3 Cô Nương Trong Phủ Ok

Hàn Tĩnh Chi dừng lại giọng cũng buồn bã khi nhớ đến Tổ Mẫu .

" Trước khi mất Tổ Mẫu đã đưa cho tiểu nữ một hộp gỗ bên trong có ngọc bội và thư tay , còn có một con dấu nhỏ ..."

" Tổ Mẫu cũng vì lo lắng ngày tháng sau này ở thôn Bình An không nơi nương tựa bị người làm khó cho nên trước khi mất mới giao tín vật lại , chỉ nói muốn tiểu nữ đến kinh thành tìm bằng hữu của Phụ Mẫu người sẽ giúp tiểu nữ "

" Ban đầu còn chưa biết Lăng phủ ở nơi nào đến khi đưa ra con dấu nhỏ binh lính canh cổng thành mới chỉ đường , tiểu nữ còn nghĩ vị bằng hữu kia là người làm trong Quốc Công phủ "

Hà thị ngỡ ngàng .

Hàn huynh vì sao chưa từng nhắc đến một lời ?

Ngay cả khi qua đời Hàn lão phu nhân cũng không nói ra ?

Hay vì lo lắng Hàn Tĩnh Chi biết thân phận bọn họ sẽ không dám tìm đến ?

Nhưng có một chuyện khác làm bà để tâm hơn trên mặt thoáng nghiêm túc .

" Tĩnh Chi con nói cho Bá Mẫu nghe vì sao con và Hàn lão phu nhân lại ở thôn Bình An , ta nhớ Hàn gia vốn ở huyện Hoài Dương "

Hàn Tĩnh Chi cuối mắt nhìn bàn tay bà đang cầm lấy tay mình , không rõ người trước mặt là thật tình hay chỉ muốn qua loa vì thế lời nói càng thận trọng .

" Là Nhị thúc Nhị thẩm đến cửa không biết đã nói gì nhưng hôm sau Tổ Mẫu liền mang tiểu nữ đến Bình An thôn "

Nhìn nàng kể lại những chuyện đau lòng trên mặt lại bình thản , một cô nương nhỏ tuổi như nàng đã phải trãi qua sinh ly tử biệt khó trách ...

Hà thị lại không kìm được nước mắt .

" Không sau , có Bá Mẫu ở đây từ nay về sau không một ai có thể bắt nạt được con nữa "

Liễu thị bên cạnh cũng không nhịn được khoé mắt ửng đỏ , nàng lớn lên ở kinh thành phồn hoa ngoài học những quy củ cứng ngắt kia ra nàng nào phải trãi qua chút vất vã nào .

Từ khi sinh ra đã có ma ma nha hoàn hầu hạ , đến y phục cũng không cần tự thay .

Nay thấy Hàn Tĩnh Chi tuổi nhỏ đã phải trãi qua nỗi đau mất người thân một đường bôn ba đến kinh thành vất vã nàng cơ hồ đoán được .

Liễu thị liếc nhìn phía chân Hàn Tĩnh Chi ẩn dưới lớp chăn , tâm trạng lúc này khó lòng diễn tả được .

Hai ngày trước nàng cùng Phu Quân từ yến tiệc Vương phủ trở về , vừa đến cửa đã thấy hai hộ vệ đỡ một nữ nhân ngất xỉu .

Người kia ăn vận áo vải nâu đã củ , cả người ướt sủng làn da trắng bệch , gương mặt xinh đẹp kia làm nàng không khỏi sửng sốt .

Hộ vệ nhanh chóng đưa ngọc bội trong tay Hàn Tĩnh Chi đến , Phu Quân vừa nhìn đã nhận ra đây là ngọc bội của Phụ Thân liền mang người vào phủ .

Bà Mẫu vừa thấy ngọc bội bước chân vội vã đến chỗ Hàn Tĩnh Chi , nàng đích thân phân phó nha hoàn thay y phục chăm sóc , cho nên vết thương trên chân Hàn Tĩnh Chi nàng nhìn thấy rất rõ .

Đôi hài gần như mòn hết phần gót bàn chân nhỏ nhắn của nàng đầy vết xướt mới có củ có , có vết thương đã kết vảy chứng tỏ cách đây không lâu .

Lòng bàn chân phồng một mãng lớn đầy máu , không chỉ nàng mà ngay cả đám nha hoàn trong phòng thấy cũng phải hít hà vài tiếng .

Những vết thương này thật sự quá doạ người còn là trên người một cô nương , đau đớn này không phải ai cũng chịu được .

Hà thị xuất thân từ Hà gia một trong những gia tộc lâu đời tại Kim Lăng Phụ Thân là Thái Phó Hoàng Thượng nguyên lão hai triều , dù đã qua đời nhưng địa vị của bà trong kinh vẫn cao hơn mệnh phụ khác một bật .

Người ngoài chỉ thấy bà là Phu Nhân Quốc Công cao quý trên dưới đều muốn kết giao nịnh nọt , không ai nghĩ bà sẽ thương tiếc cho một cô nương khóc đến hoa lê đái vũ* .

