Lăng Bá Thiên mắt nhìn phía cửa nhưng thật chất đang nhìn nơi xa xăm nào đó nói .
" Hàn đã đã không còn ai vậy cứ giữ Tĩnh Chi ở lại trong phủ , xem như con cháu trong nhà chờ qua tang kỳ cũng nên thực hiện hôn ước "
" Về sau con bé sẽ danh chính ngôn thuận ở lại Lăng gia nữa đời sau không lo ăn mặc , để nó mỗi ngày đều được sống an an ổn ổn "
"Như vậy sau này gặp lại chúng ta cũng có cái giao phó với Hàn đệ "
Hà thị , Lăng Thiên Vũ khi đó cùng ông đến Hoài Dương không may gặp nạn , tưởng chừng sẽ mất mạng thì được phu thê Hàn gia cứu , chuyện liên hôn bà là cũng là người đầu tiên đồng ý .
Hiện tại nghe trượng phu nhắc nhớ đến tình cảnh Hàn Tĩnh Chi liền gật đầu .
Lăng Bá Thiên không chỉ ghi nhớ ân cứu mạng mong ngày hồi đáp mà khi đó biết thai trong bụng Hàn phu nhân là nữ nhi ông nảy ra ý kết thông gia , tự tay viết hôn thư kèm theo ngọc bội lẫn ấn tín của Hà thị để lại .
Khi đó trưởng tử tám tuổi , Nhị nhi tử ba tuổi mà Hàn Tĩnh Chi còn chưa chào đời . Người được hứa hôn cùng nàng là Lăng Thiên Hạo cách nàng ba tuổi .
Lăng Thiên Vũ khi đó là Đại công tử tương lai được phong Thế Tử , không phải ông chê Hàn gia nghèo khó Hàn Tĩnh Chi không xứng làm Thế Tử phi .
Mà vì Lăng Thiên Vũ cách nàng tám tuổi còn Lăng Thiên Hạo chỉ cách nàng ba tuổi , suy đi tính lại nàng sẽ hợp với Nhị nhi tử hơn , tương lai cũng không cần chịu gánh nặng làm Thế Tử phi quản hậu trạch lo sản nghiệp .
Để nàng vô lo vô nghĩ vinh hoa phú quý cả đời mới là tốt nhất .
Vốn chờ Hàn gia liên lạc nhưng thật lâu chưa thấy , cứ nghĩ bọn họ ngại thân phận Quốc Công phủ , đoán thời gian khi đó Hàn phu nhân hoài thai đến nay nữ nhi chắc đã cặp kê , Lăng Bá Thiên còn định vài ngày nữa để quản gia mang theo lễ vật đến dò hỏi ý kiến chỉ tiếc không nghĩ đến mười lăm năm qua Hàn gia lại biến hoá lớn như vậy .
Hàn gia lương thiện trọng tình nghĩa nay chỉ còn một tiểu cô nương vừa cặp kê , vừa nghĩ đến làm người không khỏi thở dài .
Lăng Thiên Vũ cũng không khá hơn là bao , khi đó hắn đã tám tuổi vẫn nhớ như in tình cảnh gặp Phụ Mẫu Hàn Tĩnh Chi .
Ban đầu khi biết Phụ Thân có ý kết thông gia hắn còn tự nghĩ bản thân sẽ là người thành hôn cùng nàng , nghĩ đến gương mặt diễm lệ của Hàn phu nhân vị thê tử tương lai chưa chào đời của hắn tin chắc sẽ xinh đẹp động lòng người .
Sau này lớn hơn hắn mới tự cười bản thân khi đó quá ngốc , nàng và hắn cách biệt tám tuổi nếu kết thân dĩ nhiên là đệ đệ của hắn mới đúng .
Từng suy nghĩ nàng là thê tử của hắn nhưng sau này trưởng thành hắn hiểu ra , cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng , thi thoảng Phụ Mẫu sẽ nhắc lại chuyện ở huyện Hoài Dương , nhắc về phu thê Hàn gia .
