"Đã làm rồi."
Mộc Tam nhún vai tỏ vẻ còn đợi ngươi nói thì trăng đã lặn.
Mộc Nhất không thèm so đo, ngược lại hướng sự chú ý lên người Mạc Tử Lạc.
"Mạc cô nương tội gì phải chạy xa như vậy để vận lương?"
Hắn không hiểu.
"Muốn trường kỳ chiến đấu thì phải có lương thực thôi, nuôi bao nhiêu quân như vậy, không có lương lấy gì mà ăn chứ?"
Mộc Tam lườm hắn.
"Nhưng đâu nhất thiết để Mạc cô nương đi, nàng ấy là một nữ tử."
Đây chính là điều Mộc Nhất không hiểu.
Mộc Tâm nói một câu trúng đích: "Ngươi thấy nữ tử nhà ai vậy không?"
Mộc Nhất: "..."
Mạc Tử Lạc không biết cuộc đối thoại dỡ hơi của hai người, sau khi ở tửu lâu tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi một chút nàng liền ra cửa. Cho dù bên ngoài trời đã tối.
Cũng may Mậu Hằng đã đánh tiếng trước nên quá trình cô gặp Đông thành chủ rất suôn sẻ. "Mạc quân sư, lương thảo đã gom đủ cho cô nương, chúng ta cũng đã giao cho thương đội có tiếng nhất đang có mặt tại Đông thành. Để hạ quan dẫn cô nương qua đó."
Khi thấy Mạc Tử Lạc thành chủ Đông thành rất niềm nở, nếu không phải Mạc Tử Lạc đã từ chối thì ông còn muốn mở tiệc tẩy trần cho nàng.
Mạc Tử Lạc không biết vì sao. Chẳng lẽ là nghe tiếng mình từ trước? Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp tay nói: "Đa tạ Đông thành chủ."
Hiện tại nàng chỉ mong có thể sớm vận lương về, nghĩ vậy nàng liền theo Đông thành chủ đi gặp chủ nhân thương đội.
Đám người từ phủ thành chủ xuyên qua nửa con phố mới tìm thấy nơi ở lại của thương đội.
Lan Giang thương đội.
Khi Mạc Tử Lạc thấy cái tên này thì giấu không nổi bất ngờ.
Đúng lúc đó phía sau nàng chợt vang lên tiếng gọi: "Mạc cô nương?"
Mạc Tử Lạc vừa nghe đã hiểu rõ, quay đầu lại cười nói: "Lan Tố, đã lâu không gặp."
"Không ngờ lại ở Đông thành nhìn thấy cô nương."
Lan Tố trong miệng Mạc Tử Lạc cười ha ha đi tới gần vỗ vai nàng một cái, hào khí vạn trượng lại phong tình vạn chủng.
Lan Tố là bà chủ của thương đội Lan Giang, thân hình bốc lửa không nói âm thanh còn mị hoặc, dẫu cho ai nhìn vào cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cứ nhìn xem tên đàn ông Đình Quân ngày thường ít nói bây giờ còn âm thầm đỏ mặt không dám nhìn thẳng người ta thì hiểu.
Nhưng đừng nhìn Lan Tố một bộ nữ nhân yểu điệu mà lầm, cô chính là một cao thủ.
Ngày xưa mỗi lần Mạc Tử Lạc đi thương là đều đi cùng Lan Giang thương đội cho nên hai bên đã sớm quen thuộc lẫn nhau đến không thể nào quen hơn.
Đông thành chủ thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng: "Hóa ra hai vị quen biết à?"
"Thế thì đơn giản rồi, hạ quan giao Mạc cô nương lại cho Lan chủ."
Lan Tố nhìn cũng không nhìn ông, đưa tay phẩy phẩy như đuổi ruồi.
Đông thành chủ cũng không giận mà rời đi.
