Chương 2

Trong cơn mê man, một vị đắng chát của đất đá và mùi rêu ẩm xộc vào cánh mũi, kéo Khanh Khanh thoát khỏi bóng tối vô tận. Cô khẽ rên lên'' Ưm'''cố gắng cử động cơ thể đau nhức, cảm giác như mọi thớ thịt đều bị xé rách. Mí mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra. Trước mắt cô là một vòm hang động lờ mờ, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe đá hẹp phía trên. Xung quanh là những tảng đá lởm chởm, lạnh lẽo và cứng nhắc.

Khanh Khanh gắng gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, đau buốt như búa bổ. Cô đưa tay sờ lên trán, một vết thương rướm máu đã khô lại. Hàng loạt câu hỏi bật ra trong tâm trí:

''Mình là ai? Tại sao mình lại ở đây? Điều gì đã xảy ra?''

Mọi thứ đều là một khoảng trống vô định. Ký ức về cái tên "Khanh Khanh" chỉ là một tiếng vọng xa lạ, không gợi lên bất kỳ hình ảnh hay cảm xúc nào. Cô nhìn xuống bộ y phục rách bươm, dính đầy bụi bẩn và vết cỏ khô, nhưng vẫn không thể nhớ ra nguồn gốc của chúng.

Khanh Khanh rời khỏi hang đá lạnh lẽo. Cơ thể cô đã kiệt sức và đầu óc quay cuồng, cô cứ thế bước đi một cách vô định, băng qua những khu rừng rậm rạp và những con đường mòn phủ đầy cỏ dại, cô cố dựa vào bản năng sinh tồn. Nhiều ngày trôi qua, cô sống nhờ những quả mọng dại và nước suối mát lành, bộ y phục tả tơi càng thêm bẩn thỉu.

Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời bắt đầu khuất dạng sau rặng núi, một khung cảnh ấm áp bất ngờ lọt vào tầm mắt cô. Đó là một khu nhà gạch đỏ cũ kỹ, nép mình dưới tán cây cổ thụ sum suê. Khói bếp bốc lên nghi ngút từ ống khói, mang theo mùi thức ăn dân dã, thơm lừng. Tiếng cười đùa ríu rít của trẻ thơ vang vọng, xua tan đi sự tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Đó là trại mồ côi ,Khanh Khanh khựng lại. Cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự khao khát mãnh liệt hướng về nơi náo nhiệt ấy. Dù trí nhớ vẫn là một khoảng trống, nhưng một cảm giác thân thuộc mơ hồ len lỏi trong tim, xoa dịu đi nỗi sợ hãi và sự lạc lõng đang giày vò cô.Khanh Khanh chần chừ tiến lại gần cổng gỗ đã sờn màu. Khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bà lão phúc hậu với mái tóc bạc trắng bước ra. Bà nhìn thấy Khanh Khanh với vẻ ngoài tiều tụy, đôi mắt cô ngây dại và bộ quần áo rách nát. Không một lời phán xét, bà nở một nụ cười hiền từ, giang tay chào đón cô vào trong:

"Con gái, vào đây đi, trời tối rồi. Ở đây có cơm ăn, có chỗ ngủ ấm áp."

Khanh Khanh khẽ gật đầu, sự lạnh lẽo và mệt mỏi đã khiến cô không còn sức lực để kháng cự hay ngờ vực. Cô nghe theo lời mời ấm áp của Dì Hoa, người viện trưởng phúc hậu của trại trẻ mồ côi Hướng Dương, và nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa gỗ sờn màu.

Bên trong là một không gian tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ và đầy ắp hơi ấm. Trái ngược với sự hoang tàn bên ngoài, căn nhà tỏa ra một luồng khí yên bình lạ thường. Mùi thơm của súp rau củ và củi cháy lan tỏa khắp nơi, khiến bụng cô réo lên một cách đáng thương.

Một vài đứa trẻ đang ngồi quanh chiếc bàn dài, say sưa vẽ vời hoặc đọc sách, ánh mắt tò mò dõi theo vị khách lạ. Dì Hoa dẫn Khanh Khanh đến bên lò sưởi đang cháy đỏ hồng, nơi ấm áp nhất căn phòng.Dì Hoa nói với giọng điệu đầy sự quan tâm, không hề hỏi han về thân phận hay quá khứ của cô.

'' Con ngồi xuống đây trước đi, để dì lấy cho con bộ quần áo sạch và một chút đồ ăn nóng''

Khanh Khanh ngồi phịch xuống một chiếc ghế gỗ gần lò sưởi , hơi ấm từ lò sưởi ngay lập tức bắt đầu xoa dịu cơ thể đang run rẩy vì lạnh của cô. Cô nhìn ngọn lửa bập bùng, cảm thấy một sự nhẹ nhõm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play