Hắn cứ nghĩ ngày gặp lại nàng sẽ là đệ muội của hắn nhưng không nghĩ lại gặp nàng trong tình trạng áo nâu sờn củ gầy yếu nhợt nhạt ngất xỉu .
Nếu không thấy tín vật hắn còn nghĩ nàng là ăn mày ở thành đông đến xin ăn .
Hà thị thấy không ai lên tiếng liếc xem từng người , nhận ra Trượng Phu lẫn nhi tử sắc mặt đều khó coi thì thở dài .
" Sở dĩ mười lăm năm qua người Hàn gia không đến tìm không chỉ vì biến cố , có lẽ do thân phận Quốc Công phủ đối với Lão phu nhân hàn gia quá lớn , nếu không đến khi qua đời làm sau vẫn chưa nói thân phận chúng ta "
" Ngay cả con bé khi nghe đến cũng là kinh hãi , nếu nó biết trước đoán chừng sẽ không đến tìm "
Lăng Bá Thiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng .
" Nàng cho người dọn dẹp một viện tử để con bé sau này ở đó , chuẩn bị một căn phòng bên trong để con bé thờ phụng Lão phu nhân và phu thê Hàn đệ "
Người khi còn sống ông không trả được ân tình chỉ đành thắp nhiều nhang thêm một chút , đốt thêm vài xấp giấy vàng . Tương lai lo cho cho nữ nhi duy nhất của ân nhân chu toàn an ủi vong linh ba người trên trời .
Đối với nhà quyền quý trong kinh lý nào sẽ để người khác tự lập nơi thờ tự ngay trong phủ , hành động này của Lăng Bá Thiên đủ thấy ân tình của Hàn gia đối với Lăng gia quá lớn , lớn đến mức mười lăm năm ông vẫn thường xuyên nhắc trước mặt nhi tử .
Nhắc đến bài vị Hà thị dĩ nhiên không ý kiến nhưng lại làm bà nghĩ đến nhi tử có chút lo lắng .
Đại nhi tử bà là người cẩn trọng thông minh , Tam nhi tử lương thiện hiếu thuận duy chỉ có Nhị nhi tử người hứa hôn cùng Hàn Tĩnh Chi tính tình lại tuỳ hứng .
Mặc dù không trêu hoa nghẹo nguyệt không dạo thanh lâu kỷ quán nhưng tính tình kiêu ngạo lại khó dạy dỗ , trước nay không thích nghe người sắp đặt chỉ muốn làm theo ý mình .
Chính vì vậy trong nhà bị hắn nháo ầm ỷ một thời gian .
Hà thị nghĩ thầm nhất định phải chờ hắn trở về hảo hảo dạy dỗ một phen .
Lăng Bá Thiên :" Cứ để Tĩnh Chi tịnh dưỡng trước đã dù sau Hàn lão phu nhân mới qua đời hơn một tháng lúc này bàn chuyện thành hôn e là không tiện . Phu Nhân trước để hai đứa nó có cơ hội tìm hiểu đôi bên "
Đây là khẳng định Hàn Tĩnh Chi sẽ trở thành nhi tức Lăng gia , còn việc khi nào gả vào còn phải đợi nàng hết tang kỳ và ý nguyện của nàng .
Hàn Tĩnh Chi nghĩ ngơi mấy ngày trong phòng dùng hết mấy lọ cao dược do Thái Y Viện phối vết thương ở lòng bàn chân đã khỏi hơn phân nữa , có thể xuống giường đi lại .
Lúc này nàng mới có thời gian đánh giá xung quanh , phía trước sân đặt vài chậu hoa không có nhiều vật trang trí , đường đi lót đá xanh ở giữa khoảnh sân có một đình nhỏ , quanh đình là hồ cá uốn lượn theo hai bên đình .
Nhìn qua trông khá đơn giản nhưng phối với nhau hài hoà , yên tĩnh .
Hà thị phân cho nàng hai nha hoàn một người tên Diệp Tâm , một người là Diệp Trúc . Bọn họ đều hơn nàng hai tuổi , Hàn Tĩnh Chi xuất thân bình dân nay đang nương nhờ Quốc Công phủ nào dám nhận làm chủ tử .
