"Lan tỷ."
Đương lúc Lan Tố muốn phản bác thì từ ngoài cửa đi vào một người, người nọ có vẻ là người của thương đội.
Người kia ghé vào tai Lan Tố nói gì đó, sau đó Mạc Tử Lạc lập tức nhìn thấy sắc mặt Lan Tố thay đổi.
"Nhất định phải giữ thiếu chủ lại, gửi thư cho Lý gia."
Nàng nghe Lan Tố nói nhanh với hắn, người kia đi rồi Lan Tố quay lại nói: "Đúng rồi Tử Lạc, ngươi muốn bao giờ xuất phát? Lương này là vận chuyển đến quân doanh đi?"
Mạc Tử Lạc không kịp suy nghĩ nhiều hơn thuận miệng đáp: "Nếu có thể thì càng nhanh còn tốt."
Nàng muốn giải quyết xong chuyện này rồi muốn làm gì cũng dễ.
"Vậy sáng mai đi, từ đây đến quân doanh với tốc độ của thương đội cũng cần 3 ngày, dù sao số lượng cũng lớn. Đi nhanh về nhanh."
Vốn dĩ cũng không cần gấp nhưng đột nhiên tiểu tổ tông kia lại xuất hiện. Tuy không biết là trốn ra hay được cho phép nhưng đối phương cũng là nửa cái chủ tử, Lan Tố sự kéo dài sinh chuyện nên muốn hoàn thành cho sớm chuyến đi này rồi tiễn người nọ về Miêu quốc cho an tâm.
Mạc Tử Lạc không biết suy nghĩ trong lòng Lan Tố nhưng chẳng cầu gì hơn nên vẫn gật đầu.
Khi ấy ở một nơi khác trong Đông thành.
"Các người buông ra!"
Đông Mặc Hiên vùng vẫy tới lui cũng thoát không ra sự kiềm chế của đám người tiền trang Giang Đông thì tức đến đỏ cả mặt. Trong lòng lại hối hận vô cùng, biết vậy cậu đã không đến tiền trang lấy tiền.
Ai biết đám người này không nói hai lời đã xông lên bắt cậu, không cho cậu thời gian chạy nữa, tức chết đi mà!
Đừng nói chứ mấy người bắt cậu cũng rất khổ sở, họ không dám mạnh tay mà sợ không dùng đủ sức thì để cậu chạy mất, khổ không thể tả.
"Thiếu chủ, ngài đừng vùng vẫy nữa."
Chưởng quỷ của tiền trang đau cả đầu.
Đông Mặc Hiên hít sâu một hơi, nói: "Các ngươi thả ta ra, ta không chạy."
Chưởng quỷ không hề mắc mưu: "Chúng thuộc hạ đều biết thiếu chủ ngài khinh công nhất tuyệt, là chân truyền của Đông gia."
"Các ngươi muốn làm sao mới thả ta ra?"
Đông Mặc Hiên thở dài, chịu thua.
Chưởng quỷ thấy cậu không quậy nữa thì cũng hạ giọng: "Thiếu chủ đợi chúng thuộc hạ báo tin cho Lý huynh, đợi Lý huynh đến đón ngài."
"Đợi thì đợi! Không phải ta bỏ trốn ra ngoài, ai sợ ai chứ."
Đông Mặc Hiên bực bội ngồi trên ghế, nói mà không chút chột dạ nào.
Chưởng quỷ không nghi ngờ nhưng cũng nhất quyết không thả người. Vậy cho an tâm.
Sáng hôm sau, tại nơi tập trung của Lan Giang thương đội, Mạc Tử Lạc vừa đến nơi đã nhìn thấy Đông Mặc Hiên bị áp tải ngồi trên càng xe ngựa mà kinh ngạc.
Nói thật lòng là Mạc Tử Lạc không ngờ bản thân còn có thể nhìn thấy lại Đông Mặc Hiên trước khi rời khỏi Đông thành.
