Không chờ nổi muốn gặp nàng.

Thật ra chuyện này đối với nàng cũng không quan trọng, nàng với Lan Giang thương đội có quan hệ làm ăn nhiều hơn, chỉ cần họ uy tín là đủ rồi. May mắn là trước đó cũng không làm ra hành động khó xử nào, nếu không nàng cũng ngại tiếp tục tìm tới Lan Giang thương đội.

Thời điểm ấy bên phía Mộc Nhất cũng hết hồn. Hiện tại hai người đang trốn ở một nơi xa lắc xa lơ, không dám đến gần thương đội trong phạm vi nửa dặm.

"Giờ phải làm sao?"

Mộc Tam cũng bất lực nhìn thương đội mờ mịt phía xa.

Mộc Nhất trầm trầm một lúc rồi nói: "Trở về thôi, Mạc cô nương chắc không sao rồi, trở về báo tin này cho chủ tủ."

Mộc Tam cũng biết không thể đi theo nữa nên im lặng rút đi cùng Mộc Nhất.

Khi họ hoàn toàn rời đi bên phía đoàn thương đội, Lý Tùy nheo mắt lại, khoé miệng cong lên, thầm nói thức thời đó.

Dù không biết đám người kia theo đuôi thương đội làm gì nhưng coi như không có ác ý cũng không nên theo nữa, nếu không hắn không ngại tống tiễn bọn họ đi.

Khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không làm ảnh hưởng chuyến đi thương của Mạc Tử Lạc, ba ngày sau nàng đã về tới quân doanh Tây Nam.

Thế mà nàng đã đi tận bảy ngày.

"Đã về? Chuyến đi lần này của ngươi đúng là sóng gió quá nhỉ?"

Châu Mạn Đình đang nhàn nhã đọc binh pháp thấy nàng vào cũng chỉ nhướng mắt lên, không chút bất ngờ mở miệng trêu ghẹo.

"Là hoạ thì không thể tránh, nhờ vậy mà ngươi đã đẩy được Mặc quân lùi về sau mấy chục dặm."

Nàng đã nghe tin này từ Lan Tố.

"Nam nhân của ngươi quá giảo hoạt, chúng ta đánh trận này nhìn như là hắn thua nhưng điệu bộ nhàn nhã kia lại không giống người thua chút nào. Ngươi không biết đâu, quân doanh mà hắn nói bỏ là bỏ, đốt là đốt."

Châu Mạn Đình không chút khách khí cho Mạc Tử Lạc ăn bạo kích. Một nam nhân của ngươi hai nam nhân của ngươi, nói cứ như Mặc Tông Triệt là nam nhân của nàng rồi ấy.

Mạc Tử Lạc cũng lười cùng cô so dò, đặt danh sách quân lương lên bàn cho cô rồi bản thân rời khỏi trướng trở về tắm rửa nghỉ ngơi cho khoẻ.

Châu Mạn Đình không níu kéo, chỉ có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng của nàng.

Nàng vừa mới về Mặc Tông Triệt giống như đợi không được đã vượt biên giới đi tìm nàng.

Nói thật, nếu được Mạc Tử Lạc cũng muốn đập cho anh một trận. Nhưng nàng mệt quá rồi, vừa ngồi xuống tảng đá đã dựa lưng gốc cây nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ùa nhau kéo tới, chẳng có sức đâu mà so đo với anh.

Mặc Tông Triệt có chút đau lòng nhìn nàng mệt mỏi như vậy nhưng trong lòng lại không chút hối hận vì đã gọi nàng ra. Trời biết anh muốn gặp nàng nhiều thế nào, thiếu điều muốn trói nàng đem về quân doanh luôn.

Trong khu rừng tuyết nhất thời hiện lên cảnh tượng đôi nam nữ đang ngồi bên một đống lửa. Nữ tử nhắm lại đôi mắt, có vẻ là đã ngủ. Nam tử lại dựa lưng vào vào gốc cây nhìn nữ tử.

