Hàm Chi
Kinh thành Đại Hạ ...
Tháng tư không khí trong lành mang theo hương hoa nhàn nhạt đã bị cơn mưa lớn rột rửa .
Giờ Dậu* đường lớn kinh thành được bao phủ bởi màn mưa dày đặt , cuồng phong nổi lên quét qua làm người đi đường vội rụt cổ , bước chân cũng trở nên gấp gáp .
(*) 17h - 19h .
Không ai để tâm đến một nữ nhân vẫn bước đi chậm rãi dưới màn mưa , nhìn kỹ sẽ nhận ra bước chân của nàng có chút siêu vẹo lung lay như sắp ngã .
Bộ y phục sờn củ ướt đẫm bó sát khắc hoạ thân hình nữ nhân mảnh khảnh gầy yếu .
Mái tóc dài đen tuyền của nàng cũng dính bết lại trên lưng , làn da trắng nhợt thiếu sức sống không dấu được nhan sắc xinh đẹp ẩn phía sau .
Vóc dáng nhỏ nhắn ngũ quan thanh tú diễm lệ không mang tục khí , nàng hệt như đoá lan chớm nở nơi thâm cốc vừa thanh cao lại chói loá trong đêm , nếu trên người nàng thêm chút da thịt không gầy yếu như hiện tại , có lẽ bốn từ băng thanh ngọc khiết* rất hợp với nàng .
(*) Trong như băng sạch như ngọc .
Làn da trắng như tuyết trên đỉnh băng sơn , mày liễu tựa tranh , đôi mắt hạnh nhuộm một màu bi thương , môi anh đào vốn hồng nhuận căng mọng nay lại trắng bệch .
Thiếu nữ cô độc giữa màn mưa hệt như cành liễu yếu ớt bị gió sương vùi lấp đong đưa sắp gảy , càng tăng thêm vài phần đáng thương khiến người nhìn khó lòng kìm chế muốn lao đến bảo hộ .
Đôi môi anh đào trắng bệch đang mím chặt đủ thấy nàng là đang gắng gượng , bước chân xiêu vẹo giữa chừng phải dừng lại lấy sức sau đó tiếp tục đi về phía trước .
Qua một khắc rốt cuộc trước mắt cũng hiện ra cánh cổng phủ cao lớn sơn son thiếp vàng ghi bốn chữ ' Đoan quốc công phủ ' .
Nữ nhân hai mắt lập tức bừng sáng dồn hết sức lực vào đôi chân chạy nhanh về phía cổng phủ , nhưng đi chưa bao lâu lúc bước lên thềm đá lại hụt chân , cả người nàng ngã nhào về phía trước đầu gối lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhứt .
Cả người như đến cực hạng cuối cùng nàng chỉ kịp móc trong ngực ra miếng ngọc bội hai mắt liền tối sầm bất tỉnh .
Trước khi hoàn toàn mất ý thức nàng mơ hồ thấy bóng dáng hai hộ vệ canh cửa bước về phía mình ...
Khung cảnh thay đổi từ màu đen đặc hoá thành ánh sáng chói loá làm nàng phải dùng tay che mắt lại , giây sau lại biến đổi khiến nàng ngây ngẩn không tin vào mắt mình .
Trước mắt chính là căn trạch viện nhỏ bao bọc khoảng sân rộng , bên phải trồng cây ngô đồng hơn mười năm , nhánh cây lớn đưa ra treo bàn đu dây , bên trên tiểu nữ oa ước chừng ba tuổi được Phụ Thân đẩy phía sau , không quên cẩn thận che chắn để nữ oa khỏi ngã .
Bộ bàn ghế gần đó ngồi hai nữ nhân , một người tóc hoa râm ánh mắt hiền từ nhìn tiểu hài tử trên xích đu nở nụ cười hoà ái .
Người còn lại là một phụ thân chừng hai mươi lăm , hai má thoáng ửng hồng trong mắt đều là hạnh phúc nhìn đôi phụ tử trước mặt .
Một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ , chốc chốc lại vang lên tiếng tiểu hài tử cười trong trẻo , khung cảnh vốn yên bình lập tức hoá thành cảnh quạnh quẽ .
Cây ngô đồng trọi lá đứng chịu gió lạnh của mình đông , căn trạch viện đang tràn ngập tiếng cười lại hoá thành tiếng khóc xé lòng , cửa treo đèn lồng trắng lụa trắng đầy chính đường ở giữa đặt quan tài bằng gỗ , linh vị khắc ái thê chi vị ...
Nam nhân trung niên ôm quan tài không nhúc nhích , đôi mắt nhắm nghiền tựa đầu vào vách quan hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi .
Không cử động , không một âm thanh phát ra chỉ có giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi , thê lương đến não lòng .
Trước quan tài Lão nhân ngồi trên ghế tay chống gậy ánh mắt đầy bi thương nhìn nhi tử đang ôm quan tài , thi thoảng nhìn sang tấm bài vị mới khắc lại nhìn đứa cháu gái vẫn ngây thơ mặt áo tang quỳ bên chậu lửa liên tục cho giấy tiền vào mà không kìm được nước mắt .
Cảnh tang thương đủ làm người đau lòng không nghĩ đến cảnh tượng lần nữa biến hoá , mà lần này không còn hình dáng nam nhân ôm quan tài nữa mà là tiểu cô nương tầm mười tuổi , hai búi tóc nhỏ tán loạn đầu gục vào quan tài gào khóc đầy đau đớn .
Lão nhân lần này không bình tĩnh ngồi trên ghế được nữa , bà ngồi phệch xuống nền đốt giấy tiền cho nhi tử , ngẩn đầu nhìn đứa cháu nhỏ đang chìm đấm trong nỗi đau mất Phụ Mẫu , lời an ủi chỉ đành nuốt vào trong .
Tiểu cô nương khóc đến mệt mỏi tựa lưng bên quan tài được Tổ Mẫu đỡ lấy dỗ dành , nói là dỗ dành thật chất Tổ tôn hai người ôm nhau lặng lẽ rơi nước mắt .
Cảnh bên ngoài bị bóng đêm bao phủ bên trong trạch viên nhỏ Tổ tôn hai người đang dùng bữa tối , lúc này cửa bên ngoài bị người đạp mở , tiểu cô nương bất ngờ giật thót người một cái đánh rơi đũa trên tay .
Khi nhìn thấy người đến tiểu cô nương lẫn Tổ Mẫu không kìm chế được tức giận , nhưng chưa để bọn họ chờ lâu nữ nhân ở cửa đã tiến vào vừa uy hiếm vừa doạ dẫn , tiểu cô nương bị Tổ Mẫu bịt chặt hai tai không nghe được bà và nữ nhân kia nói những gì , chỉ thấy sắc mặt Tổ Mẫu ngày càng khó coi nữ nhân kia lại cười tươi .
Sáng hôm sau Tổ Mẫu dẫn nàng mang theo tay nảy ngồi xe ngựa ra khỏi huyện Hoài Dương , bà chỉ nói bọn họ phải dọn nhà đến thôn Bình An .
Về sau trong căn nhà tranh nhỏ ở cuối thôn Bình An xuất hiện hai bà cháu nương tựa vào nhau sinh sống , cũng may căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong xem như có đủ đồ dùng , miễn cưỡng có thể sống qua ngày .
Dựa vào bạc còn lại trong người Lão nhân gia làm điểm tâm cùng cháu gái đem lên trấn trên bán , bạc kiếm được chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng Tổ tôn hai người trôi qua khá an ổn .
Từ khi Mẫu Thân mất Phụ Thân không rõ vì sau dồn hết tâm trí vào nàng , năm tuổi đã học chữ đọc sách trong năm năm ngắn ngủi nàng đã học được không ít , từ khi chuyển đến thôn Bình An mỗi ngày nàng cùng Tổ Mẫu làm điểm tâm lên trấn bán , buổi chiều lại chăm chỉ luyện chữ đọc sách không gọi là hiểu biết sâu rộng như Phụ Thân từng kỳ vọng , nhưng sách người để lại nàng gần như đều học thuộc .
Ngày tháng yên bình không bao lâu lần nữa thiếu nữ vừa cặp kê lại hứng chịu nỗi đau xé lòng khi người thân duy nhất qua đời .
Đếm ấy trời mưa tầm tả gió thổi cỏ lay kèm theo tiếng sấm chớp liên tục , trong căn nhà nhỏ quen thuộc Lão nhân nằm trên giường củ , thiếu nữ thân hình mảnh mai vũ phục bên chân giường khóc nức nở .
Lão nhân cầm chặt tay cháu gái vẫn cười hoà ái trấn an nàng .
" Chi Chi đừng khóc Tổ Mẫu đã lớn tuổi ngày này sớm muộn cũng sẽ đến "
" Khụ Khụ ..."
Thiếu nữ hoảng hốt vuốt ngực cho bà giọng khẩn thiết :" Tổ Mẫu người đừng nói như vậy , đừng bỏ tiểu Chi hức hức ..."
Lão phu nhân thở từng hơi mệt nhọc đưa tay còn lại chỉ hướng bàn đặt linh vị nhi tử , nhi tức .
" Chi Chi đến phía sau bài vị mang hộp gỗ đỏ đến đây "
Thiếu nữ run rẩy chống người dậy nhanh chân đến sau bài vị Phụ Mẫu lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ mang đến giường .