Không biết ngày hôm qua làm gì mà lúc này bên người thiếu niên còn có một nam nhân áo đen dong dỏng cao, khoé miệng mang cười đầy cưng chiều nhìn cậu. Thiếu niên lại có vẻ không vui, không biết nói gì mà môi bĩu bĩu ra.
Đến khi nhìn thấy Mạc Tử Lạc mới thay đổi.
Đông Mặc Hiên ngồi trên càng xe nhiệt tình phẩy tay với nàng: "Mạc cô nương, chúng ta thật có duyên."
Mạc Tử Lạc nghe mà không biết nói gì cho cam.
"Hai người biết nhau?"
Lần này Lan Tố thật sự rất kinh ngạc, biểu tình hoàn toàn không giấu được nhìn Mạc Tử Lạc.
"Gặp nhau ở Mậu thành, xem như có chút giao tình đi."
Mạc Tử Lạc bất lực nhún vai nhưng thật ra trong lòng cũng kinh ngạc không kém Lan Tố.
Đặc biệt là sau khi nghe Lan Tố nói: "Vậy thì tốt, đây là thiếu chủ của nhà chúng ta, trốn ra ngoài chơi, lần này thuận tiện mang hắn về cho giang hồ bớt sóng gió."
Mạc Tử Lạc nhìn Lan Tố thở dài thườn thượt trong lòng chấn kinh nhưng trên mặt lại thản nhiên hùa theo: "Lan tỷ nói đúng."
Đông Mặc Hiên rất ấm ức: "Ta đã làm gì chứ, các ngươi thật quá đáng!"
Hai người nhìn nhau rồi đồng lòng quyết định mặc kệ thiếu niên, người thì đi ra chuẩn bị khởi hành lên đường, người thì bò vào trong xe ngựa, không ai quan tâm cậu nữa.
Đông Mặc Hiên bơ vơ đứng đó, dáng vẻ trông thật thê lương.
Lý Tùy vỗ vỗ vai cậu, thiếu niên liền dựa vào vai hắn tủi thân nói: "Lý thúc thúc, bọn họ chê ta phiền."
Lý Tùy đương nhiên sẽ không nói nặng thiếu niên nhưng không thể trái lương tâm nên chỉ vỗ vai cậu dỗ dành chứ không nói gì.
Giữa lúc đó cuối cùng thương đội cũng xuất phát.
Một hàng dài xe ngựa chở hàng nối đuôi nhau từ cổng Tây thành đi ra, trông vô cùng hoành tráng.
Mạc Tử Lạc ngồi trong xe ngựa lại suy nghĩ đủ thứ.
Năm xưa khi nàng quen biết Lan Tố cũng thật là tình cờ, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì khi thấy Lan Tố võ nghệ cao cường, quan trọng là rất thích tính cách của Lan Tố, cũng ngưỡng mộ cuộc sống của cô nên cứ thế giữ quan hệ. Sau đó khi giúp Mạc phủ kinh thương sự lựa chọn đầu tiên của Mạc Tử Lạc luôn là Lan Giang thương đội.
Nàng biết Lan Giang thương đội rất có tiếng tăm ở Thương Lan đại lục, cả năm quốc gia đều có bóng dáng của họ.
Nhưng nàng không hề biết Lan Giang thương đội còn có một thiếu chủ, giỏi độc công, giỏi khinh công. Cũng không biết con nhà ai lại được dạy dỗ như vậy.
Rốt cuộc Lan Giang thương đội có lai lịch thế nào.
Updated 54 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
tiểu thiếu chủ chạy ra ngoài là đám ng khổ gì đâu🤣🤣
2025-12-07
0
Phạm Tuyết Mai
à anh Lý Tuỳ nhớ mãi mà ko nhớ là Lý gì/Facepalm//Facepalm/
2025-12-07
0
Phạm Tuyết Mai
lai lịch cũm to phết á🤣🤣
2025-12-07
0