Ông đi rồi Lan Tố càng thêm thoải mái choàng vai bá cổ Mạc Tử Lạc trêu ghẹo: "Dạo trước ta có về kinh thành, không ngờ lại nghe tin ngươi được phong cái gì thưởng. Ngươi không biết đâu, trước cửa Mạc phủ người ra người vào, ngựa xe như nước, ta còn tưởng ngươi có hỷ nữa cơ."
"Lan tỷ nói đùa, vậy ra Lan Giang thương hội sẽ phụ trách lần đi thương này sao?"
Lan Tố nhún vai: "Ta cũng không ngờ người muốn vận lương lại là ngươi."
"Mà sao ngươi lại ở Đông thành thế?"
Nói rồi lại không đợi nàng trả lời đã kéo nàng đi về phía tửu lâu: "Đi nào, thời gian còn dài, không cần vội. Chúng ta đi tâm sự."
Lan Tố lắc eo mông đồ sộ dùng cánh tay mảnh khảnh ôm vai Mạc Tử Lạc, không cho nàng có cơ hội chối từ đã kéo đi.
Mạc Tử Lạc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo cô.
Ở chỗ tối Mộc Nhất có chút kinh nghi bất định nhìn Lan Tố.
Trong khi Mộc Tam trố mắt nhìn Lan Tố cả người như bốc lửa ôm Mạc Tử Lạc, không chút suy nghĩ bật thốt lên: "Nữ nhân này muốn cướp người với chủ tử nhà mình!?"
"..."
Mộc Nhất lập tức trợn trắng mắt đập cho hắn một phát.
"Ái! Ngươi đánh ta làm gì?"
Mộc Tam kêu oai oái né ra xa.
"Ngươi không chú ý sao! Lan Giang thương đội hình như là của thế lực thần bí kia!"
Mộc Nhất thiệt muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong có gì.
Mộc Tam đáp một cách ngu ngơ: "Hả? À, hình như vậy."
"..."
Mộc Nhất ôm tim nhìn trời muốn thét dài: Chủ tử! Sao người để cho hắn đi cùng thuộc hạ, tên ngốc này thuộc hạ không cần, thuộc hạ muốn trả hàng!
"Hắc xì!"
Bên trong doanh trướng Mặc quân, Mặc Tông Triệt đột nhiên đánh cái hắc hơi rõ to khiến ba quân tướng sĩ bên dưới đều giật mình quay lại nhìn anh.
Giang Tùy nói: "Vương gia, nay gió lớn, ngài nên giữ gìn sức khỏe."
"Không sao, tiếp tục đi."
Mặc Tông Triệt xua tay, trong lòng thầm nói là ai đang nhắc mình.
Nhưng rất nhanh anh chẳng nghĩ nữa mà đưa mắt nhìn trời, xem ra tối nay trời sẽ giáng tuyết lớn. Nghĩ tới tuyết anh lại nhớ người con gái kia.
Bây giờ nàng ấy đang làm gì.
Anh lại bắt đầu nhớ người rồi.
Mạc Tử Lạc bị người nhớ thương lúc này đang uống trà cùng Lan Tố.
Lan Tố ngã nửa người ngồi nghiêng trên ghế, tay chóng vào mặt bàn, tay bưng ly rượu nhắm nháp vừa nói: "Tử Lạc, ngươi cũng thật lỗ mãng, quân doanh nào phải chốn dành cho nữ tử."
"Lan tỷ có thể bôn ba, sao Tử Lạc không thể?"
Mạc Tử Lạc không cho là đúng.
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đang cb vận lương về quân doanh để đánh nhau với anh🤣🤣
2025-12-07
0
Phạm Tuyết Mai
Mộc Nhất á anh, đang bất mãn vì anh cho Mộc Tam đi với hắn🤣🤣🤣
2025-12-07
0
Phạm Tuyết Mai
🤣🤣🤣 tui còn định làm mai cho ng khác mà anh nói thế à Mộc Tam
2025-12-07
0