Đấu đá nơi kinh thành.

Dù trong lòng cũng rất khó chịu nhưng Du Thiên Thành phải đè xuống trấn an trợ thủ đắc lực của mình: "Mã thống đốc mất con nên khó lòng thoải mái được, Lâm đại nhân không nên nóng nảy."

Lâm Việt cũng không đến mức vì chút khó khăn mà bất mãn, chẳng qua là...: "Bên kia giống như có động thái mới thưa điện hạ."

Hắn nhìn Du Thiên Thành đầy ẩn ý.

Nhưng Du Thiên Thành lại trấn định nhấp ngụm trà không nhanh không chậm nói: "Chuyện này chúng ta không cần xen vào để tránh phụ hoàng khó chịu. Miễn là huynh ấy không đụng vào chúng ta thì cứ việc để huynh ấy nhảy nhót, có khi làm ra hành động thiêu thân gì còn có lợi cho chúng ta."

"Phải biết rằng bây giờ phụ hoàng còn mạnh khoẻ, lại vừa lên ngôi không được bao nhiêu năm. Năm đó phụ hoàng một đường đánh tới giành lấy ngai vài những người trung thành với phụ hoàng nhiều đến mức chúng ta cũng không thể rõ ràng, làm chuyện hồ đồ chỉ càng khiến cho phụ hoàng giận dữ."

Nếu Du Thiên Hiền muốn thử lửa thì cứ để hắn thử, bọn họ ngồi yên có khi lại ngư ông đắc lợi.

"Ta biết rõ. Mấy năm nay chúng ta im hơi lặng tiếng cốt là để đánh lừa bên kia, ta sẽ không lỗ mãng như Mã Ngụy."

Nhắc tới Mã Ngụy Lâm Việt lại có chút giận, đúng là thành sự không có, bại sự có thừa.

Nhưng dù gì đối phương cũng là người bên nhà mẹ đẻ của Du Thiên Thành, Lâm Việt tự biết chừng mực mà không thể hiện ra. Dù sao người chết cũng đã chết, không cần vì hắn mà tạo bất lợi cho mình.

Thật ra Lâm Việt không biết Du Thiên Thành đối với chuyện này cũng rất tức giận. Vốn dĩ những năm này hắn rút đầu làm rùa, nếu không có bằng chứng thì phụ hoàng chẳng thể nào tính lên đầu hắn được. Nhưng cố tình Mã Ngụy lại là em họ của hắn, coi như hắn nói mình không có liên quan thì ai tin?

Cũng may hắn không để bộ chứng cứ gì chứng tỏ mình đã sai khiến Mã Ngụy, nể tình hắn là con của người nên bây giờ mới không có chuyện gì.

"Vốn dĩ điện hạ còn muốn sau khi Châu Hàn Đình chết thì cưới Châu Mạn Đình để dễ bề tiếp nhận binh quyền Tây Nam, kết quả bây giờ người đã mất, kế hoạch liền chết trong trứng nước."

Du Thiên Thành cố nén khó chịu nói: "Không sao, Châu gia tạm thời cứ để đó đi."

"Châu Kình Thiên vừa mất con gái, đừng chọc ông ấy. Dù sao Mạc Tử Lạc không còn ở kinh thành, Du Thiên Hiền có muốn bám vào thượng thư phủ cũng không được mà còn bị phụ hoàng nghi kỵ. Chúng ta không lỗ."

Lâm Việt thấy hắn nói đúng thì không nói nữa.

Khi ấy ở một nơi khác.

Du Thiên Hiền nhìn người bên dưới hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Điện hạ, như vậy không ổn đâu..."

Nội thị thái giám thiếp thân bên người Du Thiên Lỗi ngập ngùng muốn nói lại thôi.

Du Thiên Lỗi không hiểu nhìn hắn: "Tại sao, ta chỉ đi chúc mừng Mạc thượng thư."

