Mấy đứa trẻ trong trại đang bị cảm lạnh, Tịnh Hi cần gấp một loại thảo dược quý hiếm chỉ mọc ở vách đá cheo leo để sắc thuốc giải cảm. Cô men theo lối mòn trơn trượt, ánh đèn dầu leo lét chống chọi với màn mưa dày đặc.Khi Tịnh Hy đang cặm cụi hái thuốc dưới một tảng đá nhô ra, tiếng sấm rền vang xé toạc bầu không khí, theo sau là tiếng động lạ từ phía bụi cây rậm rạp gần đó. Tịnh Hi giật mình, tim cô đập thình thịch. Ban đầu cô nghĩ là thú hoang, nhưng tiếng động nghe nặng nề và gấp gáp hơn.
Lấy hết can đảm, Tịnh Hi rọi đèn dầu về phía phát ra tiếng động. Cô suýt đánh rơi chiếc đèn.
Dưới gốc cây cổ thụ bị sét đánh cháy xém, Cao Thừa Lãnh bất động trên nền đất lầy lội. Mưa xối thẳng vào mặt hắn, quần áo rách bươm, máu hòa lẫn nước mưa chảy lênh láng. Không một chút chần chừ, bản năng cứu người trỗi dậy mạnh mẽ trong Tịnh Hi. Cô vội vã chạy đến, kiểm tra mạch đập. Mạch hắn rất yếu.Tịnh Hi lay mạnh người Cao Thừa Lãnh nhưng Hắn ta không phản ứng, chỉ thoi thóp thở.
'' Này, tỉnh lại đi!"
Nhưng Cao Thừa Lãnh chỉ nằm im bất động. Với sức lực của một thiếu nữ, Tịnh Hi không thể vác nổi một người đàn ông trưởng thành. Cô cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh, nửa kéo nửa dìu cơ thể nặng trịch của Thừa Lãnh ,từng bước, từng bước một, băng qua màn mưa dữ dội, hướng về ánh đèn ấm áp của trại trẻ mồ côi Hướng Dương.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt ra cửa sổ, rọi xuống vũng bùn trước hiên. Dì Hoa đang lo lắng chờ Tịnh Hi trở về, bỗng chết sững khi thấy bóng dáng cô lảo đảo dìu một người đàn ông lạ mặt, toàn thân đẫm máu và bùn đất. Dì Hoa hốt hoảng đánh rơi chiếc khăn đang cầm trên tay, vội vàng chạy ra đỡ lấy Thừa Lãnh từ tay Tịnh Hi. Dì Hoa lo lắng hỏi dồn.
'' Tịnh Hi! Chuyện gì thế này? Anh ta là ai vậy con?"
Tịnh Hi thở hồng hộc, nước mưa và mồ hôi trộn lẫn nhau, cô trả lời một cách đầy khó khăn
" Dì ơi, người này bị thương nặng lắm, ngất xỉu dưới gốc cây lớn gần vách núi,"
Vẻ mặt Dì Hoa tái mét vì kinh sợ. Trại trẻ Hướng Dương nằm ở nơi hẻo lánh, bình yên đã mấy chục năm nay, hiếm khi thấy người lạ, huống chi là một người đàn ông đầy thương tích trong đêm mưa gió bão bùng thế này. Bà liếc nhìn người đàn ông một cách đầy cảnh giác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoi thóp, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của hắn, sự lương thiện trong lòng dì lại chiến thắng nỗi sợ hãi.Dì Hoa nhanh chóng trấn tĩnh lại, giọng nói tuy vẫn còn run rẩy nhưng đã có sự quyết đoán.
" Mau! Mau đưa hắn vào trong nhà bếp, chỗ đó có nền gạch sạch sẽ hơn"
Dì Hoa và Tịnh Hi vất vả lắm mới đưa được Thừa Lãnh vào trong. Họ đặt hắn nằm xuống một tấm phản gỗ kê sát bếp lò đang cháy liu riu. Dì Hoa vội vàng sai Tịnh Hi lấy nước ấm, băng gạc và cồn thuốc từ tủ y tế đơn sơ của trại. Khi Dì Hoa vén lớp áo rách bươm của Thừa Lãnh ra thì phát hiện một vết thương sâu ở vai đang tím tái. Dì hoảng hốt nói lớn.
" Nhanh lên Tịnh Hi, hình như anh bị trúng độc nữa"
Trong ánh lửa bập bùng, Tịnh Hi không còn vẻ hiền lành, rụt rè thường ngày, Cô nhanh chóng rửa sạch vết thương, dùng những kiến thức về thảo mộc đã học được trong hai năm qua để sơ cứu cho Thừa Lãnh ,
Thừa Lãnh bị đánh thức bởi một cơn đau nhói ở vai, tiếp theo là cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể. Hắn khẽ rên lên, mở bừng mắt.
Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của hắn lướt nhanh qua căn phòng xa lạ, ẩm thấp . Đây là một nơi tồi tàn, tường gạch loang lổ vết nước, nền nhà bằng đất nện lạnh lẽo. Mùi củi mục và thuốc thang dân dã xộc vào mũi. Hắn nheo mắt, cố gắng xác định vị trí của mình.
Ký ức cuối cùng của Thừa Lãnh là cuộc truy sát đẫm máu dưới cơn mưa như trút nước. Hắn đã bị trúng độc và rơi xuống vách núi. Rõ ràng là hắn đã sống sót, và ai đó đã cứu hắn?
Updated 71 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
oan gia nữa. cha e giết gd a. a giết gd e. e lại cứu a. rồi mai đây sự thật vạch trần 2 người sẽ phải đối mặt nhau sau đây
2025-12-08
0