Hắn cố gắng cử động, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Cảm giác bị trói buộc, bị động khiến Thừa Lãnh, vốn là kẻ luôn nắm quyền sinh sát trong tay, cảm thấy vô cùng khó chịu và cảnh giác. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa. Lúc này, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tịnh Hi với vẻ ngoài thanh tú, tay cầm bát thuốc bốc khói, cô.bước vào. Ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn sắc lạnh như băng của Thừa Lãnh. Cả hai đều khựng lại. Một bên là sự cảnh giác tột độ của kẻ vừa thoát chết. Tịnh Hi khẽ giật mình trước ánh mắt sắc lạnh như dao của Thừa Lãnh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nỗi sợ hãi nhanh chóng nhường chỗ cho sự quan tâm chân thành của một người làm y. Cô nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp bên cạnh, giọng nói êm đềm như nước suối, xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng ẩm ướt.
"Ngươi tỉnh rồi à? Vết thương của anh rất sâu và bị nhiễm độc. Dì Hoa và tôi đã cố gắng hết sức để cầm máu và giải độc. Nên anh còn yếu lắm, nên nằm nghỉ ngơi."
Ánh mắt của Tịnh Hi trong veo, không một chút tạp niệm, không có sự sợ hãi, tò mò hay toan tính như những ánh mắt Thừa Lãnh thường gặp. Đó là một ánh nhìn thuần khiết, chỉ chứa đựng sự lo lắng cho sinh mạng của hắn. Chính ánh mắt đó làm Thừa Lãnh khựng lại. Hắn vốn quen với sự giả dối, sự nịnh bợ hoặc lòng tham lam ẩn giấu sau những ánh nhìn. Ánh mắt chân thành, không chút phòng bị của Tịnh Hi khiến trái tim sắt đá của hắn mềm đi đôi chút. Hắn không ngờ ở nơi hoang vu, tồi tàn này lại có người con gái với ánh mắt trong trẻo đến vậy.
Hắn im lặng quan sát cô, không đáp lời.
Tịnh Hi không để ý đến sự im lặng và thái độ lạnh lùng của hắn, cô chỉ tay vào bát thuốc.
'' Thuốc còn ấm, anh nên uống ngay đi. Nó sẽ giúp vết thương của anh mau lành và cơ thể hồi phục nhanh hơn."
Thừa Lãnh nhíu mày, nhìn bát thuốc đen kịt bốc hơi, rồi lại nhìn Tịnh Hi. Sự nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng cơn đau nhức nhối ở vai nhắc nhở hắn rằng mạng sống của mình đang phụ thuộc vào những người xa lạ này. Hắn đưa tay cầm lấy bát thuốc, nhíu mày uống cạn một hơi. Vị đắng chát xộc lên cổ họng, khiến hắn chau mày , Ngay lúc đó, Tịnh Hi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo bọc giấy màu sắc đơn giản, đưa về phía Thừa Lãnh, cô nói, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
'' Uống thuốc đắng xong thì ngậm viên này đi, nó sẽ làm dịu vị đắng trong miệng anh''.
Thừa Lãnh nhìn viên kẹo nhỏ bé, rồi nhìn Tịnh Hi. Hắn đã quen với những món quà xa xỉ, những lời tâng bốc hoa mỹ, chứ chưa từng được ai đối xử một cách chân thành và mộc mạc như thế này. Động tác của Tịnh Hi rất tự nhiên, không hề có ý đồ gì khác ngoài việc làm cho hắn dễ chịu hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn một lần nữa khựng lại. Sự ấm áp bất ngờ này khiến trái tim hắn, vốn đã chai sạn vì thù hận và quyền lực, cảm thấy một chút bối rối. Hắn im lặng đón lấy viên kẹo, bóc vỏ và cho vào miệng. Vị ngọt lịm của mạch nha lan tỏa, hòa tan vị đắng của thuốc, và quan trọng hơn, nó làm tan chảy một phần nào đó lớp băng giá bao bọc lấy Thừa Lãnh. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời cảm ơn.
Thấy Thừa Lãnh ngoan ngoãn uống thuốc xong, Tịnh Hi cầm chiếc bát không, nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi phòng. Cô đóng cánh cửa gỗ kẽo kẹt lại, Dì Hoa đang đứng đợi sẵn ở gian nhà chính, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Tịnh Hi, bà liền vội vàng hỏi:
Updated 71 Episodes
Comments