"Điện hạ, người biết bệ hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc phủ. Thượng thư phủ là cánh tay đắc lực của bệ hạ, người không muốn nhìn thấy ai lôi kéo trong lúc này. Bây giờ Mạc cô nương đã đi rồi, Mạc phủ chỉ còn Mạc thượng thư. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy ngài chỉ muốn chúc mừng vì Mạc cô nương mà cho rằng ngài muốn lôi kéo Mạc thượng thư, bệ hạ sẽ không vui đâu."

Lý Lam cố gắng khuyên nhủ.

"Vậy ta không đi, nhưng quà phải mang tới."

Du Thiên Lỗi vẫn không muốn buông tha.

"Vâng ạ, tiểu nhân đi liền."

Lý Lam thở dài nhưng vẫn biết đúng lúc thì dừng. Thái tử đã chịu nhượng bộ như vậy cũng là tốt lắm rồi.

...

"Thanh nhi, con thật sự muốn đi?"

Lữ thái y nhìn nhi tử vừa mới trở về đã lại muốn đi muốn nói lại thôi.

Lữ Thanh biết ông muốn nói gì nhưng lòng hắn đã quyết, không muốn nghe. Hắn chấp tay kiên quyết nói: "Vâng ạ."

Lữ thái y vẫn không muốn buông tha: "Thật ra công chúa..."

"Phụ thân!"

Lữ Thanh ngắt lời ông.

Lữ thái y thở dài, cuối cùng cũng không nói nữa mà hỏi: "Được rồi, con muốn đi đâu?"

"Đi tới đâu hay tới đó, làm một đại phu hành y tế thế thôi ạ."

"Con nhớ phải cẩn thận."

"Nhi tử biết."

Khi này trên đường phố Đông Thành thình lình xuất hiện bốn nam tử, bốn người không ai khác chính là nhóm Mạc Tử Lạc vừa từ Mậu thành tới.

Lúc họ đến nơi thì Đông thành đã về đêm, Mạc Tử Lạc quyết định nhanh nói: "Chúng ta đi tìm tửu lâu trước."

"Mặc thiếu hiệp muốn làm gì thì có thể tùy thời mà đi, tầm hai ngày nữa ta sẽ theo thương đội rời đi, thứ không thể tiếp tục phụng bồi thiếu hiệp."

Mạc Tử Lạc nhìn Đông Mặc Hiên chấp tay.

"Vậy có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Đông Mặc Hiên tự biết chừng mực nên không nói thêm gì mà nhẹ nhàng phất tay đi mất.

Mạc Tử Lạc nhìn phương hướng cậu biến mất mà có điều suy nghĩ, xong bản thân cũng thở nhẹ ra, xem như giải quyết được một rắc rối.

"Mạc công tử, người này rất không bình thường, nghe giọng thì có vẻ giống người Miêu, nhưng ngữ âm lại có chút giống người trung thổ."

Định Quân ở phía sau lên tiếng.

"Miễn không phải địch nhân thì mặc kệ người ta đi. Nghĩ ngơi một chút rồi chúng ta đi tìm Đông thành chủ."

Mạc Tử Lạc vừa nói vừa bước vào tửu lâu.

"Điều tra thiếu niên đó."

Trong một góc tối, Mộc Nhất nói với Mộc Tam.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

mịa cái thằng khốn này, giết anh xong còn đòi cưới em, nghe mà chỉ muốn giơ chân đạp cho phát vô mõm/Grievance//Grievance//Grievance/