*Giống như hoa lê dính hạt mưa vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Trong lúc bầu không khí trùng xuống nha hoàn bê tổ yến đi đến Hà thị nhận lấy đưa cho Hàn Tĩnh Chi .

" Con mau ăn trước đã hai ngày hôn mê còn chưa ăn được gì , ăn xong ngủ một giấc sẽ ổn . Về sau con là cô nương trong Quốc Công phủ cứ an tâm ở lại cứ xem đây là nhà chúng ta như người thân "

Biết nàng không rõ thân phận họ nên mới đến tìm sợ nàng từ chối liền nói tiếp vài câu nhanh chóng đứng lên rời đi .

Liễu thị ngồi xuống ghế dịu dàng cười nói :" Mẫu Thân đang gấp muốn đi tìm Phụ Thân , về sau muội giống như các cô nương trong nhà gọi ta một tiếng Đại tẩu là được "

" Nhân lúc cháo còn nóng muội ăn trước đã để nguội sẽ không ngon "

Hàn Tĩnh Chi nghe Liễu thị nói vậy cuối đầu nhìn chén tổ yến trên tay có chút thất thần .

Nếu lúc Phụ Thân qua đời Tổ Mẫu nói cho nàng nghe về vị bằng hữu này sớm hơn , có phải Tổ tôn hai người sẽ được giúp đỡ an ổn sống tại nhà củ , mà Tổ Mẫu sẽ không vì vậy mà vất vã .

Có phải người hiện tại vẫn còn sống !

Hà thị đi nhanh đến chính chính sảnh vừa đi vừa lau nước mắt , đám hạ nhân trong phủ cũng là lần đầu nhìn thấy không khỏi tò mò .

Chính sảnh Quốc Công gia Lăng Bá Thiên ngồi ghế trên , bên cạnh là trưởng tử Thế Tử Quốc Công phủ Lăng Thiên Vũ đang nhàn nhã thưởng trà .

Lăng Bá Thiên đã ngoài bốn mươi lớn hơn Hà thị hai tuổi , ông là văn thần vẻ ngoài đoan chính văn nhã , mặc thân trường bào nâu tay áo rộng là kiểu thường phục văn nhân thường dùng .

Lăng Bá Thiên là văn thần nhưng chưa đến mức nghiêm khắc khó gần , trái lại ông tính tình dễ chịu khá hoà ái .

Trên triều là trọng thần đắc lực hồi phủ là Phụ Thân gương mẫu yêu thương nhi nữ , là Tổ Phụ đặc biệt cưng chiều cháu trai , cháu gái .

Lăng Thiên Vũ thừa hưởng từ Lăng Bá Thiên phong thái đoan chính , cốt cách văn nhân ngấm sâu vào xương tủy , ngũ quan có phần nghiêm nghị .

Vẻ ngoài tuấn tú dáng người thon dài , một thân trường sam trắng toát ra vài phần thư sinh , tuy chỉ mới hai mươi ba nhưng mười bảy tuổi đã vào Hàn Lâm , nhân phẩm tốt lại có tài .

Có thể nói Quốc Công phủ ngày sau có hắn toạ trấn càng danh chấn kinh thành .

Đoan Quốc Công phủ là tước vị truyền đời , nhưng Lăng Thiên Vũ không giống công tử thế gia khác chỉ dựa vào kế thừa tước vị không tài đức .

Thế Tử Đoan Quốc Công phủ người sau có tài hơn người trước .

Hắn từ nhỏ đã bộc lộ tài năng , không chỉ vẻ ngoài văn nhã ngữ khí ôn hoà khiến đám tiểu thư kinh thành dậy sóng một thời .

Khác với Phụ Thân hoà ái dễ gần hắn lại mang nét nghiêm nghị thoạt nhìn trông khó gần , nhưng thật chất bẩm sinh hắn có gương mặt nghiêm nghị .

Thấy thê tử hốc mắt phím hồng đi đến Lăng Bá Thiên vào vừa rót cho bà chén trà .

" Thế nào nha đầu đã tỉnh "

Hà thị vừa bình ổn đôi chút nghe đến Hàn Tĩnh Chi liền cầm khăn lau khoé mắt .

" Phu thê Hàn đệ và Lão tổ tông đã qua đời , con bé vất vả một đường đến đây ... Hai bàn chân đầy vết thương phải nghĩ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường "

Nói xong nước mắt rơi không kìm chế được , Lăng Bá Thiên dỗ dành thê tử nét mặt vừa hoang mang lại sầu khổ .

Lúc Hàn Tĩnh Chi được đưa vào phủ ông đang ở thư phòng , nàng là nữ nhân ông không tiện đến thăm chỉ để phu nhân nhi tức chăm sóc .

Còn mình đợi ở nhà chính , nhưng Hàn Tĩnh Chi đã hôn mê hai ngày , trong hai ngày này ông đều ngồi trong sảnh đợi tin .

Vết thương trên người nàng ông dĩ nhiên không biết , hiện tại nghe thê tử nói khó tránh xúc động khi nghe huynh đệ kết nghĩa đã qua đời , cuối cùng sâu kính thở dài một hơi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play