Nha hoàn Ngọc Mai bên thấy nàng đứng trước hành lang liền đi đến , ngữ khí cung kính cười nói .
" Vết thương trên chân Hàn cô nương đã đỡ hơn chưa "
Hàn Tĩnh Chi nhận ra nàng là người bên cạnh Hà thị cũng gật đầu đáp lại .
" Đa tạ vết thương trên chân đã đỡ hơn nhiều có thể xuống giường đi lại "
" Tỷ tỷ đến tìm ta hẳn là Phu Nhân có việc muốn phân phó "
Nghe giọng nói ngọt ngào của nàng nha hoàn Ngọc Mai cười thêm rạng rỡ .
" Nô tỳ sau dám nhận hai tiếng tỷ tỷ của cô nương , nô tên Ngọc Mai về sau cô nương cứ gọi tên là được "
" Phu Nhân cho mời cô nương đến chính sảnh "
Hàn Tĩnh Chi gật đầu :" Mời dẫn đường "
Nàng theo Ngọc Mai đến chính đường hậu viện , trong lòng hơi khẩn trương nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh .
Vào phủ đến nay nàng luôn pử trên giường tịnh dưỡng , ngay cả sân viện còn chưa bước ra nói gì đến gặp người .
Hôm nay xem như là lần đầu nàng chính thức ra mắt người trong phủ , không rõ nơi thế gia cao môn lễ nghi thế nào , nên khó tránh được lo lắng .
Hàn Tĩnh Chi hơi cuối mắt không dám nhìn loạn một đường im lặng theo sau , đến khi nghe Ngọc Mai bẩm báo liền quỳ xuống hành lễ .
" Dân nữ Hàn Tĩnh Chi bái kiến Quốc Công gia , Phu Nhân , Thế Tử , Thế Tử phi "
Cả bốn người hơi bất ngờ với hành động quỳ của nàng , giây sau Hà thị mới nhớ ra nàng chưa gặp trượng phu nhi tử , vội bước đến đỡ nàng .
" Mau mau đứng lên đều là người một nhà đừng đa lễ "
Nàng thuận theo cái đỡ của bà đứng dậy , tầm mắt hơi cuối không dám nhìn loạn .
Lăng Bá Thiên thấy nàng không dám ngẩn đầu có chút đau lòng .
" Bá Mẫu con nói đúng về sau cứ gọi chúng ta là Bá Phụ Bá Mẫu , gọi phu thê Thiên Vũ một tiếng đại ca đại tẩu là được "
" Trong phủ đều là người nhà cũng không cần quan trọng lễ nghi "
Hàn Tĩnh Chi nghe giọng nói ấm áp của ông khiến nàng nhớ đến Phụ Thân đã khuất , liền ngẩn đầu nhìn Quốc Công gia .
Lăng Bá Thiên lúc thấy dung nhan của nàng cũng kinh diễm , quả thật gương mặt bảy phần giống Hàn đệ muội ba phần giống Hàn đệ , thừa hưởng hết thẩy thứ tốt đẹp từ Phụ Mẫu nàng .
Cho dù chưa rõ tính tình nhưng thấy gương mặt này ông dám chắc nhân phẩm nàng cũng như Phụ Mẫu .
Lúc Hàn Tĩnh Chi ngất trước cổng do quá vội trước chỉ có thể mang nàng vào , còn chưa có cơ hội đánh giá nàng tỉ mỉ .
Trãi qua mấy ngày tịnh dưỡng dù nàng cuối mắt chưa rõ thần sắc nhưng thấy được nữa sườn mặt nàng trông tươi tắn hơn rất nhiều .
Biết nàng đang khẩn trương Lăng Thiên Vũ dịu giọng hơn tránh để nàng thêm sợ .
