chọn đi đường núi vòng một vòng lớn qua huyện Hoài Dương đi về hướng kinh thành .
Trước khi quay lại nàng đã mua một tấm bản đồ Đại Hạ , chỉ cần dựa theo nó đi hai tháng có thể đến được kinh thành .
Nàng không đủ bạc để thuê xe chỉ đành gắng gượng đi bộ , nhờ than đen mang theo suốt dọc đường không gặp trắc trở , cả người nàng rách nát củ kỷ chỉ khiến người khác cách xa .
Lúc đến ngoài cửa thành nàng tìm nơi thay y phục tắm gội qua loa mới vào kinh , nhưng lúc này tinh thần lẫn thể xác nàng đều mệt mỏi , gặp phải mưa lớn chỉ có thể gượng đến cổng quốc công phủ thì đã ngã quỵ .
Hàn Tĩnh Chi mơ một giấc mơ dài hồi tưởng lại người thân , nhớ lại từng thời khắc vui vẻ cùng Tổ Mẫu Phụ Mẫu , đến khi bọn họ điều biến mất , trạch viện nhỏ quen thuộc thay bằng ngôi nhà lạ lẫm , cây ngô đồng nơi Phụ Thân tự làm bàn đu dây cho nàng cũng không còn ...
Cơn đau quen thuộc từ tâm truyền đến nàng gục ngã trước mộ người thân gào khóc đầy đau khổ ...
Trong căn phòng xa lạ bàn ghế giường tủ đều dùng gỗ thượng hạng , vật trang trí bày biện xung quanh đều đắc đỏ xa hoa , đủ biết chủ nhân nơi này không chỉ giàu có mà địa vị cũng cao .
Trên giường lớn rèm lụa được vén lên lộ ra dung nhan nữ tử xinh đẹp ngũ quan thanh tú , hai mắt nhắm nghiền đang lâm vào hôn mê .
Chỉ tiết vẻ đẹp ấy lại bao phủ sự bi thương cả người gầy yếu trắng nhợt .
Bên cạnh giường một vị Phu Nhân đang ngồi trên ghế nhìn nàng chăm chú , khoé mắt ửng đỏ đầy thương tiếc .
Bà có gương mặt trái xoan phúc hậu , dù tuổi ngoài tứ tuần nhưng da dẻ mịn màng không tỳ vết , chắc hẳn bảo dưỡng vô cùng tốt .
Phía sau nữ nhân tầm hai mươi dáng người yểu thiệu thướt tha , vẻ ngoài toát ra khí chất thanh cao lại dịu dàng đức hạnh .
Mỗi cái liếc mắt nhấc tay thoát ra phong thái thế gia , hai người ăn vận phục sức đến gót hài đều cho thấy thân phận cao quý .
Thấy Phu Nhân lo lắng hốc mắt ửng đỏ nữ nhân phía sau đặt tay lên nhìn bà an ủi .
" Mẫu Thân đừng lo , đại phu đã nói Hàn cô nương chỉ là thân thể suy yếu không được ăn uống nghĩ ngơi đầy đủ nên mới hôn mê đoán chừng sẽ tỉnh lại nhanh thôi "
Người lên tiếng là Thế Tử phi Đoan quốc công phủ Liễu thị , người ngồi trước mặt là Bà Mẫu của nàng quốc công phu nhân Hà thị .
Hà thị biết nhi tức không nỡ thấy bà đau lòng nên mới an ủi , cũng dịu giọng trả lời .
" Ta biết , nhưng nhìn con bé thành ra như vậy Mẫu Thân không kìm được nhớ đến Phụ Mẫu con bé năm xưa đã giúp đỡ ta thế nào ... Làm sao lại ra nông nổi này chứ một mình con bé đến kinh thành lẽ nào ..."
Liễu thị vỗ vỗ tay cắt ngang lời chưa kịp nói của Hà thị .
Nàng ta biết Bà Mẫu tâm địa lương thiện làm người đặt nhân nghĩa chữ tính lên đầu , nàng cũng nghe qua về chuyện trước đây Bà Mẫu kể lại , cũng biết vị cô nương trên giường là ai .
Liễu thị vừa định nói tiếp bên tai nghe tiếng nức nở truyền đến .
" Mẫu Thân , Phụ Thân , Tổ Mẫu đừng bỏ Chi Chi ... Hức Hức đừng bỏ Chi Chi mà ...."
Liễu thị , Hà thị hai mặt nhìn nhau không dấu được lo lắng .
Hà thị nhìn nước mắt từ khoé mắt Hàn Tĩnh Chi liên tục rơi rất nhanh đã ướt một bên tóc mai , giọng nức nở của nàng càng lớn gần như hoảng loạn .
Bà nhẹ lay vai nàng gọi :" Tĩnh Chi con mau tỉnh dậy đi đừng làm Bá Mẫu lo lắng "
Hàn Tĩnh Chi được lay gọi từ từ mở mắt , hốc mắt đã ngập nước theo cử động đồng tử giọt nước mắt thanh tỉnh rơi xuống .
Nhận ra đỉnh giường xa lạ nghe giọng người bên cạnh gọi nàng quay sang , chỉ thấy người gọi mình là vị Phu Nhân vẻ ngoài dịu dàng .
Hà thị thấy nàng tỉnh lại thở phào nhẹ nhỏm tay chấp lại để trước trán vái vài lần .