2025-12-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đến Đông thành.
2 Đấu đá nơi kinh thành.
3 Gặp người quen.
4 Thân phận thần bí.
5 Không chờ nổi muốn gặp nàng.
6 Đừng mơ tưởng viễn vong, ta sẽ không từ bỏ nàng.
7 Tiểu đánh tiểu nháo nơi biên cương.
8 Ngươi hỏi người của bổn tướng xem?
9 Bại lộ?
10 Nhường cho ngươi đó.
11 Đình chiến.
12 Hái thuốc.
13 Diệp Tử thảo - Khởi tử hồi sinh.
14 Rơi xuống vực.
15 Tìm thấy.
16 Như vậy được chưa.
17 Thẳng thắn.
18 Đình chiến, trở về.
19 Để ai đi mới tốt?
20 Hoàng đế triệu kiến riêng.
21 Trẫm phong ngươi làm Ân Nhạc quận chúa được không?
22 Thẳng thắn với cha Châu.
23 Yến tiệc đầy sóng ngầm.
24 Mời rượu? Có vấn đề.
25 Lời đồn sủng phi.
26 Con tì hưu bạch ngọc.
27 Du Thiên Hiền ngu muội.
28 Tất cả họ đều xem thường phụ hoàng.
29 Vui như hoa nở.
30 Tập kích tại ranh giới hai nước.
31 Kim thiền thoát xác thành công.
32 Vào đến kinh thành Mặc quốc.
33 Ngang trường xuất hiện.
34 Quá non.
35 Vào ở tướng phủ.
36 Hôn một cái.
37 Xuống phố gặp người quen.
38 Biết quá nhiều sẽ không bị diệt khẩu chứ!!
39 Đêm hôm ghé thăm.
40 Lễ hội mùa xuân.
41 Binh bất yếm trá.
42 Nhất định phải hạnh phúc, Tử Lạc.
43 Yến tiệc biến cố.
44 Ám hại.
45 Kế của hoàng đế.
46 Không cam lòng đến thổ huyết.
47 Không nhịn được.
48 Ta mặc kệ.
49 Lại gặp nhau.
50 Đại hôn.
51 Đừng phụ nàng ấy.
52 Không muốn.
53 Vì nàng, ta nguyện từ bỏ giang sơn. (Hoàn)
54 Châu Tư Hạ - Lữ Thanh.
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Đến Đông thành.
2
Đấu đá nơi kinh thành.
3
Gặp người quen.
4
Thân phận thần bí.
5
Không chờ nổi muốn gặp nàng.
6
Đừng mơ tưởng viễn vong, ta sẽ không từ bỏ nàng.
7
Tiểu đánh tiểu nháo nơi biên cương.
8
Ngươi hỏi người của bổn tướng xem?
9
Bại lộ?
10
Nhường cho ngươi đó.
11
Đình chiến.
12
Hái thuốc.
13
Diệp Tử thảo - Khởi tử hồi sinh.
14
Rơi xuống vực.
15
Tìm thấy.
16
Như vậy được chưa.
17
Thẳng thắn.
18
Đình chiến, trở về.
19
Để ai đi mới tốt?
20
Hoàng đế triệu kiến riêng.
21
Trẫm phong ngươi làm Ân Nhạc quận chúa được không?
22
Thẳng thắn với cha Châu.
23
Yến tiệc đầy sóng ngầm.
24
Mời rượu? Có vấn đề.
25
Lời đồn sủng phi.
26
Con tì hưu bạch ngọc.
27
Du Thiên Hiền ngu muội.
28
Tất cả họ đều xem thường phụ hoàng.
29
Vui như hoa nở.
30
Tập kích tại ranh giới hai nước.
31
Kim thiền thoát xác thành công.
32
Vào đến kinh thành Mặc quốc.
33
Ngang trường xuất hiện.
34
Quá non.
35
Vào ở tướng phủ.
36
Hôn một cái.
37
Xuống phố gặp người quen.
38
Biết quá nhiều sẽ không bị diệt khẩu chứ!!
39
Đêm hôm ghé thăm.
40
Lễ hội mùa xuân.
41
Binh bất yếm trá.
42
Nhất định phải hạnh phúc, Tử Lạc.
43
Yến tiệc biến cố.
44
Ám hại.
45
Kế của hoàng đế.
46
Không cam lòng đến thổ huyết.
47
Không nhịn được.
48
Ta mặc kệ.
49
Lại gặp nhau.
50
Đại hôn.
51
Đừng phụ nàng ấy.
52
Không muốn.
53
Vì nàng, ta nguyện từ bỏ giang sơn. (Hoàn)
54
Châu Tư Hạ - Lữ Thanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play