Hai người không nói gì duy trì tình trạng này gần một khắc.

Mạc Tử Lạc là người mở miệng đầu tiên.

"Không phải huynh nói Tuyết quân không đánh thì Mặc quân không đánh đấy sao?"

Lời nói là chất vấn, nhưng ngữ khí thì cứ như đang nói chuyện phiếm. Có thể thấy Mạc Tử Lạc cũng chẳng so đo.

Dù sao lúc Mặc Tông Triệt nói với nàng vào lần gặp trước nàng cũng đã nói chỉ cần anh dám tới thì nàng cũng dám phụng bồi. Nàng chỉ là không hiểu vì sao lại đột nhiên đánh Mậu thành.

Mặc Tông Triệt cũng không dấu diếm: "Kẻ hề nhảy nhót, ta cản không kịp. Ta lại đâu biết nàng sẽ đi Mậu thành."

"Nhưng Tử Lạc nàng cũng quá có thể đánh, nhờ nàng mà ta loại được kẻ muốn loại trừ."

Mạc Tử Lạc nghe xong hiểu ra lại không khỏi nhướng mày nhìn anh. Bảo sao mà Châu Mạn Đình nói anh đánh nhàn nhã như vậy, lùi lại vài chục dặm chẳng đau chẳng ngứa lại đổi lấy kết quả loại trừ được kẻ đối địch với mình trong quân doanh còn bảo tồn nhiều binh lực như vậy, người lời nhất chính là anh rồi.

Chẳng qua...

"Huynh sống cũng không dễ dàng."

Mặc Tông Triệt đột nhiên nghe thấy nàng cảm thán.

Anh bất ngờ nhìn nàng. Khi nhìn thấy ngọn lửa đang nhón cao, bập bùng trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng lại có hình bóng anh lay động đâu đó, Mặc Tông Triệt bất giác mỉm cười. Ý cười dịu dàng nhu tình như nước.

Mạc Tử Lạc có chút ngại ngùng làm như không nhìn thấy, lại đột nhiên nghe anh hỏi: "Nếu chiến sự chấm dứt nàng có về kinh thành không?"

Chiến sự chấm dứt?

Nói thật là nàng không biết.

Dù sao nàng cũng không phải quân sư được phái đến vì mục đích nhất thời. Lúc nàng đến cũng không biết sẽ có chiến tranh, cho nên chiến tranh kết thúc nàng có trở về không... Quyết định là ở hoàng đế.

Với lại...

"Còn chưa biết bao giờ lửa giận của hoàng đế sẽ nguôi, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm."

"Nàng không muốn về kinh."

Đây không phải là một câu hỏi, cũng không phải câu cảm thán mà là câu khẳng định.

Mạc Tử Lạc cũng không bất ngờ, thản nhiên thừa nhận: "Nếu ta muốn thì chẳng phải đi biên thùy làm quân sư. Nhưng so với làm quân sư thì thật ra ta muốn làm thương nhân hơn."

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh nhớ chị đến nỗi vượt biên gặp "địch", còn chị muốn đập anh mà mệt quá ko thèm so đo, hai ng cứ im ỉm im ỉm mà phát cơm chó🤣🤣

2025-12-07

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ko gặp thì thôi gặp cái là phải khịa cái đã🤣🤣