" Đa tạ Phật Tổ phù hộ con bé đã tỉnh lại "
Bà quay sang nhìn Hàn Tĩnh Chi .
" Tĩnh Chi con thấy trong người thế nào đã đở hơn chưa "
Chưa đợi nàng trả lời đã dặn dò tỳ nữ :" Ngọc Mai mau đến nhà bếp mang tổ yến ta đã dặn hầm trước đến đây "
Hàn Tĩnh Chi lúc này mới nhận thấy bên cạnh vị Phu Nhân này còn một nữ nhân búi tóc phụ nhân , nàng chống đở người ngồi dậy Hà thị liền đưa tay đỡ lấy nàng miệng tươi cười thân thiết .
" Từ từ đã con vừa tỉnh dậy không cần vội "
Bà nói xong đỡ Hàn Tĩnh Chi tựa lưng lên gối , hơi khom người quan sát nét mặt nàng , chưa rõ bà thấy gì nhưng sau đó liền gật đầu cười nói .
" Quả thật rất giống , con và Mẫu Thân mình giống nhau như đúc . Nhìn xem đôi mắt hạnh này cùng đôi môi anh đào như cùng một khuôn khắc ra "
Lời nói vừa ra Hà thị mới sựt nhớ lúc nàng đến trong tình trạng ướt sủng , nhiều ngày mệt mỏi đến mức hôn mê hai ngày .
Nhìn gương mặt tái nhợt , mắt hơi cụp xuống của nàng Hà thị liền hối hận .
" Con đừng suy nghĩ gì là do Bá Mẫu lỡ lời "
Hàn Tĩnh Chi cố liên tưởng gương mặt bản thân thành Mẫu Thân , nàng đã không còn nhớ bà nữa có lẽ khi đó nàng quá nhỏ .
Trong khí ức của nàng chỉ có bóng dáng Mẫu Thân mơ hồ không rõ khuôn mặt , chỉ như vậy cũng đủ biết bà rất xinh đẹp .
Ngẩn đầu nhìn Phu Nhân trước mắt lại nhìn nữ nhân bên cạnh , nàng cất giọng hơi khàn vì hai ngày chưa uống nước .
" Phu Nhân người là ..."
Hà thị quên mất bản thân kích động khi thấy nàng tỉnh , chưa tự giới thiệu chẳng trách trong mắt Hàn Tĩnh Chi đều là mờ mịt .
" Con cứ gọi ta là Bá Mẫu , đây là trưởng tức của ta con cứ gọi nó là Liễu Tỷ Tỷ "
" Đây là Quốc Công phủ "
Hàn Tĩnh Chi liếc nhìn y phục trên người hai người trong lòng đã có suy đoán .
" Người là Phu Nhân Quốc Công phủ "
Hà thị có chút mờ mịt hỏi :" Phụ Mẫu con lẽ nào chưa nói về thân phận chúng ta "
Hàn Tĩnh Chi gật đầu :" Tổ Mẫu muốn tiểu nữ đến kinh thành , trên thư chỉ ghi là Lăng gia "
Hàn Tĩnh Chi đã chứng thực được suy đoán trong lòng nghĩ thầm Phụ Mẫu nàng chỉ là dân thường gia cảnh sa sút lý nào có quen biết với Quốc Công phủ .
Hàn Tĩnh Chi kéo chăn vừa định xuống giường tay đã bị Hà thị giữ lại .
" Nha đầu này ta biết ngay là con sẽ làm như vậy , giữa Quốc Công phủ và Hàn gia giao tình rất tốt , nhà con còn có ơn cứu mạng với chúng ta "
Liễu thị từ đầu mắt không rời Hàn Tĩnh Chi sau khi nàng tỉnh lại mọi cử động đều thu trong mắt .
Nàng xuất thân Hầu phủ có gia thế trong kinh , từ nhỏ học tập lễ nghi quy củ rất biết cách nhìn người .
Nàng nhận ra vị cô nương trước mắt này thật sự bất ngờ khi nghe Bà Mẫu nhận là Phu Nhân Quốc Công phủ , lẽ nào Phụ Mẫu nàng chưa nói cho nàng nghe chuyện năm xưa .
Nghĩ vậy nàng liền lên tiếng :" Tĩnh Chi muội muội đừng khách sáo , Mẫu Thân đã nói như vậy thì muội cứ an tâm "
Do dự chốc lát nàng cũng lên tiếng hỏi :" Trưởng bối Hàn gia chưa nói về Quốc Công phủ ít nhất cũng từng nhắc qua về Lăng gia , cô nương một mình đến đây đi đường vất vã họ ắt hẳn rất lo lắng "
Hàn Tĩnh Chi thoáng sững sờ vị Thế Tử phi này thật sự rất kinh diễm , gương mặt sắc sảo đôi mắt hoa đào nổi bật trên làn da trắng hồng , đây là nữ nhân đẹp nhất nàng từng thấy .
Khoé môi hơi mỉm cười đáy mắt là một mảnh thật lòng , không giống như Phu Nhân tri huyện và Nhị Thẩm .
Nàng thật thà lắc đầu :" Năm tiểu nữ năm tuổi Mẫu Thân sau khi dâng hương trở về thì bệnh nặng qua đời , năm mười tuổi Phụ Thân trong lúc lên núi không cẩn thận rơi xuống núi cũng qua đời ... "
Updated 40 Episodes
Comments