" Phụ Thân nói đúng Tĩnh Chi đừng khách sáo , lúc nhỏ muội chưa sinh ra ta cũng từng đến Hàn gia . Giao tình giữa Phụ Mẫu và Hàn Bá Phụ thân như huynh đệ ruột "
" Muội cứ xem chúng ta như người thân không cần để ý lễ nghi này "
Hàn Tĩnh Chi nghe hắn nói từng đến Hàn gia trong đầu bỗng nảy sinh một ý định , nếu hắn đã đến chắc là vẫn nhớ Mẫu Thân nàng trong thế nào đi , liệu có thể nhờ hắn vẻ một bức tranh không ?
Mấy ngày qua nàng cũng nhận ra vẻ sự quan tâm của bọn họ , tuy chưa biết được cụ thể nhưng tin chắc ân mà bọn họ nói không nhỏ .
" Tĩnh Chi đa tạ Bá Phụ Thế Tử chiếu cố "
Nói là như vậy nhưng nàng làm sau dám gọi hắn là đại ca , thân phận giữa họ cách biệt quá lớn .
Thấy nàng chấp nhận Hà thị liền kéo nàng đến ghế bên cạnh , ngồi cùng mình .
Trò chuyện một lúc biết vết thương trên chân đã ổn , thấy sắc mặt nàng hồng nhuận có sức sống Hà thị liếc nhìn trượng phu thấy ông gật đầu mới cầm tay Hàn Tĩnh Chi thân thiết nói .
" Tĩnh Chi đã cặp kê tương lai sẽ định hôn sự , tin chắc con cũng đã thấy phong thư năm xưa chúng ta để lại . Nói thật với con trước khi con đến Bá Mẫu đã dặn dò quản gia chuẩn bị lễ vật đến Hoài Dương chỉ là không nghĩ đến ..."
" Chuyện đã qua người mất cũng đã mất , Bá Mẫu tin Tổ Mẫu lẫn Phụ Mẫu con trên trời có linh đều mong con được sống an ổn "
Bà nhìn vào sâu vào mắt Hàn Tĩnh Chi muốn để nàng cảm nhận mảnh thật tâm từ bà và Lăng gia .
" Năm xưa là có ý kết thông gia cho con và Nhị nhi tử của ta , nhưng hiện tại nó phụng mệnh ra ngoài tra án chưa quay về . Chuyện này chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng "
" Tổ Mẫu con vừa qua đời chưa lâu đang trong tang kỳ , con và Nhị như tử ta vẫn chưa gặp mặt , tạm thời sẽ không bàn chuyện hôn sự con cứ an tâm ở lại trong phủ "
" Cũng để hai đứa nhỏ các con có thời gian tiếp xúc "
Hàn Tĩnh Chi kinh hỉ mở to mắt nhìn Hà thị như ngầm xác nhận .
Ngay sau đó nhận được cái gật đầu từ bà , nhìn sang hướng ghế trên Lăng Bá Thiên đang mỉm cười gật đầu với nàng , phu thê Lăng Thiên Vũ cùng một biểu tình nhất thời Hàn Tĩnh Chi khó nói nên lời .
Đôi mắt hạnh mở to đầy kinh ngạc của nàng không có chút che dấu làm đám người bên cạnh không khỏi bật cười , nghĩ đến tiểu cô nương da mặt mỏng nên bọn họ đành nén nhịn .
Lăng Bá Thiên làm người chính trực , Hà thị lương thiện dịu dàng bọn họ đã quyết kết mối lương duyên này , không chỉ vì muốn để nữa đời sau Hàn Tĩnh Chi vô lo vô nghĩ hơn hết đây xem như là duyên phận trời cao sắp đặt .
Nhị nhi tử bọn họ dù là tướng mạo hay bản lĩnh đều đủ lo cho Hàn Tĩnh Chi cả đời hưởng phúc .
Trước chỉ đành để Hàn Tĩnh Chi có thời gian tiếp xúc cùng nhi tử tăng tình cảm .
Hà thị không để nàng từ chối mắt thấy đã nói xong chuyện chính bà cùng Liễu thị , dắt nàng đến xem viện mới do mình đích thân chuẩn bị .
Trước khi đi bà còn nháy mắt ra hiệu với Lăng Bá Thiên , ông cũng hiểu nên gật đầu đáp lại .
Updated 40 Episodes
Comments