2025-12-07

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thì đúng mà🤣🤣

2025-12-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Đến Đông thành.
2 Đấu đá nơi kinh thành.
3 Gặp người quen.
4 Thân phận thần bí.
5 Không chờ nổi muốn gặp nàng.
6 Đừng mơ tưởng viễn vong, ta sẽ không từ bỏ nàng.
7 Tiểu đánh tiểu nháo nơi biên cương.
8 Ngươi hỏi người của bổn tướng xem?
9 Bại lộ?
10 Nhường cho ngươi đó.
11 Đình chiến.
12 Hái thuốc.
13 Diệp Tử thảo - Khởi tử hồi sinh.
14 Rơi xuống vực.
15 Tìm thấy.
16 Như vậy được chưa.
17 Thẳng thắn.
18 Đình chiến, trở về.
19 Để ai đi mới tốt?
20 Hoàng đế triệu kiến riêng.
21 Trẫm phong ngươi làm Ân Nhạc quận chúa được không?
22 Thẳng thắn với cha Châu.
23 Yến tiệc đầy sóng ngầm.
24 Mời rượu? Có vấn đề.
25 Lời đồn sủng phi.
26 Con tì hưu bạch ngọc.
27 Du Thiên Hiền ngu muội.
28 Tất cả họ đều xem thường phụ hoàng.
29 Vui như hoa nở.
30 Tập kích tại ranh giới hai nước.
31 Kim thiền thoát xác thành công.
32 Vào đến kinh thành Mặc quốc.
33 Ngang trường xuất hiện.
34 Quá non.
35 Vào ở tướng phủ.
36 Hôn một cái.
37 Xuống phố gặp người quen.
38 Biết quá nhiều sẽ không bị diệt khẩu chứ!!
39 Đêm hôm ghé thăm.
40 Lễ hội mùa xuân.
41 Binh bất yếm trá.
42 Nhất định phải hạnh phúc, Tử Lạc.
43 Yến tiệc biến cố.
44 Ám hại.
45 Kế của hoàng đế.
46 Không cam lòng đến thổ huyết.
47 Không nhịn được.
48 Ta mặc kệ.
49 Lại gặp nhau.
50 Đại hôn.
51 Đừng phụ nàng ấy.
52 Không muốn.
53 Vì nàng, ta nguyện từ bỏ giang sơn. (Hoàn)
54 Châu Tư Hạ - Lữ Thanh.
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Đến Đông thành.
2
Đấu đá nơi kinh thành.
3
Gặp người quen.
4
Thân phận thần bí.
5
Không chờ nổi muốn gặp nàng.
6
Đừng mơ tưởng viễn vong, ta sẽ không từ bỏ nàng.
7
Tiểu đánh tiểu nháo nơi biên cương.
8
Ngươi hỏi người của bổn tướng xem?
9
Bại lộ?
10
Nhường cho ngươi đó.
11
Đình chiến.
12
Hái thuốc.
13
Diệp Tử thảo - Khởi tử hồi sinh.
14
Rơi xuống vực.
15
Tìm thấy.
16
Như vậy được chưa.
17
Thẳng thắn.
18
Đình chiến, trở về.
19
Để ai đi mới tốt?
20
Hoàng đế triệu kiến riêng.
21
Trẫm phong ngươi làm Ân Nhạc quận chúa được không?
22
Thẳng thắn với cha Châu.
23
Yến tiệc đầy sóng ngầm.
24
Mời rượu? Có vấn đề.
25
Lời đồn sủng phi.
26
Con tì hưu bạch ngọc.
27
Du Thiên Hiền ngu muội.
28
Tất cả họ đều xem thường phụ hoàng.
29
Vui như hoa nở.
30
Tập kích tại ranh giới hai nước.
31
Kim thiền thoát xác thành công.
32
Vào đến kinh thành Mặc quốc.
33
Ngang trường xuất hiện.
34
Quá non.
35
Vào ở tướng phủ.
36
Hôn một cái.
37
Xuống phố gặp người quen.
38
Biết quá nhiều sẽ không bị diệt khẩu chứ!!
39
Đêm hôm ghé thăm.
40
Lễ hội mùa xuân.
41
Binh bất yếm trá.
42
Nhất định phải hạnh phúc, Tử Lạc.
43
Yến tiệc biến cố.
44
Ám hại.
45
Kế của hoàng đế.
46
Không cam lòng đến thổ huyết.
47
Không nhịn được.
48
Ta mặc kệ.
49
Lại gặp nhau.
50
Đại hôn.
51
Đừng phụ nàng ấy.
52
Không muốn.
53
Vì nàng, ta nguyện từ bỏ giang sơn. (Hoàn)
54
Châu Tư Hạ - Lữ Thanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play