Lão phu nhân nghiên người dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng nói với nàng .
" Chi Chi Tổ Mẫu đã đi qua một đời người nếm trãi đủ thứ mùi vị có thể nhìn thấy con trưởng thành đã không còn tiếc nuối "
Bà chỉ tay vào hộp gỗ giọng yếu ớt nói .
" Bên trong đây là ngọc bội và thư tay của một vị bằng hữu Phụ Thân con từng giúp , người nọ để lại thứ này làm tín vật , con hãy mang theo hai thứ này đến kinh thành họ là người tốt nhất định sẽ giúp đỡ con "
" Về sau Chi Chi của Tổ Mẫu phải sống thật tốt tương lai gả cho người biết yêu thương chăm sóc con . Đợi khi Tổ Mẫu đi con cứ xem thư bên trong sẽ biết nên làm gì , bên ngoài đầy rẫy kẻ xấu con tính tình dịu dàng thiện lương sẽ bị người bắt nạt "
" Nhớ không được tin bất kỳ người nào cũng đừng nhìn mặt mà suy đoán , con người chung quy vẫn cách một lớp da , trước mắt chúng ta chẳng phải có hai súc sinh kia hay sau . Cùng huyết thống thì thế nào chỉ cần đủ lợi ích lương tâm cũng không đáng mấy đồng "
" Khụ khụ khụ ... Tổ Mẫu vô dụng năm xưa chỉ có thể dùng cách thoã hiệp mang theo con đến đây , hiện tại con đã lớn mà Tổ Mẫu sắp ... Sắp không qua khỏi "
" Chi Chi nhất định phải mang theo thứ này đến kinh thành , đừng đau buồn Tổ Mẫu chỉ muốn con được sống tốt , ta và Phụ Mẫu con trên trời sẽ phù hộ cho con bình bình an an ..."
Nói xong bà chỉ kịp sờ má đứa cháu gái đáng thương lần cuối đã ngã người xuống hai mắt nhắm nghiền , một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt môi nở nụ cười từ ái quen thuộc .
Tổ Mẫu nàng đã đi ...
Hàn Tĩnh Chi ngữa mặt gào khóc đầy thống khổ gần như hoảng loạn như ngây dại , tiếng gió thổi mưa rơi cùng tiếng sấm chớp lấn ác đi tiếng khóc trong căn nhà nhỏ .
Chưa rõ ngày tháng sau này phải đối mặt những gì nhưng nàng đều sẽ cố gắng sẽ không để Tổ Mẫu , Phụ Mẫu trên cao thất vọng ...
Cái tên Tĩnh Chi Phụ Thân đặt chính mong nàng trở thành nữ nhân kiên cường mạnh mẽ , mong nàng có thể trãi qua cuộc sống bình an nhẹ nhàng .
Dường như nàng lại không thể trãi qu cuộc sống Phụ Thân an ổn từng mong đợi ...
Dưới sự giúp đỡ của người trong thôn Tổ Mẫu được hạ táng , nhìn từng gào đất dần che khuất cổ quan tài mỏng tâm trạng nàng cũng hoàn toàn chìm theo .
Qua hai ngày Nhị thúc Nhị thẩm đến cửa tìm nàng , Hàn Tĩnh Chi nhìn hai người chiếm lấy nhà của nàng đuổi Tổ tôn nàng đi mặt không cảm xúc .
Nhìn bọn họ mang theo vẻ mặt tươi cười đến cửa , lời trong lời ngoài có ý đón nàng về Hàn Tĩnh Chi liền hiểu bọn họ muốn bán nàng đi , dứt khoát cầm gậy đuổi bọn họ ra khỏi nhà .
Cứ tưởng ăn mấy gậy của nàng bọn họ biết an phận nhưng không , chưa được bao lâu lại tìm đến còn dẫn theo vị Phu Nhân ăn mặc cao quý .
Hàn Tĩnh Chi cả người lạnh lẽo mắt phóng hàn ý nhìn người đến , trái với gương mặt giả tạo của Nhị Thúc Nhị thẩm vị Phu Nhân kia lại cười hoà ái thân thiện nàng có cảm tưởng như nụ cười Tổ Mẫu .
Updated 40 Episodes
Comments
Cố Tửu
Hehe tui viết bộ này rồi ak mà đang bận chuẩn bị cuối năm cưới nên hơi bận nè h mới sửa lỗi xong ạ . 😍 mình viết k hay lắm nhưng dk các bạn ủng hộ đọc là vui lắm ạ
2025-12-06
0
Hân Di
sau 1 tg thì bà đã quay lại r đây
2025-12-05
1